Tư Niên
C7: Chương 7

7.

Nửa đêm, tôi nằm mơ, mơ thấy bản thân quay về lúc nhỏ.

Nhà hàng xóm có một đứa nhóc xinh đẹp, không thích nói chuyện, thích giả vờ âm trầm.

Có một hôm, tôi dắt một con chó đi doạ cậu ấy.

Kết quả là con chó đó nổi điên.

Dáng người tôi thấp bé, bị nó cắn một phát vào mông.

Vốn dĩ Tiêu Tư Việt đã chạy xa một trăm mét lại chạy trở lại, cầm một nhánh cây to ở ven đường, một bên dọa nạt con chó, một bên tách mông của tôi và mồm con chó ra.

Cuối cùng tôi trèo lên cây, còn cậu ấy bị cắn vào chân, phải đi khâu mấy mũi.

Bố mẹ đưa tôi đến cảm ơn cậu ấy.

Tôi khóc lóc cầm tay cậu ấy: “Cậu không thích tớ, sau này tớ sẽ không đến tìm cậu chơi nữa, cậu đừng chếc mà.”

“Tớ sẽ không chếc, tớ thích cậu đến tìm tớ. Đừng sợ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Không ngờ câu hứa này, cậu ấy lại nhớ lâu đến vậy.


Nhưng lời tôi hứa với cậu ấy, hình như từ trước tới nay chưa từng làm.

Lúc trời sắp sáng, tôi bị nóng đến nỗi tỉnh lại, trên trán toàn là mồ hôi.

Tay Tiêu Tư Việt khoác lên người tôi, tôi cẩn thận nhấc nó ra, không ngờ lại làm cậu ấy tỉnh giấc.

“Đi đâu?” Mắt cậu ấy còn chưa mở ra đã ngồi dậy.

“Đi vệ sinh.”

“Cùng đi đi.”

“Anh trai à, cậu đừng nghịch nữa, tớ muốn đi vệ sinh.”

Tiêu Tư Việt xuống giường, dứt khoát vác tôi vào nhà vệ sinh.

Huhu, xấu hổ quá.

Chai nước sáng nay đập cậu ấy ngu luôn rồi à?

“Cậu có thể thành thật đi ngủ được không?” Tôi sắp bị cậu ấy làm cho điên luôn rồi.

“Không ngủ được, sợ cậu chạy mất.”

“Thế tay cậu đang làm cái gì đấy?”

“Có cảm giác an toàn.”

“Đàn ông con trai cao gần 1m90 như cậu còn có thể không có cảm giác an toàn à?”

“Năm đầu tiên cắt đứt quan hệ với cậu, tớ không ngủ yên giấc. Nhưng bố mẹ cậu đưa cậu đến thành phố khác. Lúc đó tớ chỉ là học sinh cấp ba, sợ không có năng lực tìm thấy cậu. Cũng may cậu chưa đi.”

Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên câu nói cậu ấy thích tôi của bạn cùng phòng. Bầu không khí có chút nặng nề, tôi nói đùa: “Không phải là cậu yêu thầm tôi đấy chứ?”

Tiêu Tư Việt không phản bác, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bị nhìn đến hoảng hốt, cơ thể nhích dần ra ngoài.


Tiêu Tư Việt thẳng thắn cầm con hổ bông chặn giữa hai chúng tôi, chất vấn: “Tại sao lại chặn số của tớ?”

“Không phải cậu trở mặt trước, nói không muốn làm anh em với tớ nữa sao?”

“Bởi vì tớ muốn làm người đàn ông của cậu!”

Tiêu Tư Việt chậm rãi đến gần tôi, sau đó tìm đúng thời cơ, lập tức hôn lên. Tôi bị gi.ế.t đến trở tay không kịp, đợi tôi định thần lại, cậu ấy đã buông tôi ra.

Trời ạ, hôn môi với anh em là cảm giác tê dại này sao?

“Khương Niên, cậu đúng là đồ đầu gỗ, lời thổ lộ cũng nghe không hiểu?”

“Dm thế này ai mà hiểu chứ? Không nói thẳng ra được à?”

“Vậy, tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không?”

“Không thích!”

“Không vội, ngủ một giấc rồi hãng trả lời tớ.”

Cho dù tôi mắng thế nào,tên cầm thú Tiêu Tư Việt này cũng không có ý định buông tha cho tôi.

Tôi nóng nảy, dùng vết thương trên trán cậu ấy dọa dẫm: “Có phải cậu muốn bị hủy dung không?”

“Cái gì của tôi cũng là của cậu.”

“Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu tỉnh táo chút đi.”


“Không tỉnh táo nổi, Tiểu Niên, cậu nghe nhịp tim của bản thân đi, cậu thực sự không cần tớ sao?”

Tôi nhìn ánh mắt mơ màng của cậu ấy, lập tức mất đi tâm trí, đảo khách thành chủ mà hôn cậu ấy.

“Tiêu Tư Việt, cậu nghe cho rõ, đây là lần đầu của ông đây. Tớ tuyệt đối không để bản thân tủi thân mà nằm dưới.”

“Cậu làm chủ!”

Ngày hôm sau rời giường, tôi cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy.

Tiêu Tư Việt là đồ tệ bạc nói một đằng làm một nẻo, cái gì tốt đều để cậu ta chiếm hết, trái lại còn chê thể lực của tôi không tốt.

Một ngày nào đó ông đây phải làm hắn khóc.

Vì để khôi phục thể lực, tôi đã đi chạy hai ngày rồi mới đi đến trường.

Lúc đang ăn cơm ở nhà ăn thì gặp bạn cùng phòng, cậu ấy vừa mới đến đã dùng lực vỗ tôi một cái: “Hai ngày nay cậu đi đâu làm gì?”

Tôi bị cậu ấy vỗ suýt nữa không đứng vững.

Quay đầu muốn đá cậu ấy một phát, không ngờ lại nhìn thấy Chu Thiên Kì đằng sau cậu ấy vừa nhìn tôi vừa cười tỏa nắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương