Tu La Tình Nhân
Chương 66

Trên văn phòng của tập đoàn “Nguyễn Long”, Nguyễn Long Tuyết xoay người về phía cửa sổ lớn đăm chiêu nhìn vào cảnh vật bên ngoài.

“Không phải nhất thời.”

“Mà là vĩnh viễn. Nguyễn Long Tuyết tôi thà là trẻ mồ côi cũng không thừa nhận điều này.”

“Một người cam tâm vứt bỏ con trai của mình, xem nó như một quân cờ để trả thù như bà, có tư cách làm mẹ sao?”

Nguyễn Long Tuyết khẩn trương đứng lên, hít sâu cố gắng điều chỉnh tâm tình. Những lời nói của Trịnh Vỹ Thần khiến bà vô cùng đau lòng, cảm giác bị hiểu lầm lại lần nữa xuất hiện. Trên thế giới này, người bà ta tin hay người bà ta thương điều hiểu lầm bà ta.

Dù Nguyễn Long Tuyết có ác độc tới đâu, cứng rắn tới đâu đi chăng nữa thì suy cho cùng bà ta chỉ là một người làm mẹ.

Trịnh Phần hiểu lầm Nguyễn Long Tuyết đã đạo nhái bản quyền. Đến con trai bà ta cũng cho là bà ta vứt bỏ nó. Thật ra năm đó bị Trịnh gia truy sát, Nguyễn Long Tuyết dùng hận thù làm động lực để cùng với một người khác xây dựng Kim Điêu Môn. Lúc đó giới xã hội đen dưới sự lãnh đạo của Kim Điêu Môn có phần bất phục, đao súng khắp nơi, Nguyễn Long Tuyết lại mang thai Trịnh Vỹ Thần. Bà ta không muốn để con trai mình lớn lên trong hoàn cảnh nguy hiểm này nên mới tráo đổi con gái của Trịnh Phần. Nếu có thể để Trịnh Vỹ Thần lớn lên trong một môi trường yên bình, bà ta sẵn sàng đánh đổi quyền làm mẹ.

Bà ta luôn nghĩ việc mình làm không hề sai, ngược lại Trịnh Vỹ Thần còn phải cảm ơn vì người mẹ là bà ta đã suy nghĩ cho mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng cùng lời vô tình của anh...

Bà ta có chút hối hận rồi.

Mục đích ban đầu của việc hoán đổi này hoàn toàn không xuất phát từ việc trả thù, chẳng qua lúc đó vì muốn đánh bại tính kiêu hãnh của Trịnh Phần nên bà ta mới nói vậy. Sau đó, Kim Điêu Môn ổn định địa bàn, mọi việc trở về quỹ đạo Nguyễn Long Tuyết lại muốn tìm một trợ thủ đắc lực khác, như lần trước bà ta tùy tiện chọn một người đàn ông ngủ một đêm.

Phải động chạm một tên đàn ông gần như là một cực hình đối với Nguyễn Long Tuyết. Nhưng rồi cũng vượt qua được sự nhục nhã đó, Nguyễn Long Tuyết sinh ra đứa con thứ hai là Phụng Nhã. Bà ta giữ lại mạng của con gái Trịnh Phần và đặc tên là Phụng Cơ. Thật ra Phụng Cơ tư chất không tồi, nhưng bà ta bắt buộc phải tỏ ra chán ghét và nghiêm khắc để con bé vừa hận vừa sợ mình. Nguyễn Long Tuyết lại càng không thể để Phụng Nhã và Phụng Cơ quá mức thân thiết kẻo lại có những vấn đề sau này không nỡ ra tay với nhau phát sinh, nên từ lúc cả hai còn nhỏ Nguyễn Long Tuyết đã ra lệnh cho hai người tham gia những trận đấu loại trừ khắc nghiệt, vì vậy Phụng Cơ và Phụng Nhã luôn trong tâm thế đối đầu nhau. Không sai, đó là điều bà ta muốn nhìn thấy.

Hai mươi năm, Nguyễn Long Tuyết luôn đứng từ xa quan sát Trịnh Vỹ Thần lớn lên. Ngày đầu tiên vệ sĩ của Trịnh gia đưa anh đến trường mẫu giáo, Nguyễn Long Tuyết có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt con trai khi không được cha mẹ dẫn đến trường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi Trịnh Vỹ Thần ra nước ngoài du học, lúc đó nội bộ Kim Điêu Môn lục đục chuyện của Phụng Cơ và Tư Dĩnh nên Nguyễn Long Tuyết nhất thời buông lỏng quan sát đối với Trịnh Vỹ Thần.

Mãi sau này bà ta mới biết thì ra khoảng thời gian đó Trịnh Vỹ Thần cũng phải chứng kiến người nó yêu nhảy xuống vực, mà nguồn cơn của việc này lại là do Trịnh Phần. Hận thù đối với Trịnh Phần ngày càng tăng lên. Nếu nói tàn nhẫn, Trịnh Phần chắc chắn không kém gì so với Nguyễn Long Tuyết.

Nhiều lúc bà ta tự hỏi mình thật sự muốn gì? Làm bao nhiêu chuyện chỉ vì muốn khiến Trịnh Phần đau khổ thôi sao? Nhưng lúc Trịnh Phần đứng trước mặt bà ta khóc lóc sao bà ta lại chẳng hề thoải mái chút nào? Liệu... có nên buông bỏ hay không?

Lúc đang chăm chú với dòng suy nghĩ của mình, cửa phòng đã mở ra từ lúc nào mà bà ta không biết. Đại Khâm bước vào, hắn cởi áo blouse trắng trên người ra vứt lên ghế sau đó tùy tiện rót một ly nước. Tiếng nước chảy vẫn không đả động gì tới Nguyễn Long Tuyết ở phía xa.

_Cộp, cộp, cộp!_ Đại Khâm bước lên vài bước, gõ tay xuống bàn ba cái.

Nguyễn Long Tuyết quay lại nhạc nhiên nhìn qua hắn, sau đó bà đi tới ghế nệm ngồi xuống. Giọng nói không lạnh cũng không ấm: “Nó sao rồi?”

Đại Khâm giả ngu hỏi lại: “Ai cơ, nó là ai?”

Nguyễn Long Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn, Đại Khâm bật cười. “Chủ thượng ngàn lần đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Phụng Cơ không sao, sốt cao vài trận thì tự dưng sẽ ổn thôi.”

Đại Khâm chính là người năm đó trợ giúp Nguyễn Long Tuyết xây dựng Kim Điêu Môn này, nói hắn là thuộc hạ của bà ta thì không phải nhưng nếu nói quan hệ hợp tác cũng không giống. Đại Khâm có thể trợ giúp Nguyễn Long Tuyết, hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của bà ta nhưng không bao giờ phục tùng một cách vô điều kiện.

Vì vậy đối với người này, Nguyễn Long Tuyết trước giờ vẫn ba phần đề phòng, ba phần kiêng dè bốn phần phản nghịch ngầm.

Nguyễn Long Tuyết lên tiếng: “Tại sao cậu lại bắn phát súng đó? Tự tổn thương người của mình cậu không cảm thấy đó là hành động ngu ngốc sao?”

Đại Khâm cười, nụ cười của hắn không mang theo chút niềm vui nào: “Chủ thượng, bà vạn lần đừng dùng ngữ khí này với tôi.”

“Tại sao? Không lẽ tôi phải dạ thưa với cậu?”- Không xét về mối quan hệ không có khái niệm kia, chỉ nói đến tuổi tác thì Nguyễn Long Tuyết cũng là trưởng bối của hắn. Bà ta không thể để đối phương lên mặt, cuộc chơi này chỉ có một người làm chủ, và đó là Nguyễn Long Tuyết.

“Đơn giản, tại vì tôi không thích. Tôi biết chủ thượng không tán thành cách làm này của tôi, nhưng lúc đó bà không biết đó thôi. Lúc mà Trịnh Vỹ Thần và bà ở cùng một chổ thì hắn ta cũng đã bố trí cả đám thuộc hạ mai phục xung quanh rồi. Tên này rõ là có ý phản nghịch, không dùng được. Tôi lại thấy giữa Trịnh Vỹ Thần và Phụng Cơ có chút dây dưa mờ ám, tiện thể bắn cô ấy một phát, vừa cắt đứt mọi chuyện, vừa để chủ thượng thuận lợi rút lui.”- Đại Khâm dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của Nguyễn Long Tuyết, cũng không phản biện gì nhiều.

Nguyễn Long Tuyết cười khẩy: “Đại Khâm, cậu đừng quá tự mãn. Lúc đó ngoài Phụng Cơ thì Thiết Hạo và Phụng Nhã cũng có mặt, tôi có gì nguy hiểm chứ?”

Tam đại sát thủ là thế lực mà bà ta tự hào nhất, do chính tay Nguyễn Long Tuyết đào tạo ra, trước giờ luôn là niềm kiêu hãnh của bà ta.

Đại Khâm thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng nâng khóe miệng, không giấu sự khinh thường: “Dựa vào ba người họ? Thuộc hạ của Trịnh Vỹ Thần ẩn nấp xung quanh tổng cộng có hơn một trăm tên, vũ khí thông dụng là súng giảm thanh, chỉ cần bọn họ mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tam đại sát thủ của bà rồi.”- Đại Khâm uống một ngụm nước, nói tiếp: “Chủ thượng đừng trách tôi ăn ngay nói thẳng, theo đánh giá của tôi thì ba tên mạnh nhất của Kim Điêu Môn đều vô dụng rồi. Một người vì tên cảnh sát quèn mà đứng đợi bốn tiếng đồng hồ giữa trời rét lạnh, người kia lại vì người đang đứng giữa trời lạnh mà đau lòng đến uống rượu say mèm, mất đi lý trí. Còn người nữa, bà cũng tận mắt thấy Nguyễn Long Phụng Cơ, lúc đối mặt với Trịnh Vỹ Thần, ngay cả súng đang cầm trong tay cũng không giơ lên được.”

Ý mỉa mai trong lời nói của Đại Khâm không hề che giấu, đừng hỏi tại sao hắn lại biết nhiều như vậy. Bên cạnh Nguyễn Long Tuyết luôn có tai mắt làm trung gian truyền nhất cử nhất động của cấp dưới. Người đảm nhận vị trí tương tự nội gián này phải là người có trí nhớ tốt cùng năng lực ẩn mình tuyệt vời.

Người đó không ai khác chính là hắn - Đại Khâm.

“Theo như lời nhận xét của cậu thì tôi phải đào tạo một lớp sát thủ khác để thay thế bọn họ?”

“Không hẳn, trong ba người ít nhất Nguyễn Long Phụng Cơ vẫn còn dùng được, cô ta chưa điên mù quáng như hai kẻ còn lại.”

“Hừ!”- Nguyễn Long Tuyết hừ lạnh, im lặng một lúc liền nghi hoặc lên tiếng: “Nhưng sao Vỹ Thần lại huy động được nhiều sát thủ như vậy? Hơn nữa tôi còn không nhận ra xung quanh mình bị mai phục.”- Chắc hẳn những tên sát thủ của Trịnh Vỹ Thần rất lợi hại.

“Những sát thủ của Trịnh Vỹ Thần chắc chắn đã được đặc huấn trong môi trường đặc công, khả năng tiếp cận con mồi cao hơn ta tưởng. Vấn đề này tôi cũng đang thắc mắc, Trịnh Vỹ Thần làm sao lại có bản lĩnh ra lệnh cho họ?”- Đại Khâm biết rõ, bản chất của sát thủ tinh nhuệ rất khó trị. Bởi vì họ là những kẻ mạnh nên họ chỉ phục tùng kẻ mạnh hơn bọn họ, còn những kẻ khác họ đều không để vào mắt.

“Nguyễn Long Tuyết, bà cẩn thận con trai cưng của bà, hắn ta không đơn giản đâu.”

...

Phụng Cơ nằm mãi cũng chán, cô thay đồ rồi đi ra ngoài. Nói là đi ra ngoài nhưng cũng không thể rời khỏi Kim Điêu Môn, bởi vì Phụng Nhã và Thiết Hạo có chỉ thị trong thời gian thiếu chủ đang dưỡng thương thì người gác cổng không được cho cô ra ngoài. Phụng Cơ cảm thấy vừa phiền phức vừa ấm áp, nhưng tìm xung quanh nãy giờ cũng chẳng thấy hai người họ.

“Cậu kia!”- Phụng Cơ gọi một người đang trực ban lại.

Người đó bước đến lễ phép: “Phụng tỷ có chuyện gì căn dặn?”

Phụng Cơ lại nhìn quanh một vòng: “Phụng Nhã, Thiết Hạo, Evan và Quang Sẹo đi đâu hết rồi?”

Người đó cung kính trả lời: “Khởi bẩm Phụng tỷ, hữu thượng và tả thượng đều ra ngoài, tả thượng đã về nhưng hình như đã uống say. Evan và Quang Sẹo sáng giờ không thấy, chắc là đến Low Go Go xem xét rượu tồn kho.”

Phụng Cơ nhíu mày khó hiểu: “Cậu bị gì vậy? Khởi bẩm với khởi tố cái gì? Ai dạy cậu cái đó đấy?”

Làm như ở cung điện cổ đại không bằng, tuy rằng Phụng Cơ thích được thuộc hạ kính phục nhưng... có cần làm quá vậy không? ==

Người thuộc hạ thả lỏng, cười nói: “ 'Khởi bẩm' là câu mà Đại Khâm dạy cho chúng tôi, anh ấy nói phải để hai từ đó ở đầu câu thì mới thể hiện sự kính trọng và lễ phép của mình. Thuộc hạ rất thần tượng Phụng tỷ nên... à...”- Người thuộc hạ vốn định nhân cơ hội vuốt mông ngựa (1) vài cái thì thấy đầu mày của Phụng Cơ chau lại không vui liền đứng hình. Cậu ta gãi đầu, không lẽ mình nói sai gì rồi?

Phụng Cơ quay đi, không thèm để ý đến người kia nữa.

“Buông tôi ra, buông ra!”

Tiếng quát chói tai của Thiết Hạo vang lên phía xa, Phụng Cơ vừa đi tới liền có hai người bị đạp ngã sóng soài trước mặt cô. Phía xa, Thiết Hạo hung hăng động thủ với những kẻ muốn ngăn cản mình.

Một người phụ trách quản lý chỗ này bước lên, vừa thấy Phụng Cơ thì y như thấy cứu tinh. Người đó chạy đến.

“Phụng tỷ, chủ thượng có lệnh không được để tả thượng ra ngoài, nhưng ngài ấy...”-

Thiết Hạo Biết Phụng Cơ đến, hắn chạy đến nắm lấy hai vai của cô lay lay: “Phụng Cơ, cô mau đưa tôi đi tìm Phụng Nhã, cô ấy từ hôm qua tới giờ không về... chắc chắn là vì chờ tên khốn kia ngoài trời lạnh nên ngất xỉu rồi.”

“Phụng Nhã không sao, nó trở về tổ chức từ sớm rồi.”- Thật xin lỗi, Thiết Hạo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói dối anh.

“Vậy sao, vậy tôi không ra ngoài nữa, tôi đi đến phòng cô ấy.”- Thiết Hạo vừa nghe vậy thì vui mừng lao đi, sau đó liền có hai thuộc hạ phía sau bước lên cản lại. Hắn sững sờ quay sang Phụng Cơ.

Cô lạnh lùng không hề nhìn hắn: “Chủ thượng có lệnh, tạm thời anh phải trở về New York điều hành sòng bạc bên đó, anh đi chuẩn bị đi.”

Thiết Hạo mở to mắt kinh ngạc, một giây sau liền giận dữ vòng lên phía trước nhìn thẳnh vào Phụng Cơ, gằng từng tiếng: “Chủ thượng biết tôi thích tiểu Nhã? Nguyễn Long Phụng Cơ là cô nói sao?”

“Tôi giống loại người bán đứng anh em sao? Tất cả tâm tư của cậu điều đặt lên người của Phụng Nhã, hơn nữa lại còn thể hiện rõ ra như vậy, ngay cả kẻ ngốc như Evan cũng nhìn ra được.”- Phụng Cơ đạm mạc nhìn Thiết Hạo. (Evan: Có cần lấy tôi ra làm ví dụ không? =_=)

Thiết Hạo ngồi phịt xuống đất thờ thẫn.

“Thiết Hạo, cậu phải biết là khi mà bà ta còn ngăn cản chính là cậu còn đường lui, nếu muốn bảo vệ Phụng Nhã thì làm theo lời bà ta đi. Hai năm trước bà ta đối với tôi như thế nào thì hai năm sau bà ta sẽ đối với Phụng Nhã như vậy.”

Thiết Hạo im lặng ngồi dưới đất, sau đó giơ tay cào tóc bộ dạng vô cùng quẫn bách. Cuối cùng hắn cười khổ vài tiếng: “Chẳng lẽ cứ phải như vậy sao?”

Phụng Cơ hơi mím môi, không nói. Cô quay sang mấy người đứng phía sau nói nhỏ: “Giúp tả thượng chuẩn bị hành lý.”

“Dạ!”

Cô quay người rời đi bỏ mặc Thiết Hạo đang khổ sở vò đầu ngồi dưới đất. Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, hắn mở tin nhắn ra xem: Đừng quá bi quan.

Bốn chữ ngắn gọn.

Thiết Hạo nhìn điện thoại chăm chú, đây là lần đầu tiên Phụng Cơ khuyên hắn sao? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng xem thường hắn nhưng hôm nay... thật không ngờ câu đầu tiên Phụng Cơ khuyên hắn lại là bảo hắn đừng bi quan.

Thiết Hạo không có tâm tư trả lời, định cất điện thoại đi thì lại có tin nhắn gửi tới: Muốn thoát khỏi Kim Điêu Môn, cậu có hai lựa chọn. Hoặc là bắn vào tim cậu hoặc là bắn vào tim Nguyễn Long Tuyết. Cả hai chuyện này cậu đều không có can đảm làm, vậy thì cứ cam chịu đi.

Hai tiếng sau Thiết Hạo ra tới sân bay, lên chuyến bay cuối cùng trong ngày hắn lại nhận được tin nhắn của Phụng Cơ: Nếu tới nơi anh nhớ Phụng Nhã thì tự làm một chén chè trôi nước nóng mà ăn, có người từng nói với tôi, chè trôi nước sẽ giúp đoàn viên. Good time!

Nếu là bình thường Thiết Hạo chắc chắn sẽ nhân cơ hội cười Phụng Cơ trẻ con. Nhưng hôm nay tâm trạng hắn quá nặng nề, từ đầu tới cuối không hề nhắn tin lại. Hắn chỉ gửi đi một tin nhắn cho Phụng Nhã: Tôi đi rồi, em không cần phải phiền phức vì bị tôi bám theo nữa. Good time!

Phụng Cơ bỏ điện thoại xuống rồi cầm lấy thìa chuyên chú ăn chén chè trôi nước trước mặt. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua vết thương trên tay, vải băng đã bắt đầu hết thấm, dính vệt máu đỏ.

Chè trôi nước thật sự có thể đoàn viên sao? Cô tự hỏi, nhưng vài phút sau lại lắc đầu như muốn vứt mấy câu hỏi đó ra khỏi đầu. Đang muốn cùng ai đoàn viên? Sao cô lại nghĩ đến Trịnh Vỹ Thần như vậy, chẳng phải không gặp nữa rồi sao?

Lúc này Đại Khâm đi tới, hắn để hộp thuốc lên bàn rồi im lặng thay băng cho cô. Phụng Cơ để mặt hắn làm gì thì làm, dù đau cô cũng không nói tiếng nào.

“Đừng có dạy mấy thuộc hạ của tôi bậy bạ, anh ỷ là người có học thức thì có thể tùy tiện xúi giục người khác sao?”- Phụng Cơ không mấy thiện cảm lên tiếng.

Đại Khâm gãi gãi đầu: “Thiếu chủ nói gì?”

Phụng Cơ không có ý giải thích, chỉ nhìn hắn.

Đại Khâm cười hì hì: “Mấy thuộc hạ kia văn hóa kém quá, gặp người yếu ớt như tôi liền mạnh mồm ăn hiếp. Nhưng sau khi tôi giảng dạy cho bọn họ thế nào là đạo làm người, đạo lý của chúa trời muốn truyền đến con người thì họ lại quay ra tôn sùng tôi không thôi. Thiếu chủ, cô hãy đề nghị với chủ thượng để tôi phổ cập văn hóa cho thuộc hạ cô đi, đây đâu phải chuyện gì xấu.”

Đại Khâm thay thuốc xong cho Phụng Cơ, hắn dọn dẹp đồ nghề y tế rồi chống cằm nhìn Phụng Cơ.

Thấy Đại Khâm nói có lý, lúc Phụng Cơ định lên tiếng nói để suy nghĩ lại thì Evan chạy vào thở gấp nhìn cô, khẩn trương: “Phụng tỷ, khi nãy có khoảng hơn chục người của tổ chức đến tìm em, họ nói cái gì mà đã thấu hiểu được đạo làm người, đạo lý của chúa trời muốn truyền đến con người nên không muốn ở lại Kim Điêu Môn nữa, họ còn nói muốn đi tìm chân lý của cuộc đời nữa.”

Đại Khâm: “...”

Phụng Cơ: “...”

Vài người thuộc hạ đứng phía sau: “...”

Qua một lúc lâu sau...

“Khụ khụ, tôi nghĩ tôi không có phước làm thầy giáo người ta, tôi vẫn nên đi xem có ai bị thương rồi thực hiện trách nhiệm của lương y thôi.”- Đại Khâm hắng giọng, ngữ khí run run.

Phụng Cơ lạnh nhạt ăn thêm vài thìa chè sau đó nói: “Để bọn họ đi đi, phần việc tháng này mà mười người đó làm sẽ do bác sĩ Đại Khâm đảm nhiệm.”

Evan nhìn Đại Khâm: “...”

Đại Khâm muốn phản đối thì Phụng Cơ quay qua, nhàn nhạt hỏi: “Bác sĩ Đại, có vấn đề gì không?”

Đây là câu hỏi sao? Rõ ràng là có ý: Anh dám có vấn đề thử xem?

“Đương nhiên là... không rồi.”- Thứ lỗi cho hắn không thể phản bác, hơn nữa còn cười hì hì bồi thêm một câu: “Thiếu chủ anh minh! Hì hì.”

Phụng Cơ đứng lên về phòng, Evan bước lên dọn cái chén chè cô để lại. Cậu trực tiếp bơ đẹp Đại Khâm đang ngồi đó nghiến răng ken két.

Mấy người thuộc hạ sau lưng cũng biết điều, không ai bước lên an ủi Đại Khâm. Hắn khóc thầm trong lòng, thế giới này quá tàn nhẫn.

...

(1) Ý chỉ người nịnh bợ.

Trịnh Vỹ Thần: Tôi đâu rồi? Sao không có tôi chứ? Tác giả đâu, sao bà để cái tên Đại, Đại gì đó thân thiết với Phụng Cơ quá vậy hả? *Bộ dáng ăn dấm chua*

Evan *Ánh mắt hình viên đạn*: Tác giả, bà chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Có cần lấy tôi ra làm ví dụ không?

Tác giả:... chuồn nhanh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương