Chung Linh không ngờ Tịch Duy An có ngày giữ lời hứa không chạm vào cô,thậm chí anh về nhà anh còn không thèm nhìn tới cô mà chỉ chơi và cưng chiều cô công chúa nhỏ.Có khi anh còn tránh né không muốn nói chuyện với cô là đằng khác.

Cô không biết có chọc anh giận gì không,hay chuyện cô đi làm đã làm cho anh giận không thèm quan tâm tới cô.

Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng làm việc Chung Linh đang cầm trên tay cuốn lịch xem cái ngày mà đã được cô khoanh tròn
Ngày mai là một ngày rất đặc biệt đối với cô và anh.Không biết anh có trông đợi vào ngày mai giống cô không nữa .
Trong lòng cô đầy căng thẳng,hồi hộp không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra,không biết anh có tạo cho cô một bất ngờ gì không?
Mấy năm qua anh không ngừng làm bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô lúc nào cũng trong trạng thái hạnh phúc và vui vẻ với những gì mình đã chọn.
Nụ cười cô bất giác cong lên,niềm hạnh phúc liền dâng trào lên gương mặt của cô.

Tâm trạng đang vui vẻ thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng lại vang lên khiến cô phải giựt bắn mình.

Người bước vào không ai khác chính là người trợ lý thân cận nhất của cô Diệp Đồng.

Cô ấy bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.
-" Chị.

Em có một tin xấu muốn nói với chị"
-" Chuyện gì mà nhìn em có vẻ căng thẳng vậy" Chung Linh cười khẽ rót một cốc nước tới trước mặt Diệp Đồng.

Diệp Đồng cầm lấy uống một hơi rồi từ từ nói cho Chung Linh chuyện mà mình mới nghe được từ các nhân viên.

-" Nghị Trưởng Tịch có nói cho chị nghe về việc có một cô thư ký tới chỗ của anh ấy làm không"
-" Hả...!Em đang nói gì vậy"Chung Linh chưa hiểu
Nhìn vẻ mặt của Tổng Giám Đốc thì Diệp Đồng cũng hiểu ngay chị ấy vẫn chưa biết chuyện gì.

Diệp Đồng thở dài nói tiếp.

-" Hôm nay em vô tình nghe cấp dưới nói,bữa nay có một cô thư ký rất xinh đẹp và rất gợi cảm đến đó làm thư ký cho Nghị Trưởng Tịch em nghĩ chị đã biết rồi chứ"
Chung Linh nghe xong sững sờ đứng hình vài dây.
-" Thật sao....!" Giọng nói cô run rẩy.

-" Chị cả...!Có chuyện lớn rồi" Đột nhiên Chung Tú từ bên ngoài hối hả chạy vào hét lên.

Chung Linh lại giật mình tiếp tục vội vàng nhìn em gái hỏi.
-" Chuyện gì mà em hốt hoảng thế"
Chung Tú chạy tới thở hì hò trước mặt Chung Linh nói lớn.

-" Hôm nay em đi gặp đối tác chị có biết em vừa gặp ai không?"
-" Là ai...!Em nói mau"Chung Linh sốt ruột.

-" Chính là anh rể đang nắm tay một cô gái đi vào một cửa hàng chuyên bán những chiếc váy rất là nóng bỏng.Hai người rất là thân mật"
Chung Linh nghe xong hai mắt liền trợn lên,tim cô liền đập rất nhanh cảm giác khó thở đang quay quanh,tay chân bủn rủn.

-" Lời hai em đều là thật"
Diệp Đồng quay qua nhìn Chung Tú hỏi ngay.
-" Có phải cô gái mà cô gặp rất xinh đẹp,có một cặp mắt lá khoai,đôi môi thì rất mỏng có phải không"
-" Đúng vậy chính là cô ta" Chung Tú liền gật đầu lia lịa.

Lúc này sắc mặt của Chung Linh đã trắng bệch ánh mắt đờ đẫn ngồi thừ người như khúc gỗ,cô nghe những lời mà hai cô em gái vừa nói.

Tâm trạng của cô bắt đầu xấu đi..
Vậy là anh thật sự ăn vụng rồi sao.


Những ngày qua cái lý do anh lạnh nhạt với cô là vì có người đàn bà khác bên ngoài sao?
-" Chị cả, chị không sao chứ"Chung Tú lên tiếng khẽ gọi cô.

Chung Linh giật mình lắc đầu nhìn Chung Tú.

-"Không có gì.

Hai em ra ngoài đi"Chung Linh cười nhạt.

Nghe vậy Diệp Đồng cùng Chung Tú cùng nắm tay nhau đi ra ngoài,vừa ra khỏi cửa hai người liền đập tay vào nhau liền cười gian xảo nhìn vào phòng Chung Linh.

Chung Linh đã mắc bẫy của một người đang đứng sau tất cả việc này.

Hai người vừa đi thì đôi mắt Chung Linh cũng thể nào kiềm chế mà rơi những giọt nước mắt cô đơn xuống lăn lên trên má .Cô như nghe được truyện cười mà cô luôn tưởng tượng.
Cô luôn có một suy nghĩ.
Có khi nào sau này anh cũng vì người phụ nữ khác mà đối xử với cô như Kỳ Ngư và Lâm Thiến không? Nhưng không ngờ hôm nay.Thật đúng như,ngày này cũng đã tới.Cái ngày anh có phụ nữ khác thay thế vị trí của cô.
Buổi tối,ánh đèn trong phòng khách rất là sáng chói nhưng Chung Linh lại luôn cảm nhận trước mặt mình rất u tối làm mờ cả tầm nhìn của cô.
Cô mang tâm trạng buồn bực khó chịu trong lòng về nhà.

Ngay cả buổi ăn tối,Chung Linh chỉ biết cúi đầu ăn,không thèm ngẩng đầu lên nhìn ai.Thấy vậy mẹ chồng cô liền gấp một miếng thịt vào chén cô ân cần hỏi.
-" Con dâu, hôm nay con sao vậy.

Suốt buổi,con không hề nói tiếng nào, con không khỏe sao?"
Thấy vậy Chung Linh lập tức ngẩng đầu lên,ánh mắt cô vô thức liền nhìn tới người chồng đang ngồi ở ghế chủ nhà.

Ai ngờ,Tịch Duy An vẫn không hề đếm xỉa gì tới cô,cô có như thế nào anh cũng không thèm quan tâm.Anh chỉ chăm chú ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chung Linh buông đũa xuống nhìn về mẹ chồng mệt mỏi lên tiếng
-" Dạ con xin phép.

Hôm nay con hơi mệt"Dứt lời cô kéo ghế đứng lên đi lên phòng.

Tịch Duy An nhướng mắt nhìn sau lưng cô khẽ cười.

Chắc chuyện hồi chiều làm cô tổn thương lắm đây.Nhưng không sao,ngày mai anh sẽ đền bù cho cô thật xứng đáng.

Vợ của anh mà buồn thì người làm chồng như anh còn buồn hơn cô gấp trăm lần.

Khi Chung Linh đi vừa tới cầu thang thì ngay lập tức Thừa Long đã đứng chắn ngang đường cô.
-" Mẹ....!Bế con" Cậu bé dang tay ra đòi cô.

Chung Linh thấy con trai làm nũng với cô như thế thì gương mặt buồn bã chợt biến mất thay vào đó là một nụ cười hiền dịu lập tức xuất hiện.

Cô liền bế cục cưng ôm vào lòng hôn lên mặt cậu bé nói
-" Tiểu Long lên phòng chơi với mẹ" Cô ôm con trai bước lên phòng.

Lúc này,Tịch Duy An đã có phản ứng khi thấy thằng tiểu tử thối đó không ngừng hôn vào mặt của vợ anh thì anh không thể nào chịu nổi.

Anh lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi lên phòng.
-" Con làm gì đó, ngồi xuống cho mẹ.

Con lên đó định chọc con dâu mẹ nữa sao"Mẹ anh lập tức ngăn lại
-" Nhưng...!"
-" Không nhưng gì hết.

Ăn hết chén canh này cho mẹ" Bà đặt một chén canh to lớn đến trước mặt anh.


Tịch Duy An gương mặt khó coi đành ngồi xuống.

-" Ngày mai kế hoạch của con mà thất bại thì là lỗi tại con chứ đừng lôi một ai ra chịu trận"
Mẹ anh đã biết nguyên nhân Chung Linh buồn từ chiều giờ chỉ có Duy An làm ra thôi.

Ngày mai bà còn giúp anh giữ ba đứa con để cho anh đạt được mục đích của mình nữa.Bà không biết mình phải mắc nợ thằng con trai này đến bao giờ mới có thể trả hết.
Tịch Duy An trong lòng cũng đang hồi hộp không kém,anh đã chuẩn bị tất cả hết rồi.

Ngày mai anh sẽ làm cho người phụ nữ của anh thật sự hạnh phúc,hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Đêm khuya,sau khi Chung Linh ru các con ngủ xong thì liền về phòng của mình.

Nét mặt buồn bã của cô lại xuất hiện.

Chung Linh nhìn xung quanh trong phòng không thấy anh đâu thì khó chịu.

Anh vẫn không chịu nói với cô nghe về cô thư ký đó sao.

Khi Chung Linh vừa vào phòng thì cũng đã hơn mười giờ.

Duy An không có trong phòng nhưng lại có một cái hộp nhỏ đang nằm trên giường.

Chung Linh nhìn thấy thì liền tò mò đi tới.

Đây không phải là chiếc hộp đựng trang sức sao?Không lẽ bên trong là một món quà mà anh tính tạo bất ngờ cho cô.

Nghĩ tới thôi mà đã làm cho cô quên đi buồn phiền,nụ cười xinh đẹp của Chung Linh lập tức hiện lên.

Cô đưa tay mở chiếc hộp ra.

Quả nhiên không sai.

Vừa mở ra thì món đồ bên trong đã chiếu sáng đập vào mắt cô.Bên trong là một chiếc vòng cổ rất xinh đẹp và có phần rất trang trọng,đường nét rất tinh xảo khiến cô không khỏi rời mắt khỏi nó.

Không lẽ chiếc vòng cổ này anh định tặng cho cô sao?
Tâm trạng Chung Linh đang vui vẻ hạnh phúc thì ngay lúc này Tịch Duy An mở cửa phòng bước vào.

Lúc đẩy cửa vào,Duy An nhìn thấy Chung Linh đang cầm chiếc hộp trang sức cách đó không xa.Gương mặt anh chợt tối đi, anh liền bước nhanh tới giựt lấy chiếc hộp trên tay cô.

-" Sau em lại tự tiện lấy đồ của anh." Anh bực bội ôm chặt chiếc hộp trong lòng.

Chung Linh kinh ngạc nhìn anh.Hôm nay anh lại lớn tiếng với cô.

Nhìn anh trân trọng món trang sức và tức giận khi thấy cô cầm lên thì cô đã hiểu ngay cái đó không dành cho cô rồi.

-" Em xin lỗi"Cô khẽ cụp mắt xuống.

Lúc này Duy An nhận ra đã hơi lớn tiếng với cô nhưng anh vẫn phải làm vẻ mặt khó chịu để đánh lạc hướng cô,không cho cô biết được kế hoạch của anh dành cho cô.

Tịch Duy An vẫn im lặng nhìn vào chiếc hộp không quan tâm lời xin hỏi của cô.

Lúc này,trong lòng Chung Linh cảm thấy rất đau nhưng vẫn gượng cười nhìn anh hỏi.
-" Anh có chuyện gì muốn nói em không, anh biết ngày mai là ngày gì không?"
-" Không....!Anh rất bận.Em đừng làm phiền anh.


Ngày mai anh đã có hẹn em đừng đợi anh"Dứt lời anh cầm hộp trang sức ra khỏi phòng để Chung Linh một mình với sự cô đơn lạnh lẽo.

Nhìn anh thay lòng như thế thì cô cũng đã hiểu lời nói của đàn ông không bao giờ đáng tin,những hứa hẹn năm xưa chắc anh cũng đã quên.
Ngày mai là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người chắc anh cũng đã quên thậm chí anh cũng không thèm muốn nhớ đến và cô chắc một điều hộp trang sức đó là anh định tặng cho người phụ nữ đó rồi.

Hai người đã tiến triển nhanh như thế rồi sao?Ngày mai anh đi với cô ta mà bỏ lại cô một mình trong ngày kỉ niệm quan trọng của hai người sao?
Đêm khuya,rốt cuộc anh cũng tránh né và không về phòng.
Chung Linh nằm trên giường,nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gối.

Trái tim cô như bị ai khoét vào nó,nó đang từ từ chảy máu.Chảy máu rất nhiều.

Tình yêu của anh dành cho cô chắc chỉ tới đây thôi.

Hơn 1 giờ sáng Duy An mới dám mò về phòng,nghe thấy tiếng thở đều đều của cô thì anh đã yên tâm phần nào rồi.

Cô đã ngủ say rồi.

Duy An nhẹ bước lên giường,anh không phát ra một tiếng động sợ làm cho người phụ nữ của anh sẽ thức giấc.

Anh nhìn vào gương mặt ẩm ướt của cô thì anh đã biết cô đã khóc.

Anh không biết chuyện mình làm có quá đáng không nhưng vì anh muốn tạo cho cô một bất ngờ nên anh phải làm như thế.

-" Xin lỗi vợ yêu" Anh đau lòng ôm cô vào lòng hôn lên những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt của cô.

Khi môi anh rời xuống môi cô thì anh không thể kiềm chế mà hôn chặt đôi môi cô.

Vì cái kế hoạch chết tiệt này mà anh phải kiềm hãm dục vọng của mình mấy ngày này.

Anh tránh mặt cô vì sợ cô sẽ nắm được tẩy của anh.

Vì anh tiếp xúc với cô thì trong đầu anh luôn suy nghĩ đen tối.

Anh không thể khống chế cảm xúc của mình khi ở bên cạnh cô.

Người phụ nữ này quá là ma lực khiến anh phải gục ngã trước mặt cô.

Đôi tay anh bắt giác luồn vào trong chiếc váy cô xoa nắn bầu ngực cứ nhấp nhô trước mặt anh.

Nhìn cô như thế anh chỉ muốn chiếm hữu cơ thể cô thật là nhiều thôi.
-" Đừng mà..." Chung Linh vô thức khẽ lên tiếng xô tay anh ra.

Cô ngủ nhưng vẫn không quên tự bảo vệ phòng bản thân mình.

Nói xong cô liền xoay lưng lại với anh.

Duy An xoay mặt cô lại ôm chặt cô vào lòng nghiến răng nói.

-" Ngày mai em sẽ biết tay anh"
Tịch Duy An ôm cô chìm sâu vào giấc ngủ, ngày mai chắc chắn anh phải mệt mỏi lắm đây.
Sáng sớm Chung Linh thức dậy với tâm trạng đầy mệt mỏi, cô có vẻ như hôm nay không muốn đi làm một chút nào vì những chuyện đã xảy ra.

Cô nhìn vào chiếc gối bên cạnh rồi nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường....!
Chỉ mới 6 giờ hơn mà anh đã đi rồi sao.Anh gấp tới gặp cô ta lắm sao.
Nghĩ tới thì trái tim cô liền quặn lên từng cơn đau.

Tối hôm nay anh về,cô sẽ quyết tâm nói chuyện thẳng thắng với anh rồi sau đó anh muốn đi đâu thì đi thậm chí ly hôn cô cũng không phản đối.

**********
Ngày hôm nay đi làm Chung Linh không hề tập trung vào công việc mà ánh mắt cứ nhìn ra cửa sổ,vẻ mặt buồn bực luôn xuất hiện trên gương mặt của cô.

Sáng nay cô nhìn vào tấm gương cô mới chợt nhận ra cô đã già đi rất nhiều,nếp nhăn trên mặt đã từ từ hiện ra trên gương mặt của cô.

Chắc có lẽ vì vậy mà anh đã cảm thấy chán cô rồi

Cũng phải thôi cô đã sinh con thì làm sao chống lại sức mạnh của thời gian.

Những cô gái bên ngoài rất trẻ trung và xinh đẹp thì chồng cô làm sao chịu nổi sức quyến rũ và sự hấp dẫn của bọn họ.Đối với ham muốn của anh thì cô là người hiểu rõ nhất.

Diệp Đồng từ bên ngoài đi vào không một tiếng động,thấy sắc mặt của Tổng Giám Đốc như thế cô rất muốn nói sự thật cho chị ấy nghe nhưng cô đã hứa với Nghị Trưởng rồi,cô không thể nuốt lời được.

–" Tổng Giám Đốc...!Có người gửi cho chị cái này"Diệp Đồng đặt lên bàn một lãng hoa.

Chung Linh nghe vậy liền giấu vẻ mặt buồn liền xoay người nhìn thứ trước mặt của mình.

Một lãng hoa sao?
Ai là người tặng cho cô,không lẽ là anh.

Suy nghĩ cô vừa lóe lên thì ngay sau đó cô phải tự làm cho chúng phải biến mất trong đầu cô ngay lập tức.

Anh sẽ không bao giờ tặng hoa cho cô nữa đâu.Cô còn hi vọng điều gì ở anh nữa.

–" Em có biết ai là người gửi không" Chung Linh ngước lên nhìn Diệp Đồng khẽ lên tiếng.

–" Dạ không.

Em chỉ biết nó được gửi tới và giao cho chị thôi" Diệp Đồng dấu giếm.

Chung Linh nhìn vào lãng hoa thì thấy bên trong có một tấm thiệp,cô liền mở ra xem.

–" Được mời Tổng Giám Đốc là niềm vinh hạnh của tôi.Hẹn gặp cô tại buổi hẹn tối nay
T.

A"
Chung Linh đọc xong tấm thiệp thì gương mặt hơi kinh ngạc.

Người này là ai mà mời cô,phía dưới tấm thiệp còn để địa chỉ.Đây không phải là địa chỉ của một căn nhà nằm ở ngoại thành sao?
Nhìn gương mặt lo lắng của Chung Linh thì ngay lập tức Diệp Đồng liền bước tới hỏi ngay.
–" Chị không sao chứ"
–" À...!Không có gì.

Em ra ngoài đi chị cần suy nghĩ một chút" Nét mặt Chung Linh hơi căng thẳng
Diệp Đồng liền gật đầu đi ra.

Cô đoán Tổng Giám Đốc sẽ đi ngay thôi.
Trên môi cô lập tức nhếch lên một nụ cười tươi.

Chung Linh vẫn nhìn tấm thiệp.

Người này không để tên.Cô cũng hơi lo lắng sợ giống như mấy năm trước cô bị Uông Kiếm Trì hãm hại.

Lần này cô sẽ điện thoại báo trước cho anh.

Nghĩ rồi cô liền cầm máy lên.
Rất lâu sau bên đầu giây bên kia mới bắt máy.

–" Có chuyện gì mà gọi giờ này." Giọng nói lạnh lùng Duy An vang hơi khó chịu
Gương mặt Chung Linh biến sắc.Bây giờ anh không thích cô như thế sao.

–" Không...!Không có gì" Cô nuốt nước mắt khẽ nói.

Bên kia mép môi Duy An liền cong lên ngay lập tức.
–" Có vậy cũng điện thoại" Dứt lời anh liền cúp máy.

Đôi tay cô chợt buông xuống chiếc điện thoại liền rơi ra.
Cô không ngờ có một ngày cô bị đối xử như thế .
Được lắm Tịch Duy An,anh chờ xem....!
Cô không thể chịu khuất phục cái tên khốn đó, cô không thể nào thua anh được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương