Tu Ma Phi Thăng Quyển
Chương 4: Hạ nhầm thuốc

Tác Giả:Ta không biết top là ý chỉ thứ gì?lượt xem,lượt thích,lượt tìm kiếm hay là thứ gì khác nhưng mà truyện ta đã được lên top.

Dù lên top không được bao lâu và bây giờ đã rớt,nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã làm cho Tu Ma Phi Thăng Quyển của ta lên top,cảm ơn mọi người nhá,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

HCVVCH

Nghe được âm thanh mê mang vừa vang lên Huỳnh Trấn Thiên biết là thuốc đã bắt đầu phát tác,thuốc này hắn cũng là được các anh em ở trong bang phái trao cho đấy,thật ra các ae cho hắn cũng không nói với hắn thuốc này là thuốc độc,lúc đó bọn họ nói như thế này:

-Thiên các anh em quyết định cho ngươi lọ thuốc này để giành mà sử dụng,tốt nhất đừng sử dụng bừa a,thuốc này tác dụng rất mạnh đấy,một lọ có thể sử dụng cho vài trăm người,ngươi tốt nhất đừng dùng bừa.

Huỳnh Trấn Thiên khi đó nghe vậy thì nhận định lọ thuốc này là thuốc cực độc,thế là hắn luôn cất trong tay áo để dành mà phòng thân,hôm nay cuối cùng nó cũng có chỗ diệu dụng.

Nhưng sự thật không như Huỳnh Trấn Thiên mong đợi,các bang chúng của Âm Nha Bang ăn xong vẫn chưa có ai chết cả.

-A,sao ta cảm thấy người hơi nóng các ngươi có bị vậy không.

-Nha,ngươi cũng bị à,ta cũng bị,ta cảm thấy một luồng nhiệt hoả từ trong bụng lan ra toàn cơ thể.

-Sao không không ta lại thấy n*ng thế này,các ngươi có bị không.

-Ngươi nói ta mới để ý,Trym ta cương cứng nảy giờ.

-Ta cảm thấy không thích hợp,A ta muốn nữ nhân,nữ nhân ở đâu ta muốn nữ nhân.

-A,ta cũng muốn nữ nhân,người ta muốn phát hoả rồi.

-Nữ nhân........

-Nữ nhân............

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì kinh ngạc,thế đéo nào hạ độc không chết,mà cả lũ lại điên lên động đực đòi nữ nhân thế này.

Tại hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên,hắn theo âm thanh nhìn lại thì thấy một cảnh tượng cả đời khó quên.

Chỉ thấy hai người nam nhân đang loã thể quấn quýt lấy nhau,bạo hoa cúc cho nhau,đôi khi còn gầm nhẹ rên rỉ nữa.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì hô to:

-Con mẹ nó sự trong trắng của ta.

Đột nhiên hắn như có cảm ứng,hắn quay đầu qua một hướng khác thì thấy có vài cặp mắt đang nhìn hắn tựa như nhìn mỹ nhân,thấy vậy hắn sợ hãi hú lên"Ta không phải nữ nhân a,các ngươi không cần nhìn ta như vậy,ta đây còn trong trắng đấy"

Không cho hắn nói nhiều,vài ba cái nam nhân ngay lập tức vồ vào hắn chụp,ý đồ thì mọi người tự hiểu a.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì sợ hãi nhanh chân bỏ chạy,hắn vận dụng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi theo một hướng nào đó,mặc dù không biết hướng đó dẫn tới đâu.

Hắn chạy một mạch 30 phút sau đó mới dám dừng lại,hắn quay đầu ra sau lưng thì đã thấy không còn ai nữa,thấy vậy hắn mới thở phào một hơi ngồi bệch xuống đất thở phì phò,hắn thầm nghĩ"Xem ra lọ thuốc kia không phải độc dược mà là xuân dược rồi,các anh em trong bang cũng thật là,cho thuốc mà không giới thiệu công dụng gì hết,xém nữa là ta bị bạo hoa cúc rồi,nghĩ đến thật rùng mình a"

Hắn bình tĩnh lại một lát rồi cuối cùng cũng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Nơi đây là một vùng hoang đã,xem ra là hắn chạy 30 phút đã đi ra khỏi thành luôn rồi.

Hắn nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng xác định được phương hướng trở lại Hoả Thành.

Thế là hắn hướng Hoả Thành chạy trở về,tốc độ hắn khá nhanh có lẽ là bằng tốc độ của một con tuấn mã.

Đang chạy đột nhiên hắn dừng chân lại,bở vì hắn phát hiện một con mèo nhỏ màu đen đang bị thương,vết thương rất nặng xem ra nếu không có băng bó giúp đỡ thì sẽ chết.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy liếm liếm môi nói"khà khà thật tốt quá,đang đói bụng không có sức chạy,trước làm thịt con mèo này ăn cho đỡ đói đã"

Huỳnh Trấn Thiên vừa nói ra lời đó xong thì đột nhiên con mèo đen đang hấp hối kia mở mắt nhìn hắn,hắn chỉ cảm thấy bản thân bị hãm trong một hố sâu tăm tối

Hình như bị thương quá nặng nên con mèo kia chỉ mở mặt một cái sau đó lại nhắm lại,Huỳnh Trấn Thiên thì hai chân nhũn ra,một dòng nước ấm từ đũng quần hắn tuông ra.

Hắn cũng không để ý gì đến việc đái trong quần,hắn ngay lập tức quỳ xuống tự tát mình mấy cái rồi hướng con mèo đen kia nói"Thần mèo xin thứ tội a,ta chỉ là nhất thời bồng bột lỡ miệng thôi xin ngươi đừng ghi hận nha,nhà ta còn mẹ già con trẻ cần có ta chăm sóc,vì vậy ngươi đừng ghi hận ta đấy,nếu ngươi đồng ý tha cho ta thì cứ giữ im lặng,rồi nha ngươi giữ im lặng rồi đấy vậy là ngươi đã tha cho ta,ta xin đi trước a ngươi nhớ đừng tìm ta trả thù đấy"

Meo..........meo...........Huỳnh Trấn Thiên xoay người định chạy đi thì tiếng mèo kêu vang lên,thân hình hắn cứng đờ run run quay mặt lại hỏi"Không biết làm sao mới cho ngươi hết giận a,hay là ta đền tiền cho người hễ"

Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh non nớt của nữ hài"Ngươi giúp ta trị liệu sơ qua vết thương,ta sẽ tha thứ cho ngươi tội bất kính"

Hắn nghe vậy thì cả kinh nhìn về phía con mèo đen kia hỏi"Ngươi là mèo cái à"

Con mèo đen nghe vậy mở to mắt ra trừng hắn,kiềm theo đó trong đầu hắn vang lên giọng nói khi nảy"Mèo cái cái đầu ngươi ấy,ta cao thượng hơn loài mèo gấp tỷ lần"

-Nha,được rồi ngươi là tu sĩ mà cũng cần ta trị liệu sao,chẳng phải tu sĩ có phép thuật cải tử hồi sinh sao.

-Hừ,hiện tại ta đang bị phong ấn pháp thuật,chỉ bảo lưu được mấy phần thần niệm thôi,cho nên mấy thật như phục hồi tay chân làm không được.

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì hai mắt sáng lên,chẳng phải như vậy bây giờ ta giết con mèo trước mắt là xong chuyện sao.

Con mèo đen như là nhìn thấu suy nghĩ của hắn nói:

-Ngươi đừng vọng tưởng giết ta,cho dù là một tia thần niệm nhưng ta vẫn dư sức giết chết một kẻ không có pháp thuật như ngươi.

-Nào dám,ta chưa bao giờ có suy nghĩ ấy trong đầu.

-Được rồi,mau tới đem ta về nhà của ngươi để trị liệu,ta còn muốn nhanh chút hồi phục để còn đi lại nữa.

-Tới liền đây,không biết ta bế ngươi lên ngươi có tính thù ta không.

-Được rồi cứ bế đi nói nhiều quá coi chừng ta giết ngươi bây giờ.

Thế là Huỳnh Trấn Thiên phải bế con mèo đen vào trong thành,sau đó tìm một hiệu thuốc nào đó giúp nó chữa trị vết thương.

HCVVCH

Truyện này ta viết lang mang quá,nhưng mà chả sao câu chữ càng tốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương