Tu La Tình Nhân
-
Chương 25
Evan đi theo Trúc Diễm, im lặng nghe cô nàng kể lại mọi chuyện xảy ra, từ Hồ Như Thủy đến gây sự rồi đến Phụng tỷ "Bị hại" thế nào.
"Vậy hai người họ đi đâu rồi?"
"Làm sao tôi biết được?"- Trúc Diễm bỏ hai tay vào túi thong thả bước đi.
Evan định nói gì thì thấy vẻ mặt vốn rất thoải mái của Trúc Diễm đột nhiên căng thẳng thấy rõ, cậu nương theo tầm nhìn ấy. Một đám người áo vest đen chỉnh tề bước tới trước mặt hai người, một trong số đó đang nhìn Trúc Diễm muốn nói gì thì cô nhanh tay túm lấy cánh tay Evan, sợ hãi lui ra sau, nói nhỏ với anh: "Anh, anh mau đuổi bọn họ đi đi."
"Tại sao?"- Evan chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy cô gái đanh đá kia sợ sệt nấp sau lưng mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật thoải mái, thật tự hào. Dáng vẻ lúc tỏ ra yếu đuối của Trúc Diễm quả thật rất đáng yêu, cô tuy không được nói là xinh đẹp nhưng gương mặt thì rất ưa nhìn, đôi mắt đen láy tròn xoe long lanh, bờ môi nhuộm một chút hồng của son trông càng căng mọng thật sự nếu đánh giá kỹ thì có khi cậu sẽ nhìn đến mê mất.
Trúc Diễm nhìn Evan đang ngu ngốc nhìn mình, cô chỉ biết thầm nghiến răng, cái tên ngu ngốc này có nương tựa được không đây?
"Không sao cả, mau, giải quyết mấy người kia đi."- Trúc Diễm nói rồi mạnh tay đẩy mạnh vào lưng Evan khiến cậu nhào vào đám người kia còn Trúc Diễm thì nhanh hơn hết, cô quay đầu chạy.
"Đứng lại!"- Đám người kia định đuổi theo Trúc Diễm. Lúc này Evan đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy một tên có vẻ là đầu xỏ của bọn chúng, hướng về phía Trúc Diễm nói: "Chạy đi!"
Trúc Diễm quay lại, nhìn cậu đang liều mạng ôm lấy tên vệ sĩ vạm vỡ thì có chút không nỡ, nhưng cô không để lọt vào tay đám người kia được, kệ đi, chạy trước có gì sám hối với phật tổ sau vậy.
"Buông ra!" - Tên vệ sĩ đẩy mạnh Evan ra khiến cậu ngã xuống đất, kế tiếp mấy người khác cũng xúm vào tẩn cho cậu vài chưởng.
"Đau, đau đừng có đánh, biết tôi là ai không hả?"- Cậu lấy hai tay đỡ những cú đạp mạnh của mấy người kia.
"Dừng lại!"- Tên cầm đầu kia ra lệnh, lặp tức mấy thuộc hạ kia dừng lại. Hắn ta ngồi xuống: "Chú em, chó nhà ai mà mạnh miệng vậy? Lại còn dám xen vô chuyện của tụi tao?"
Khóe miệng Evan rướm máu, cậu cười khẩy rồi phun ra một ít máu xuống đất, học theo kiểu cao ngạo của Phụng Cơ mà nói: "Ngay cả người của Phụng tỷ mà mày cũng dám đánh, có biết hậu quả thế nào không?"
Hắn ta khinh bỉ cười, chậm rãi lui ra sau, Evan đang không biết hắn ta làm gì thì mấy tên thuộc hạ đã bu lại tiếp tục đánh cậu.
Tên cầm đầu bước lên, nhìn Evan đang thê thảm dưới đất nói: "Biết sao tao không tin không? Nguyễn Long Phụng Cơ sẽ không nuôi phế vật. Từ nay nếu để tao gặp mày ở đâu, tao sẽ đánh ở đó, rõ chưa?"
Bọn chúng rời đi, bỏ lại Evan đang cả người bầm dập nằm dưới đất.
----------------
Phụng Cơ ngồi trên sofa uống nước ấm, tính ra thì hoàn cảnh ở nhà Trịnh Vỹ Thần không tệ nhưng phong cách bày trí ở đây khiến cô không quen cho lắm. Đơn giản là vì tổng thể nhà Phụng Cơ theo tông màu trầm, tạo cảm giác ấm nhưng đồng thời cũng có chút gì đó lạnh lẽo. Còn ở đây, khắp cả căn biệt thự lớn này toàn bộ đều là màu trắng, cửa kính trong suốt càng làm phong thái ở đây vô cùng tự nhiên, nói tóm lại, nhà của anh nhất định sẽ giống với con người của anh.
Xung quanh vườn hoa là bức tường cao gấp đôi đầu người. Toàn bộ cửa ra vào đều vô cùng chặt chẽ, có thể nói ở đây là nơi không dễ gì bước vào. Vã lại theo như giác quan nhạy bén của sát thủ, Phụng Cơ luôn cảm thấy đâu đó trong bóng tối đều có những cao thủ âm thầm bảo vệ hoàn cảnh xung quanh.
Xem như đã quan sát xong xung quanh, kết luận cúi cùng của cô đó là không được tự tiện hành động. Phụng Cơ nhìn bóng lưng Trịnh Vỹ Thần ở phía ban công, anh đang nói chuyện điện thoại.
Trịnh Vỹ Thần tựa vào ban công, nói qua điện thoại: "Đội trưởng Vu, anh nói chút nữa sẽ có giao dịch hàng trắng à? Vẫn là Kim Điêu Môn sao?"
Người đàn ông bên kia nói: "Nội gián tôi gài vào Kim Điêu Môn đã báo tin này, bảo đảm chính xác. Nhưng trước giờ tổ chức này vốn dĩ dùng lớp kinh doanh để ngầm hoạt động xã hội đen lại chưa bao giờ có phi vụ giao dịch ma túy nào, sao giờ lại phá lệ chứ, tôi dám chắc Nguyễn Long Phụng Cơ sẽ kịp thời ngăn cản."
"Nguyễn Long Phụng Cơ? Có phải là thiếu chủ của tổ chức đó không? Cô ta không giao dịch ma túy sao?"
"Đúng vậy, trước giờ vẫn thế, tóm lại chỗ quen biết nên tôi muốn cậu tham gia vào vụ này, chúng ta đến đó cùng thâu tóm số hàng đó thế nào?"
"Nửa tiếng nữa!"- Trịnh Vỹ Thần tắt máy, đi vào nhà, thấy Phụng Cơ đang chăm chú nhìn ra vườn hoa.
"Nghĩ gì chăm chú thế?"- Trịnh Vỹ Thần ngồi xuống cạnh cô, anh cúi người mang giày.
Phụng Cơ thấy vậy hỏi: "Anh đi đâu à?"
Trịnh Vỹ Thần không hề che dấu: "Hôm Kim Điêu Môn và mấy nhóm xã hội đen nhỏ lại bắt đầu lộng hành, bạn của tôi là cảnh sát bảo tôi đi cùng."
Phụng Cơ nhíu mày, sao Trịnh Vỹ Thần lại biết nguồn tin này chứ? Đây chỉ mới lan truyền nội bộ thôi, với lại trước sao gì thì cô cũng sẽ đến đó giải quyết mớ ma túy đó, nhưng sao lần này cảnh sát lại thò tay vào? Phải chăng là muốn dằn mặt Kim Điêu Môn? Muốn thông qua hành động này nhắc nhở tới tổ chức là ngoài Kim Điêu Môn ra vẫn còn có một thế lực là cảnh sát.
Đội trưởng cảnh sát chính là Vu Quốc Trung kia lại bắt đầu không yên phận. Tên này là do Nguyễn Long Tuyết dùng tiền mua chuộc, xem ra gã muốn hút hết số ma túy lập công rồi. Lại còn dám kéo Trịnh Vỹ Thần vào việc này, mà cái tên này cũng thật là, việc đâu liên quan đến anh ta, sao anh ta phải tham gia?
"Việc này đâu phải việc của anh, rất nguy hiểm đó, anh đừng đi thì tốt hơn."- Phụng Cơ tõ vẻ thờ ơ.
Trịnh Vỹ Thần cười: "Thật ra con người tôi rất thích mạo hiểm, tôi rất hứng thú với những bí mật đó, giống như vụ án 12 tháng 9 hoặc... lý do thiếu chủ Nguyễn Long Phụng Cơ kia lại bài trừ một món hời lớn như ma túy."
Tay cầm ly nước của Phụng Cơ bỗng siết chặt lại, cô mất mấy giây mỉm cười nói: "Vậy anh đi sớm về sớm."
Trịnh Vỹ Thần đột nhiên quay qua nhìn cô: "Cơ Cơ, câu này của em giống như nói với chồng vậy. Em cứ ngủ ở bất kỳ phòng nào em thích, và rất hoan nghênh em dùng phòng của tôi."
Phụng Cơ bắt đầu nhận ra hóa ra bản thân cô cũng có lúc bị lời nói làm cứng họng, cô thờ ơ đáp: "Ờ!"
Trịnh Vỹ Thần giơ tay xoa đầu cô rồi đứng lên rời đi. Phụng Cơ ngay sau đó cũng lầy điện thoại bấm một dãy số vào hệ thống mật của tổ chức. Cùng lúc có ai giọng nói phát ra từ tai nghe.
"Chuyện gì?"
"Phụng Nhã, Thiết Hạo hai người mau đến sòng bạc 17 giải quyết cuộc giao dịch ở đó đi."
Phụng Nhã nghe vậy thì lớn giọng: "Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh ở đây?"
Thiết Hạo cũng lên lên tiếng: "Ok baby."
Phụng Cơ không nói nhiều cũng không bận tâm đến Phụng Nhã đang bất mãn, cô thẳng thừng tắt máy. Hơn hết, Phụng Cơ hiểu tính của Phụng Nhã tuy rằng từ nhỏ đến lớn vì một lý do không rõ nào đó mà cô và Phụng Nhã luôn đối ngược nhau, nhưng tuyệt đối ai cũng hiểu một điều là đối phương sẽ không hại mình. Ngoài mặt càng đối nghịch thì thâm tâm càng đơn giản.
Có trách thì trách Nguyễn Long Tuyết, từ nhỏ bà ta luôn tạo mọi cơ hội để hai người so tài, chắc vì lý do này mà cô và Phụng Nhã luôn trong tư thế cạnh tranh.
"Vậy hai người họ đi đâu rồi?"
"Làm sao tôi biết được?"- Trúc Diễm bỏ hai tay vào túi thong thả bước đi.
Evan định nói gì thì thấy vẻ mặt vốn rất thoải mái của Trúc Diễm đột nhiên căng thẳng thấy rõ, cậu nương theo tầm nhìn ấy. Một đám người áo vest đen chỉnh tề bước tới trước mặt hai người, một trong số đó đang nhìn Trúc Diễm muốn nói gì thì cô nhanh tay túm lấy cánh tay Evan, sợ hãi lui ra sau, nói nhỏ với anh: "Anh, anh mau đuổi bọn họ đi đi."
"Tại sao?"- Evan chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy cô gái đanh đá kia sợ sệt nấp sau lưng mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật thoải mái, thật tự hào. Dáng vẻ lúc tỏ ra yếu đuối của Trúc Diễm quả thật rất đáng yêu, cô tuy không được nói là xinh đẹp nhưng gương mặt thì rất ưa nhìn, đôi mắt đen láy tròn xoe long lanh, bờ môi nhuộm một chút hồng của son trông càng căng mọng thật sự nếu đánh giá kỹ thì có khi cậu sẽ nhìn đến mê mất.
Trúc Diễm nhìn Evan đang ngu ngốc nhìn mình, cô chỉ biết thầm nghiến răng, cái tên ngu ngốc này có nương tựa được không đây?
"Không sao cả, mau, giải quyết mấy người kia đi."- Trúc Diễm nói rồi mạnh tay đẩy mạnh vào lưng Evan khiến cậu nhào vào đám người kia còn Trúc Diễm thì nhanh hơn hết, cô quay đầu chạy.
"Đứng lại!"- Đám người kia định đuổi theo Trúc Diễm. Lúc này Evan đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy một tên có vẻ là đầu xỏ của bọn chúng, hướng về phía Trúc Diễm nói: "Chạy đi!"
Trúc Diễm quay lại, nhìn cậu đang liều mạng ôm lấy tên vệ sĩ vạm vỡ thì có chút không nỡ, nhưng cô không để lọt vào tay đám người kia được, kệ đi, chạy trước có gì sám hối với phật tổ sau vậy.
"Buông ra!" - Tên vệ sĩ đẩy mạnh Evan ra khiến cậu ngã xuống đất, kế tiếp mấy người khác cũng xúm vào tẩn cho cậu vài chưởng.
"Đau, đau đừng có đánh, biết tôi là ai không hả?"- Cậu lấy hai tay đỡ những cú đạp mạnh của mấy người kia.
"Dừng lại!"- Tên cầm đầu kia ra lệnh, lặp tức mấy thuộc hạ kia dừng lại. Hắn ta ngồi xuống: "Chú em, chó nhà ai mà mạnh miệng vậy? Lại còn dám xen vô chuyện của tụi tao?"
Khóe miệng Evan rướm máu, cậu cười khẩy rồi phun ra một ít máu xuống đất, học theo kiểu cao ngạo của Phụng Cơ mà nói: "Ngay cả người của Phụng tỷ mà mày cũng dám đánh, có biết hậu quả thế nào không?"
Hắn ta khinh bỉ cười, chậm rãi lui ra sau, Evan đang không biết hắn ta làm gì thì mấy tên thuộc hạ đã bu lại tiếp tục đánh cậu.
Tên cầm đầu bước lên, nhìn Evan đang thê thảm dưới đất nói: "Biết sao tao không tin không? Nguyễn Long Phụng Cơ sẽ không nuôi phế vật. Từ nay nếu để tao gặp mày ở đâu, tao sẽ đánh ở đó, rõ chưa?"
Bọn chúng rời đi, bỏ lại Evan đang cả người bầm dập nằm dưới đất.
----------------
Phụng Cơ ngồi trên sofa uống nước ấm, tính ra thì hoàn cảnh ở nhà Trịnh Vỹ Thần không tệ nhưng phong cách bày trí ở đây khiến cô không quen cho lắm. Đơn giản là vì tổng thể nhà Phụng Cơ theo tông màu trầm, tạo cảm giác ấm nhưng đồng thời cũng có chút gì đó lạnh lẽo. Còn ở đây, khắp cả căn biệt thự lớn này toàn bộ đều là màu trắng, cửa kính trong suốt càng làm phong thái ở đây vô cùng tự nhiên, nói tóm lại, nhà của anh nhất định sẽ giống với con người của anh.
Xung quanh vườn hoa là bức tường cao gấp đôi đầu người. Toàn bộ cửa ra vào đều vô cùng chặt chẽ, có thể nói ở đây là nơi không dễ gì bước vào. Vã lại theo như giác quan nhạy bén của sát thủ, Phụng Cơ luôn cảm thấy đâu đó trong bóng tối đều có những cao thủ âm thầm bảo vệ hoàn cảnh xung quanh.
Xem như đã quan sát xong xung quanh, kết luận cúi cùng của cô đó là không được tự tiện hành động. Phụng Cơ nhìn bóng lưng Trịnh Vỹ Thần ở phía ban công, anh đang nói chuyện điện thoại.
Trịnh Vỹ Thần tựa vào ban công, nói qua điện thoại: "Đội trưởng Vu, anh nói chút nữa sẽ có giao dịch hàng trắng à? Vẫn là Kim Điêu Môn sao?"
Người đàn ông bên kia nói: "Nội gián tôi gài vào Kim Điêu Môn đã báo tin này, bảo đảm chính xác. Nhưng trước giờ tổ chức này vốn dĩ dùng lớp kinh doanh để ngầm hoạt động xã hội đen lại chưa bao giờ có phi vụ giao dịch ma túy nào, sao giờ lại phá lệ chứ, tôi dám chắc Nguyễn Long Phụng Cơ sẽ kịp thời ngăn cản."
"Nguyễn Long Phụng Cơ? Có phải là thiếu chủ của tổ chức đó không? Cô ta không giao dịch ma túy sao?"
"Đúng vậy, trước giờ vẫn thế, tóm lại chỗ quen biết nên tôi muốn cậu tham gia vào vụ này, chúng ta đến đó cùng thâu tóm số hàng đó thế nào?"
"Nửa tiếng nữa!"- Trịnh Vỹ Thần tắt máy, đi vào nhà, thấy Phụng Cơ đang chăm chú nhìn ra vườn hoa.
"Nghĩ gì chăm chú thế?"- Trịnh Vỹ Thần ngồi xuống cạnh cô, anh cúi người mang giày.
Phụng Cơ thấy vậy hỏi: "Anh đi đâu à?"
Trịnh Vỹ Thần không hề che dấu: "Hôm Kim Điêu Môn và mấy nhóm xã hội đen nhỏ lại bắt đầu lộng hành, bạn của tôi là cảnh sát bảo tôi đi cùng."
Phụng Cơ nhíu mày, sao Trịnh Vỹ Thần lại biết nguồn tin này chứ? Đây chỉ mới lan truyền nội bộ thôi, với lại trước sao gì thì cô cũng sẽ đến đó giải quyết mớ ma túy đó, nhưng sao lần này cảnh sát lại thò tay vào? Phải chăng là muốn dằn mặt Kim Điêu Môn? Muốn thông qua hành động này nhắc nhở tới tổ chức là ngoài Kim Điêu Môn ra vẫn còn có một thế lực là cảnh sát.
Đội trưởng cảnh sát chính là Vu Quốc Trung kia lại bắt đầu không yên phận. Tên này là do Nguyễn Long Tuyết dùng tiền mua chuộc, xem ra gã muốn hút hết số ma túy lập công rồi. Lại còn dám kéo Trịnh Vỹ Thần vào việc này, mà cái tên này cũng thật là, việc đâu liên quan đến anh ta, sao anh ta phải tham gia?
"Việc này đâu phải việc của anh, rất nguy hiểm đó, anh đừng đi thì tốt hơn."- Phụng Cơ tõ vẻ thờ ơ.
Trịnh Vỹ Thần cười: "Thật ra con người tôi rất thích mạo hiểm, tôi rất hứng thú với những bí mật đó, giống như vụ án 12 tháng 9 hoặc... lý do thiếu chủ Nguyễn Long Phụng Cơ kia lại bài trừ một món hời lớn như ma túy."
Tay cầm ly nước của Phụng Cơ bỗng siết chặt lại, cô mất mấy giây mỉm cười nói: "Vậy anh đi sớm về sớm."
Trịnh Vỹ Thần đột nhiên quay qua nhìn cô: "Cơ Cơ, câu này của em giống như nói với chồng vậy. Em cứ ngủ ở bất kỳ phòng nào em thích, và rất hoan nghênh em dùng phòng của tôi."
Phụng Cơ bắt đầu nhận ra hóa ra bản thân cô cũng có lúc bị lời nói làm cứng họng, cô thờ ơ đáp: "Ờ!"
Trịnh Vỹ Thần giơ tay xoa đầu cô rồi đứng lên rời đi. Phụng Cơ ngay sau đó cũng lầy điện thoại bấm một dãy số vào hệ thống mật của tổ chức. Cùng lúc có ai giọng nói phát ra từ tai nghe.
"Chuyện gì?"
"Phụng Nhã, Thiết Hạo hai người mau đến sòng bạc 17 giải quyết cuộc giao dịch ở đó đi."
Phụng Nhã nghe vậy thì lớn giọng: "Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh ở đây?"
Thiết Hạo cũng lên lên tiếng: "Ok baby."
Phụng Cơ không nói nhiều cũng không bận tâm đến Phụng Nhã đang bất mãn, cô thẳng thừng tắt máy. Hơn hết, Phụng Cơ hiểu tính của Phụng Nhã tuy rằng từ nhỏ đến lớn vì một lý do không rõ nào đó mà cô và Phụng Nhã luôn đối ngược nhau, nhưng tuyệt đối ai cũng hiểu một điều là đối phương sẽ không hại mình. Ngoài mặt càng đối nghịch thì thâm tâm càng đơn giản.
Có trách thì trách Nguyễn Long Tuyết, từ nhỏ bà ta luôn tạo mọi cơ hội để hai người so tài, chắc vì lý do này mà cô và Phụng Nhã luôn trong tư thế cạnh tranh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook