Tư Niên
C5: Chương 5

5.

Nhất định là thằng chóa Tiêu Tư Việt làm.

Ông đây tốt bụng thu nhận và giúp đỡ cậu ta, thế mà cậu ta lại làm như vậy với tôi.

Chẳng trách lúc ngủ tới nửa đêm lại cảm thấy không thích hợp, rất giống bị cái gì đó cắn một phát.

Hừ!

Tôi ghét bỏ mà dội nước lên.

Tên khốn này sinh năm con chó hả, uống rượu rồi còn biến thành như vậy.

Càng nghĩ càng tức, tôi lấy áo khoác che lại rồi đi tìm Tiêu Tư Việt tính sổ.

Vừa ra khỏi cổng trường, tôi nhìn thấy Tiêu Tư Việt đang đòi chia tay với Tiểu Tư ở chỗ rẽ vào cửa của một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Nhìn dáng vẻ rất sốt ruột.

Tôi vẫn chưa chưa có bạn gái mới? Hay cậu ta chú ý tới Chu Thiên Kì rồi?

Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, mở wechat của Chu Thiên Kì: “Đúng rồi, cậu ta có bệnh thần kinh, dạo này lại phát điên rồi, cậu trốn ở trong trường đi, đừng ra ngoài.”

Chu Thiên Kì bị tôi dọa sợ, trả lời: “Đã biết!”

Tiểu Tư đau khổ níu kéo, Tiêu Tư Việt vẫn không hề bị lay động.

Thằng tồi này, cướp được rồi còn không trân trọng, dù sao bạn gái cũ của tôi cũng là hoa khôi, tôi theo đuổi rất lâu mới được đó.

Tôi tiếc nuối thở dài một hơi, không ngờ lại vượt qua phạm vi hóng chuyện an toàn.

Tiểu Tư và Tiêu Tư Việt cùng lúc chú ý đến tôi.

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”


Tiểu Tư cầm chai nước ngọt, sải bước về phía tôi, nhìn dáng vẻ như oán hận tôi đã lâu: “Đều tại cậu anh ấy mới chia tay tôi.”

“Cậu có thể đi chếc đi không!”

Vẻ mặt Tiểu Tư tàn nhẫn giơ chai nước ngọt muốn đập lên đầu tôi.

Đúng lúc này, Tiêu Tư Việt xông lên bảo vệ tôi.

Chai nước ngọt đập lên trán cậu ấy, chất lỏng văng khắp người tôi và Tiêu Tư Việt.

Tiêu Tư Việt đau đớn rên lên một tiếng, thấp giọng hỏi tôi: “Có chỗ nào bị mảnh vỡ đâm vào không?”

“Nói đi chứ? Choáng rồi?”

Không phải, đây là thao tác gì thế?

Bọn họ phản bội tôi trước, sao chia tay rồi còn đổ lên đầu tôi?

Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa, đặc biệt là thấy m.á.u chảy ròng ròng trên trán Tiêu Tư Việt.

Tiểu Tư thấy tôi không bị gì thì vẫn chưa từ bỏ, lại đi lấy chai nước ngọt ở bên cạnh.

Đây là muốn đẩy tôi vào chỗ chếc à!

Tôi cướp đi chai nước trước, sau đó dùng sức đập vào cạnh chân cô ấy. Trong phút chốc mảnh vỡ bắn tung tóe ra xung quanh, bạn gái cũ bị dọa sợ mà ôm lấy đầu.

Cô ta nên thấy may mắn vì bản thân mặc quần áo dài, không thì người vào viện không phải Tiêu Tư Việt mà là cô ta.

Không đợi cô ta phản ứng lại, tôi tiếp tục cầm một chai nước nữa lên, Tiêu Tư Việt giữ lấy tay tôi: “Khương Niên, bình tĩnh một chút.”

Tôi đặt chai nước xuống, lạnh lùng nhìn cơ thể run rẩy của Tiểu Tư, hỏi từng chữ một: “Còn đập không?”

Tiểu Tư không dám ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, vừa khóc vừa chạy đi.

Từ nhỏ đến lớn, mấy chuyện nông nổi thế này tôi chưa từng thua.

Nếu không phải Tiêu Tư Việt luôn quản thúc tôi cái gì mà quy tắc thanh niên tốt thì tôi đã sớm nổi điên rồi.

Tôi đưa Tiêu Tư Việt tới bệnh viện, sau khi rửa sạch miệng vết thương mới phát hiện trán cậu ấy rách ra một lỗ nhỏ.

Tôi hỏi cậu ấy: “Có đau không? Có sợ bị hủy dung không?”

“Cậu để ý nửa mặt kia của tôi có miệng vết thương sao?”

Tôi lắc đầu: “Nếu thích thì cái gì cũng không để ý.”

Tiêu Tư Việt nhìn tôi không chớp mắt, giống như bị mê hoặc.

“Khương Niên, đã rất lâu rồi không được nhìn cậu ở gần thế này.”

“Nếu không thì kiểm tra não nữa?”

Tiêu Tư Việt: “……”

Xử lý xong miệng vết thương lại đi tiêm phòng uốn ván, tôi đưa Tiêu Tư Việt về nhà.

Sau khi đến nhà, tôi xoay người muốn rời đi.


Cậu ấy kéo tôi lại: “Quần áo ướt rồi, thay quần áo xong hãng đi.”

Được cậu ấy nhắc nhở, tôi mới cảm thấy trên người ướt sũng, rất khó chịu, cũng khó coi.

Tiêu Tư Việt tìm một bộ quàn áo giản dị màu trắng đưa cho tôi, tôi muốn vào phòng ngủ thay, cậu ấy lại kéo tôi vào phòng tắm.

“Tắm rồi hãng thay.”

Cũng đúng, nước ngọt có màu, làm bẩn quần áo thì không đền nổi.

Đợi tôi thay quần áo từ phòng ngủ đi ra, thấy Tiêu Tư Việt đang hết sức chăm chú xem điện thoại, lỗ tai hơi phiếm hồng.

Tôi lặng lẽ đi tới sau lưng cậu ấy: “Đang xem video nóng bỏng của cô nàng nào vậy?”

Kết quả trên màn hình xuất hiện ảnh tôi mặc đồ bơi.

Cũng rất kỳ dị.

Một đứa con trai nhìn ảnh bơi lội của một đứa con trai khác, lại còn đỏ mặt.

“Biến thái!”

Thẩm Tinh Việt kéo tôi qua, lấy điện thoại trong túi quần tôi ra.

Cậu ấy thuần thục nhập mật mã, sau đó thao tác một hồi, rồi trả điện thoại lại cho tôi.

Thằng chóa này, xóa hết ảnh tự sướng của tôi trên vòng bạn bè và douyin.

Vẻ mặt Tiêu Tư Việt vô cùng thỏa mãn, dường như đã muốn làm thế này từ lâu.

“Sao, sợ tớ đẹp trai quá sẽ uy hiếp đến cậu à?”

“Sợ cậu ra ngoài dụ dỗ người khác, lúc xử lý sẽ rất phiền phức.”

“……”

Cảm giác nguy hiểm lại đến rồi.

Căn bản là tôi không dám hỏi cậu ấy tại sao lại trồng dâu tây trên cổ tôi. Tôi sợ cậu ấy lại nổi điên.

Cậu ấy lại nhìn cổ tôi, rầu rĩ nói: “Đừng quay về nữa, giường của kí túc xá cậu quá nhỏ, không nằm vừa.”


“Một mình tớ ngủ là vừa.”

“Thế thêm tớ thì sao?”

“Tiêu Tư Việt, cậu còn nói mấy lời này, dm tớ tông chếc cậu.”

Tiêu Tư Việt nín mỏ, trước khi đi, cậu ấy dùng vẻ mặt bày mưu tính kế nhìn tôi, giống như nghĩ rằng tôi còn có thể quay lại.

Về đến kí túc xá, bạn cùng phòng đang xem phim hành động.

Tôi gật gù, đây mới là kiểu đàn ông bình thường.

Ai lại rảnh rỗi đi xem ảnh bơi lội của anh em chứ?

Phát hiện tôi đứng ở phía sau, bạn cùng phòng vội vàng tắt máy tính: “Tớ tưởng hôm nay cậu không về cơ.”

“Cậu có cảm thấy Tiêu Tư Việt rất kỳ lạ không?”

“Lẽ nào không phải người không xem cả phim hành động như cậu càng kỳ lạ hơn à?”

“Bố mày là trai thẳng.”

“Có ai nói cậu không phải hả?”

“......”

Bạn cùng phòng vừa chơi game vừa hỏi tôi: “Khương Niên, dấu dâu tây trên cổ cậu có phải Tiêu Tư Việt làm không?”

“Dm ai bảo thế?”

“Hai cậu ngủ dậy đã có, không phải cậu ấy thì là ai? Bây giờ nghĩ lại, cậu ấy luôn cướp bạn gái cậu, có phải vì thích cậu không?” Cậu ta không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy sự không dám tin của tôi, tiếp tục hỏi: “Cậu có thích cậu ấy không?”

“Là tớ bị điên hay cậu bị điên?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương