Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
-
Chương 26: Mai mối chẳng phải khuyên người ta dâng cúc sao
Đời này Quan Tiểu Cẩn mới làm chuyện mai mối lần đầu, cũng hoàn toàn không nên ra tay thế nào.
Trực tiếp nói với anh hai… Cô không dám. Một là đã nhận lời giữ bí mật cho tiểu ngốc thụ; hai là sợ anh hai phản cảm, biết rồi sau này sẽ giữ khoảng cách với tiểu ngốc thụ.
Ngoài sáng không được, cũng chỉ có thể vào tối mà làm thôi. Biến đổi ngầm thì cũng coi như được đi…”
“Tiểu Cẩn, cô và Quan Quan hai hôm nay làm sao vậy?” Ăn cơm xong, thấy Quan Tiểu Cẩn lại lôi kéo Quan Quan chạy vào phòng, Mộc Tử Duy nghi ngờ hỏi.
“Tôi kể truyện cho Quan Quan nghe, ha hả, Quan Quan đọc truyện nhưng không hiểu chữ trên sách, đúng không, Quan Quan?”
“Vâng ──” Quan Quan nghe xong hơi không vui, nhưng vẫn phối hợp mà ‘vâng’ một tiếng.
Quan Chước bình tĩnh nhìn Quan Tiểu Cẩn, “Sách anh mua cho nó toàn là tranh.”
“Ack…” Quan Tiểu Cẩn 囧, cười gượng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lôi kéo Quan Quan vào phòng.
“Đừng dạy Quan Quan mấy thứ linh tinh.” Mắt thấy sắp vào phòng, lại đột nhiên nghe anh trai nói với theo một câu như thế.
Quan Tiểu Cẩn cứng đờ, tay mắt lanh lẹ đóng cửa lại, dựa vào cửa vỗ ngực nói thầm: “Thật là, em đây còn không phải là vì các anh sao?”
Nhưng Cẩn cô nương trăm phương ngàn kế dụng tâm lương khổ tạo dựng không gian cho hai người mà vẫn chẳng nhận được hiệu quả.
Ngược lại, quan hệ của Quan Chước và Mộc Tử Duy càng ngày càng gượng gạo.
“Quan Quan, cháu nói phải làm sao đây? Hai người ấy sắp làm cô bực chết rồi!” Quan Tiểu Cẩn dẩu môi, ôm Quan Quan vào lòng, đầu gác trên vai Quan Quan, cực kỳ xấu hổ làm nũng thằng cháu trai.
Quan Quan cố gạt đầu cô ra, “Cô ơi cô nặng quá.”
“Không được nói con gái nặng, có biết không.” Dứt lời, cù nách Quan Quan.
Quan Quan sợ ngứa, căn bản không phải đối thủ của Quan Tiểu Cẩn, chỉ có thể phát ra tiếng cười ‘ha ha ha’ không ngừng.
“Quan hệ của Tiểu Cẩn và Quan Quan thật tốt.” Mộc Tử Duy nghe tiếng cười giòn tan bên trong, cảm thán.
Giương mắt lén liếc Quan Chước, lại phát hiện Quan Chước cũng đang nhìn mình, lòng không khỏi hoảng loạn.
“Cái kia… tôi đi rửa bát… Ô oa!”
Hễ cuống lên là chẳng để ý tới dưới chân, bị vấp phải thứ gì đó, cả người đều đổ về phía trước.
“Cẩn thận!” Vị trí của Quan Chước và Mộc Tử Duy chia ra hai bên góc bàn, mắt thấy Mộc Tử Duy sắp ngã nhào, nhất thời cũng không để ý những cái khác, nắm tay cậu, túm thắt lưng cậu kéo vào lòng mình.
Mộc Tử Duy vỗ ngực ổn định tinh thần, lúc tỉnh ra mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Quan Chước.
“Có ổn không? Bị dọa rồi hả?” Quan Chước ôm cậu như trấn an, vỗ nhẹ bờ vai cậu. Cúi đầu nhìn ‘thủ phạm’ làm Mộc Tử Duy vấp kia, đúng là mấy miếng gỗ xếp rơi lả tả trên đất, cau mày, “Quan Quan càng ngày càng bày bừa.”
“Hả? Tôi không sao…” Nhiệt độ của một người khác truyền qua lớp vải mỏng làm tai Mộc Tử Duy đỏ ửng cả lên.
Giãy dụa muốn đứng dậy, “Tôi đi rửa bát.”
Lúc này Quan Chước mới ý thức được tư thế hơi người có hơi mờ ám, xoay mặt quá, buông tay ra.
Mộc Tử Duy chỉ muốn nhanh chóng tránh né, kết quả lại vội quá, chưa được mấy bước lại vấp phải dây điện.
Lần này Quan Chước muốn cứu cũng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Tử Duy té ngã xuống đất.
“Có sao không? Có bị thương không?” Vội vã nâng người dậy, dìu tới sô pha, ngồi xổm người xuống, nhìn bàn tay Mộc Tử Duy, cẩn thận xắn ống quần của cậu lên, nhìn đầu gối xem có xước sát gì không.
“A ── vẫn ổn…” Mộc Tử Duy cắn răng không kêu đau.
Cú ngã vừa rồi không làm xước da, nhưng bàn tay và đầu gối đều ngã xuống nền nhà cứng chắc, đau vẫn phải có.
“Tím rồi.” Giọng Quan Chước hơi trầm.
“Tôi không sao.” Mộc Tử Duy cúi đầu, mê mẩn nhìn chằm chằm vào Quan Chước. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên cậu nhìn Quan Chước từ trên cao xuống, cảm giác có hơi khác lạ.
“Tôi vốn lùn, ngã cũng không đau như vậy.” Mộc Tử Duy nhỏ giọng biện giải.
Vừa gẫn gũi Quan Chước là tâm tư cậu liền lơ lửng, nhưng vừa nghĩ đến Quan Chước không phải của cậu, cũng không thể là của cậu, lòng lại bắt đầu rầu rĩ.
Cuối cùng, mặc dù Mộc Tử Duy đã nói đi nói lại là cậu không sao, nhưng Quan Chước vẫn lấy túi chườm đá đắp cho cậu.
“Nếu đau phải nói cho tôi.” Giọng Quan Chước nghe như không, nhưng động tác dưới tay quả là rất dịu dàng.
Mộc Tử Duy buồn bực không lên tiếng, vùi đầu xuống gần như dán vào cổ.
Quan Chước rất dịu dàng, đây rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng vừa nghĩ phần dịu dàng này về sau sẽ thuộc về người khác, lòng lại buồn muốn chết.
Mộc Tử Duy bắt đầu ghét lòng tham của mình. Rõ ràng đã quyết định chỉ đứng bên nhìn hắn là tốt rồi, chuyện tới trước thì lại cứ nghĩ: nếu người này là của mình thì tốt rồi. Lặp đi lặp lại, rối rắm đến độ chẳng còn là mình.
“Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy khẽ như muỗi kêu. “Hôm đó tôi đã nghe thấy… bây giờ anh còn chưa có việc?”
“Ừ, còn chưa quyết định được.”
“À. Trước đây tôi vẫn cho rằng anh là kiểu người làm việc ở nhà.” Còn cứ thấy lạ, dù làm việc tự do như biên tập hay viết văn gì đấy không cần tới công ty đi làm đi nữa vì sao cũng không thấy Quan Chước bận làm việc.
“Ừ…” Mộc Tử Duy lại suy nghĩ, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Quan Chước, căn nhà này có phải rất đắt không?”
“Không tính.” Quan Chước ngẩng đầu, đang muốn hỏi sao cậu nghĩ vậy, lại thấy Mộc Tử Duy cau mày, như đang hỏi một vấn đề gì đó cực quan trọng.
—
Trong phòng, Quan Tiểu Cẩn gọi điện cầu cứu Hiểu Huyên.
“Hiểu Huyên, tôi có chuyện cần thương lượng với cô.”
“Ừ, cô nói đi.”
“Nếu như, tôi là nói nếu như… có một thụ, thích một công, nhưng công này là thẳng, vậy hắn phải làm sao mới theo đuổi được người ta?”
“Ừm ───” Đầu kia điện thoại, Hiểu Huyên trầm tư một lát, mở miệng: “Dâng hoa cúc đi.
“Ack… nếu như tiểu thụ là một người rất ngượng ngùng thì sao?”
“Vậy ─── ngượng ngùng mà dâng hoa cúc?”
“Trong đầu cô sao chỉ toàn hoa cúc thế? Thân ái!”
Hiểu Huyên cô nương cười gian ‘hí hí hí’. “Đừng nói cô không phải thế nha ~”.
“Đương nhiên không phải!” Quan Tiểu Cẩn hùng hồn thanh minh, “Còn có dưa leo nữa!”
“Cô Cẩn.” Quan Quan ở bên cạnh kéo góc áo của cô. “Cô và chị Huyên đang nói gì đấy?”
Rõ ràng những từ ngữ nói ra như ‘dưa leo’, ‘hoa cúc’ gì gì đó nó đều hiểu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được ý của cô Cẩn nói.
“Xuỵt ───”. Quan Tiểu Cẩn để ngón trỏ bên môi. “Người lớn đang nói chuyện trẻ con không được xen ngang nha.”
“Hơi dừng lại, lại rất nghiêm túc nói: “Không thể gọi Hiểu Huyên là chị, phải gọi dì hâm, biết chưa?”
“Nè nè! Tôi nghe thấy hết đấy!” Khóe miệng Hiểu Huyên hơi co quắp. “Còn nữa, người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giả cute với cháu trai, trái tim xấu hổ của cô bị động cúc đen cắn nuốt rồi sao?”
“Tôi nào có!” Quan Tiểu Cẩn kêu to oan ức.
“Hiểu Huyên, cô vẹo quá rồi đấy! Chúng ta phải nói là dâng cúc… Phi! Là bẻ cong công quân.”
“Vẫn chỉ có dâng cúc… thôi? Trong tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao? Thẳng nam công mê luyến thân thể thụ, tiến tới mê cả người luôn.”
“Tiểu thuyết là tiểu thuyết, cũng không phải hiện thực!”
“Hử?” Hiểu Huyên lên bổng xuống trầm mấy âm.
“Thì ra cô đang kể chuyện thực tế? Tiểu thụ yêu thẳng nam? Ai thẳng nam? Anh trai cô? Thế còn tiểu thụ? Không phải là tiểu ngốc thụ sống ở nhà cô đó chứ?”
“!!!” Quan Tiểu Cẩn run tay, suýt thì rơi di động.
“…Hiểu Huyên cô nương… Cô họ Giang hộ Xuyên sao?”
“Tôi đoán đúng rồi?” Hiểu Huyên đắc ý cười, “Ai bảo ngày nào cô cũng bảo với tôi, tiểu ngốc thụ nhà cô ngốc manh ra sao, anh hai cô khí phách tiềm ẩn thế nào?”
Quan Tiểu Cẩn bĩu môi, “Là lỗi của tôi, là tôi không nên khoe khoang suốt. Nhưng bây giờ tôi rất sốt ruột, cô không biết ánh mắt ấy của tiểu ngốc thụ đâu… Như con thú con, tối như mực, ướt át lóng lánh. Tôi nhìn mà muốn lột sạch anh trai, đóng gói, đút thẳng vào lòng cậu ấy.”
“Nhưng cô không dám đúng không?”
“Đúng vậy, cô biết tôi vẫn hơi sợ anh hai tôi mà.”
“Thực ra…” Quan Tiểu Cẩn nghe thấy nụ cười trộm của Hiểu Huyên, mỗi lần Hiểu Huyên cô nương cười như thế là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. “Bảo tiểu ngốc thụ dâng cúc chưa chắc đã là biện pháp tốt ~”
“Hiểu Huyên… Đã nói là người thật việc thật rồi, đừng đùa nữa.”
“Ai đùa với cô?
“Mai mối chẳng phải khuyên người ta dâng cúc sao? “
“Ha? Cô nghiêm túc hả?” Nghĩ đến tình thương của Hiểu Huyên vẫn cao hơn cô, Quan Tiểu Cẩn bình tĩnh suy xét về phương pháp này.
Nếu Mộc Tử Duy thực sự ‘bíp bíp bíp’ với anh cô rồi…. Với kiểu người từ nhỏ tới lớn ôm hết mọi việc vào mình như anh trai cô, tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, từ nay về sau sẽ gánh chịu chức trách nuôi tiểu ngốc thụ…. Nhưng quan trọng là….
“Phải làm sao mới có thể để tiểu ngốc thụ hiến cú thành công? Trước tiên không nói Mộc Tử Duy thuần khiết như giấy trắng, nói tới anh tôi, hắn căn bản không phải kiểu người đại dâm côn thấy mông là nổi thú tính?”
“Uổng cho cậu đọc nhiều đam mỹ như vậy. Cậu có nhớ mỗi khi tác giả tắc mạch văn, nội dung vở kịch tiến vào thời kỳ táo bón không, lúc muốn XXOO lại không đúng, các cô ấy phải làm thế nào khong?”
“Ý cô là…” Như có thì gì vẫn bị tầng tầng sương mù che giấu thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn. “X dược?!”
><><><><
Trực tiếp nói với anh hai… Cô không dám. Một là đã nhận lời giữ bí mật cho tiểu ngốc thụ; hai là sợ anh hai phản cảm, biết rồi sau này sẽ giữ khoảng cách với tiểu ngốc thụ.
Ngoài sáng không được, cũng chỉ có thể vào tối mà làm thôi. Biến đổi ngầm thì cũng coi như được đi…”
“Tiểu Cẩn, cô và Quan Quan hai hôm nay làm sao vậy?” Ăn cơm xong, thấy Quan Tiểu Cẩn lại lôi kéo Quan Quan chạy vào phòng, Mộc Tử Duy nghi ngờ hỏi.
“Tôi kể truyện cho Quan Quan nghe, ha hả, Quan Quan đọc truyện nhưng không hiểu chữ trên sách, đúng không, Quan Quan?”
“Vâng ──” Quan Quan nghe xong hơi không vui, nhưng vẫn phối hợp mà ‘vâng’ một tiếng.
Quan Chước bình tĩnh nhìn Quan Tiểu Cẩn, “Sách anh mua cho nó toàn là tranh.”
“Ack…” Quan Tiểu Cẩn 囧, cười gượng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lôi kéo Quan Quan vào phòng.
“Đừng dạy Quan Quan mấy thứ linh tinh.” Mắt thấy sắp vào phòng, lại đột nhiên nghe anh trai nói với theo một câu như thế.
Quan Tiểu Cẩn cứng đờ, tay mắt lanh lẹ đóng cửa lại, dựa vào cửa vỗ ngực nói thầm: “Thật là, em đây còn không phải là vì các anh sao?”
Nhưng Cẩn cô nương trăm phương ngàn kế dụng tâm lương khổ tạo dựng không gian cho hai người mà vẫn chẳng nhận được hiệu quả.
Ngược lại, quan hệ của Quan Chước và Mộc Tử Duy càng ngày càng gượng gạo.
“Quan Quan, cháu nói phải làm sao đây? Hai người ấy sắp làm cô bực chết rồi!” Quan Tiểu Cẩn dẩu môi, ôm Quan Quan vào lòng, đầu gác trên vai Quan Quan, cực kỳ xấu hổ làm nũng thằng cháu trai.
Quan Quan cố gạt đầu cô ra, “Cô ơi cô nặng quá.”
“Không được nói con gái nặng, có biết không.” Dứt lời, cù nách Quan Quan.
Quan Quan sợ ngứa, căn bản không phải đối thủ của Quan Tiểu Cẩn, chỉ có thể phát ra tiếng cười ‘ha ha ha’ không ngừng.
“Quan hệ của Tiểu Cẩn và Quan Quan thật tốt.” Mộc Tử Duy nghe tiếng cười giòn tan bên trong, cảm thán.
Giương mắt lén liếc Quan Chước, lại phát hiện Quan Chước cũng đang nhìn mình, lòng không khỏi hoảng loạn.
“Cái kia… tôi đi rửa bát… Ô oa!”
Hễ cuống lên là chẳng để ý tới dưới chân, bị vấp phải thứ gì đó, cả người đều đổ về phía trước.
“Cẩn thận!” Vị trí của Quan Chước và Mộc Tử Duy chia ra hai bên góc bàn, mắt thấy Mộc Tử Duy sắp ngã nhào, nhất thời cũng không để ý những cái khác, nắm tay cậu, túm thắt lưng cậu kéo vào lòng mình.
Mộc Tử Duy vỗ ngực ổn định tinh thần, lúc tỉnh ra mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Quan Chước.
“Có ổn không? Bị dọa rồi hả?” Quan Chước ôm cậu như trấn an, vỗ nhẹ bờ vai cậu. Cúi đầu nhìn ‘thủ phạm’ làm Mộc Tử Duy vấp kia, đúng là mấy miếng gỗ xếp rơi lả tả trên đất, cau mày, “Quan Quan càng ngày càng bày bừa.”
“Hả? Tôi không sao…” Nhiệt độ của một người khác truyền qua lớp vải mỏng làm tai Mộc Tử Duy đỏ ửng cả lên.
Giãy dụa muốn đứng dậy, “Tôi đi rửa bát.”
Lúc này Quan Chước mới ý thức được tư thế hơi người có hơi mờ ám, xoay mặt quá, buông tay ra.
Mộc Tử Duy chỉ muốn nhanh chóng tránh né, kết quả lại vội quá, chưa được mấy bước lại vấp phải dây điện.
Lần này Quan Chước muốn cứu cũng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Tử Duy té ngã xuống đất.
“Có sao không? Có bị thương không?” Vội vã nâng người dậy, dìu tới sô pha, ngồi xổm người xuống, nhìn bàn tay Mộc Tử Duy, cẩn thận xắn ống quần của cậu lên, nhìn đầu gối xem có xước sát gì không.
“A ── vẫn ổn…” Mộc Tử Duy cắn răng không kêu đau.
Cú ngã vừa rồi không làm xước da, nhưng bàn tay và đầu gối đều ngã xuống nền nhà cứng chắc, đau vẫn phải có.
“Tím rồi.” Giọng Quan Chước hơi trầm.
“Tôi không sao.” Mộc Tử Duy cúi đầu, mê mẩn nhìn chằm chằm vào Quan Chước. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên cậu nhìn Quan Chước từ trên cao xuống, cảm giác có hơi khác lạ.
“Tôi vốn lùn, ngã cũng không đau như vậy.” Mộc Tử Duy nhỏ giọng biện giải.
Vừa gẫn gũi Quan Chước là tâm tư cậu liền lơ lửng, nhưng vừa nghĩ đến Quan Chước không phải của cậu, cũng không thể là của cậu, lòng lại bắt đầu rầu rĩ.
Cuối cùng, mặc dù Mộc Tử Duy đã nói đi nói lại là cậu không sao, nhưng Quan Chước vẫn lấy túi chườm đá đắp cho cậu.
“Nếu đau phải nói cho tôi.” Giọng Quan Chước nghe như không, nhưng động tác dưới tay quả là rất dịu dàng.
Mộc Tử Duy buồn bực không lên tiếng, vùi đầu xuống gần như dán vào cổ.
Quan Chước rất dịu dàng, đây rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng vừa nghĩ phần dịu dàng này về sau sẽ thuộc về người khác, lòng lại buồn muốn chết.
Mộc Tử Duy bắt đầu ghét lòng tham của mình. Rõ ràng đã quyết định chỉ đứng bên nhìn hắn là tốt rồi, chuyện tới trước thì lại cứ nghĩ: nếu người này là của mình thì tốt rồi. Lặp đi lặp lại, rối rắm đến độ chẳng còn là mình.
“Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy khẽ như muỗi kêu. “Hôm đó tôi đã nghe thấy… bây giờ anh còn chưa có việc?”
“Ừ, còn chưa quyết định được.”
“À. Trước đây tôi vẫn cho rằng anh là kiểu người làm việc ở nhà.” Còn cứ thấy lạ, dù làm việc tự do như biên tập hay viết văn gì đấy không cần tới công ty đi làm đi nữa vì sao cũng không thấy Quan Chước bận làm việc.
“Ừ…” Mộc Tử Duy lại suy nghĩ, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Quan Chước, căn nhà này có phải rất đắt không?”
“Không tính.” Quan Chước ngẩng đầu, đang muốn hỏi sao cậu nghĩ vậy, lại thấy Mộc Tử Duy cau mày, như đang hỏi một vấn đề gì đó cực quan trọng.
—
Trong phòng, Quan Tiểu Cẩn gọi điện cầu cứu Hiểu Huyên.
“Hiểu Huyên, tôi có chuyện cần thương lượng với cô.”
“Ừ, cô nói đi.”
“Nếu như, tôi là nói nếu như… có một thụ, thích một công, nhưng công này là thẳng, vậy hắn phải làm sao mới theo đuổi được người ta?”
“Ừm ───” Đầu kia điện thoại, Hiểu Huyên trầm tư một lát, mở miệng: “Dâng hoa cúc đi.
“Ack… nếu như tiểu thụ là một người rất ngượng ngùng thì sao?”
“Vậy ─── ngượng ngùng mà dâng hoa cúc?”
“Trong đầu cô sao chỉ toàn hoa cúc thế? Thân ái!”
Hiểu Huyên cô nương cười gian ‘hí hí hí’. “Đừng nói cô không phải thế nha ~”.
“Đương nhiên không phải!” Quan Tiểu Cẩn hùng hồn thanh minh, “Còn có dưa leo nữa!”
“Cô Cẩn.” Quan Quan ở bên cạnh kéo góc áo của cô. “Cô và chị Huyên đang nói gì đấy?”
Rõ ràng những từ ngữ nói ra như ‘dưa leo’, ‘hoa cúc’ gì gì đó nó đều hiểu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được ý của cô Cẩn nói.
“Xuỵt ───”. Quan Tiểu Cẩn để ngón trỏ bên môi. “Người lớn đang nói chuyện trẻ con không được xen ngang nha.”
“Hơi dừng lại, lại rất nghiêm túc nói: “Không thể gọi Hiểu Huyên là chị, phải gọi dì hâm, biết chưa?”
“Nè nè! Tôi nghe thấy hết đấy!” Khóe miệng Hiểu Huyên hơi co quắp. “Còn nữa, người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giả cute với cháu trai, trái tim xấu hổ của cô bị động cúc đen cắn nuốt rồi sao?”
“Tôi nào có!” Quan Tiểu Cẩn kêu to oan ức.
“Hiểu Huyên, cô vẹo quá rồi đấy! Chúng ta phải nói là dâng cúc… Phi! Là bẻ cong công quân.”
“Vẫn chỉ có dâng cúc… thôi? Trong tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao? Thẳng nam công mê luyến thân thể thụ, tiến tới mê cả người luôn.”
“Tiểu thuyết là tiểu thuyết, cũng không phải hiện thực!”
“Hử?” Hiểu Huyên lên bổng xuống trầm mấy âm.
“Thì ra cô đang kể chuyện thực tế? Tiểu thụ yêu thẳng nam? Ai thẳng nam? Anh trai cô? Thế còn tiểu thụ? Không phải là tiểu ngốc thụ sống ở nhà cô đó chứ?”
“!!!” Quan Tiểu Cẩn run tay, suýt thì rơi di động.
“…Hiểu Huyên cô nương… Cô họ Giang hộ Xuyên sao?”
“Tôi đoán đúng rồi?” Hiểu Huyên đắc ý cười, “Ai bảo ngày nào cô cũng bảo với tôi, tiểu ngốc thụ nhà cô ngốc manh ra sao, anh hai cô khí phách tiềm ẩn thế nào?”
Quan Tiểu Cẩn bĩu môi, “Là lỗi của tôi, là tôi không nên khoe khoang suốt. Nhưng bây giờ tôi rất sốt ruột, cô không biết ánh mắt ấy của tiểu ngốc thụ đâu… Như con thú con, tối như mực, ướt át lóng lánh. Tôi nhìn mà muốn lột sạch anh trai, đóng gói, đút thẳng vào lòng cậu ấy.”
“Nhưng cô không dám đúng không?”
“Đúng vậy, cô biết tôi vẫn hơi sợ anh hai tôi mà.”
“Thực ra…” Quan Tiểu Cẩn nghe thấy nụ cười trộm của Hiểu Huyên, mỗi lần Hiểu Huyên cô nương cười như thế là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. “Bảo tiểu ngốc thụ dâng cúc chưa chắc đã là biện pháp tốt ~”
“Hiểu Huyên… Đã nói là người thật việc thật rồi, đừng đùa nữa.”
“Ai đùa với cô?
“Mai mối chẳng phải khuyên người ta dâng cúc sao? “
“Ha? Cô nghiêm túc hả?” Nghĩ đến tình thương của Hiểu Huyên vẫn cao hơn cô, Quan Tiểu Cẩn bình tĩnh suy xét về phương pháp này.
Nếu Mộc Tử Duy thực sự ‘bíp bíp bíp’ với anh cô rồi…. Với kiểu người từ nhỏ tới lớn ôm hết mọi việc vào mình như anh trai cô, tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, từ nay về sau sẽ gánh chịu chức trách nuôi tiểu ngốc thụ…. Nhưng quan trọng là….
“Phải làm sao mới có thể để tiểu ngốc thụ hiến cú thành công? Trước tiên không nói Mộc Tử Duy thuần khiết như giấy trắng, nói tới anh tôi, hắn căn bản không phải kiểu người đại dâm côn thấy mông là nổi thú tính?”
“Uổng cho cậu đọc nhiều đam mỹ như vậy. Cậu có nhớ mỗi khi tác giả tắc mạch văn, nội dung vở kịch tiến vào thời kỳ táo bón không, lúc muốn XXOO lại không đúng, các cô ấy phải làm thế nào khong?”
“Ý cô là…” Như có thì gì vẫn bị tầng tầng sương mù che giấu thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn. “X dược?!”
><><><><
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook