Tu La Kiếm Thần
-
Chương 293: Mạch Dương Quốc
Cố Thiên Mệnh dắt hai con ngựa cùng ông lão điên ra khỏi cổng lớn Cố gia, sau đó khi đi ngang qua Lý phủ thì dừng lại.
Vẫn như mọi lần, nghênh đón hắn là một tràng hô vang của chúng thị vệ: “Tham kiến Cô gia!”
“Ừ”, Cố Thiên Mệnh gật đầu đáp một tiếng.
Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một bức thư vừa viết sáng nay, đưa cho một tên thị vệ dặn dò: “Giao lại phong thư này cho tiểu thư”.
“Vâng thưa cô gia”, thị vệ kích động tới run rẩy cả người, hai tay nhận lấy lá thư, trịnh trọng không thôi trả lời.
Trên thư đại khái biểu đạt tình cảm của Cố Thiên Mệnh dành cho Lý Sương Nhi, đồng thời bày tỏ khi hắn làm xong mọi việc sẽ trở lại Thiên Phong quốc cùng nàng tổ chức hôn lễ.
Cố Thiên Mệnh liếc sân sâu trong Lý gia nhưng không bước vào mà quay người đi đến bên cạnh ông lão điên, dắt theo hai con ngựa liền rời khỏi kinh thành.
Đám thị vệ canh gác cổng lớn Lý gia tuy rất tò mò tại sao Cố Thiên Mệnh không đích thân đưa thư cho tiểu thư, nhưng bọn họ hiểu rằng có một số chuyện không được hỏi đến bàn nhiều, chỉ cần làm theo sai bảo là được.
Khoảng cách giữa Thiên Phong quốc và Mạch Dương quốc e rằng mất gần một tháng đi đường.
“Hy vọng Yến Hàn có thể chống đỡ tới ngày ta đến, ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào gần như đã đánh tan linh hồn của hắn”.
Về phần ông lão điên thì ung dung nằm trên lưng ngựa, tay ôm không rời một vò rượu ngon mà say sưa, theo sát bên người Cố Thiên Mệnh.
Không biết có biết bao nhiêu cường giả đã nằm xuống con đường đại đạo này, chỉ có một số ít người có thể vươn tới đỉnh cao của Bách Quốc Chi Địa.
Cường giả Địa Huyền đỉnh phong có thể nói là nhân vật thống lĩnh tại Bách Quốc Chi Địa, thậm chí có thể khiến cả một hoàng triều cấp thấp trực tiếp suy vong.
Chỉ có hai hoàng triều sở hữu cường giả như vậy, một là Mạch Dương quốc, còn lại chính là Hạ Thương quốc.
Người đời đều biết một vị cường giả Địa Huyền hậu kỳ đã có thể làm rung chuyển nền móng của cả một hoàng triều cấp trung, không sợ hãi trước sự công kích của mấy vạn đại quân. Vậy thì một vị Địa Huyền đỉnh phong vô song còn khủng bố tới mức nào?
Đã nhiều năm như vậy Bách Quốc Chi Địa ngoài mặt vẫn tương đối hòa bình, cũng không truyền ra bất kỳ tin tức gì về việc cường giả Địa Huyền đỉnh phong ra tay, nhưng thế gian chưa từng quên cảnh tượng trăm năm trước.
Trăm năm trước một đường kiếm chém ra của Kiếm Tôn liền quét sạch một hoàng triều phồn hoa cao cấp, tàn sát vô số cao thủ, tách mở ra Kiếm Khư ba nghìn dặm, uy thế cuồn cuộn đủ để cuốn bay cả khung trời.
Nghe nói tu vi của Kiếm Tôn trăm năm trước đã đạt tới Thiên Huyền, nhưng không ai có thể xác thực, bởi những người chân chính được chứng kiến uy thế đó đều đã về chầu Diêm Vương rồi.
Tuy nhiên cho dù cường giả Địa Huyền đỉnh phong không thể so sánh với Kiếm Tôn nhưng cũng có thể phá núi xẻ biển, một mình chống lại cả đại quân trăm triệu lính, có thể bảo vệ cả một hoàng triều hưng thịnh.
Cho nên, Cố gia của Thiên Phong quốc có một vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong hư thực ẩn cư sao có thể không khiến chúng sinh tại Bách Quốc Chi Địa kinh ngạc cùng khủng hoảng?
Có lẽ giờ phút này các sứ thần còn đang tra xét trong ngoài Cố gia, muốn tìm hiểu rõ hơn về nhân vật trong lời đồn kia.
Chỉ là Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên hiện tại đã rời khỏi kinh thành Thiên Phong quốc, cấp tốc khởi hành đến Mạch Dương quốc, không rõ tung tích.
Một đường này hai người họ ăn gió nằm sương, cũng có thể xem là một loại thanh thản dễ chịu.
“Thanh Phong, ta muốn nhờ ông một chuyện, thế nào?”
Đêm nay hai người họ lại ngồi trên đất trong một khu rừng rậm, tương đối thanh nhàn uống rượu tán gẫu.
“Chuyện gì?”, ông lão điên ngước lên đôi mắt đục ngầu, rượu vừa thấm họng liền liếm môi thèm thuồng.
“Còn nhớ người thanh niên hầu hạ ông mấy ngày kia không?”, Cố Thiên Mệnh vừa nói vừa rót cho ông ta một ly, nhẹ giọng hỏi.
“Ai cơ?”, ông lão điên vò vò mái tóc rối bù, lầu bầu hỏi.
"Chính là người thanh niên cụt một tay đã cho ông rất nhiều rượu ngon", Cố Thiên Mệnh biết trí nhớ ông ta kém nên miêu tả tỉ mỉ một phen.
"Ồ…", vừa nhắc đến rượu, ông lão điên tựa hồ nhớ ra gì đó, vô thức hỏi: “Ngươi nói tên tiểu ăn mày đó sao? Sao vậy?”
Tiểu ăn mày…
Trong mắt ông lão điên chỉ nhớ khi Hàn Ngụy trở về Cố gia ngày đó thực sự chính là dáng vẻ của một tên ăn mày.
“Ta muốn mời ông dạy dỗ hắn, dù sao lúc đầu ông cũng đã ngầm thừa nhận lễ bái sư của hắn”, Cố Thiên Mệnh nhìn không thấu ông ta.
“Có rượu không?”, ông lão điên nhướng mày, khàn giọng nói, dường như đang suy ngẫm.
Vẫn như mọi lần, nghênh đón hắn là một tràng hô vang của chúng thị vệ: “Tham kiến Cô gia!”
“Ừ”, Cố Thiên Mệnh gật đầu đáp một tiếng.
Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một bức thư vừa viết sáng nay, đưa cho một tên thị vệ dặn dò: “Giao lại phong thư này cho tiểu thư”.
“Vâng thưa cô gia”, thị vệ kích động tới run rẩy cả người, hai tay nhận lấy lá thư, trịnh trọng không thôi trả lời.
Trên thư đại khái biểu đạt tình cảm của Cố Thiên Mệnh dành cho Lý Sương Nhi, đồng thời bày tỏ khi hắn làm xong mọi việc sẽ trở lại Thiên Phong quốc cùng nàng tổ chức hôn lễ.
Cố Thiên Mệnh liếc sân sâu trong Lý gia nhưng không bước vào mà quay người đi đến bên cạnh ông lão điên, dắt theo hai con ngựa liền rời khỏi kinh thành.
Đám thị vệ canh gác cổng lớn Lý gia tuy rất tò mò tại sao Cố Thiên Mệnh không đích thân đưa thư cho tiểu thư, nhưng bọn họ hiểu rằng có một số chuyện không được hỏi đến bàn nhiều, chỉ cần làm theo sai bảo là được.
Khoảng cách giữa Thiên Phong quốc và Mạch Dương quốc e rằng mất gần một tháng đi đường.
“Hy vọng Yến Hàn có thể chống đỡ tới ngày ta đến, ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào gần như đã đánh tan linh hồn của hắn”.
Về phần ông lão điên thì ung dung nằm trên lưng ngựa, tay ôm không rời một vò rượu ngon mà say sưa, theo sát bên người Cố Thiên Mệnh.
Không biết có biết bao nhiêu cường giả đã nằm xuống con đường đại đạo này, chỉ có một số ít người có thể vươn tới đỉnh cao của Bách Quốc Chi Địa.
Cường giả Địa Huyền đỉnh phong có thể nói là nhân vật thống lĩnh tại Bách Quốc Chi Địa, thậm chí có thể khiến cả một hoàng triều cấp thấp trực tiếp suy vong.
Chỉ có hai hoàng triều sở hữu cường giả như vậy, một là Mạch Dương quốc, còn lại chính là Hạ Thương quốc.
Người đời đều biết một vị cường giả Địa Huyền hậu kỳ đã có thể làm rung chuyển nền móng của cả một hoàng triều cấp trung, không sợ hãi trước sự công kích của mấy vạn đại quân. Vậy thì một vị Địa Huyền đỉnh phong vô song còn khủng bố tới mức nào?
Đã nhiều năm như vậy Bách Quốc Chi Địa ngoài mặt vẫn tương đối hòa bình, cũng không truyền ra bất kỳ tin tức gì về việc cường giả Địa Huyền đỉnh phong ra tay, nhưng thế gian chưa từng quên cảnh tượng trăm năm trước.
Trăm năm trước một đường kiếm chém ra của Kiếm Tôn liền quét sạch một hoàng triều phồn hoa cao cấp, tàn sát vô số cao thủ, tách mở ra Kiếm Khư ba nghìn dặm, uy thế cuồn cuộn đủ để cuốn bay cả khung trời.
Nghe nói tu vi của Kiếm Tôn trăm năm trước đã đạt tới Thiên Huyền, nhưng không ai có thể xác thực, bởi những người chân chính được chứng kiến uy thế đó đều đã về chầu Diêm Vương rồi.
Tuy nhiên cho dù cường giả Địa Huyền đỉnh phong không thể so sánh với Kiếm Tôn nhưng cũng có thể phá núi xẻ biển, một mình chống lại cả đại quân trăm triệu lính, có thể bảo vệ cả một hoàng triều hưng thịnh.
Cho nên, Cố gia của Thiên Phong quốc có một vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong hư thực ẩn cư sao có thể không khiến chúng sinh tại Bách Quốc Chi Địa kinh ngạc cùng khủng hoảng?
Có lẽ giờ phút này các sứ thần còn đang tra xét trong ngoài Cố gia, muốn tìm hiểu rõ hơn về nhân vật trong lời đồn kia.
Chỉ là Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên hiện tại đã rời khỏi kinh thành Thiên Phong quốc, cấp tốc khởi hành đến Mạch Dương quốc, không rõ tung tích.
Một đường này hai người họ ăn gió nằm sương, cũng có thể xem là một loại thanh thản dễ chịu.
“Thanh Phong, ta muốn nhờ ông một chuyện, thế nào?”
Đêm nay hai người họ lại ngồi trên đất trong một khu rừng rậm, tương đối thanh nhàn uống rượu tán gẫu.
“Chuyện gì?”, ông lão điên ngước lên đôi mắt đục ngầu, rượu vừa thấm họng liền liếm môi thèm thuồng.
“Còn nhớ người thanh niên hầu hạ ông mấy ngày kia không?”, Cố Thiên Mệnh vừa nói vừa rót cho ông ta một ly, nhẹ giọng hỏi.
“Ai cơ?”, ông lão điên vò vò mái tóc rối bù, lầu bầu hỏi.
"Chính là người thanh niên cụt một tay đã cho ông rất nhiều rượu ngon", Cố Thiên Mệnh biết trí nhớ ông ta kém nên miêu tả tỉ mỉ một phen.
"Ồ…", vừa nhắc đến rượu, ông lão điên tựa hồ nhớ ra gì đó, vô thức hỏi: “Ngươi nói tên tiểu ăn mày đó sao? Sao vậy?”
Tiểu ăn mày…
Trong mắt ông lão điên chỉ nhớ khi Hàn Ngụy trở về Cố gia ngày đó thực sự chính là dáng vẻ của một tên ăn mày.
“Ta muốn mời ông dạy dỗ hắn, dù sao lúc đầu ông cũng đã ngầm thừa nhận lễ bái sư của hắn”, Cố Thiên Mệnh nhìn không thấu ông ta.
“Có rượu không?”, ông lão điên nhướng mày, khàn giọng nói, dường như đang suy ngẫm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook