Tu La Khuynh Thành
-
Chương 86: Bích phi lại phiền
Tỷ muội tiểu nữ thấp hèn trong mình lại có chút bệnh sợ công tử cười chê... Tỷ muội chúng tôi thật không dám! -Tử Nguyệt trên khoé môi đã sớm co giật liên hồi nhưng hôm nay tâm trạng cậu có chút suy tư nên không muốn làm lớn chuyện... Phải kìm nén.
- Tất nhiên là ta lấy của tỷ lẫn muội nhà hai người rồi... Người đâu!! Chuẩn bị đón hai... -Hắn đang định làm gì đó thì có tên lính đột ngột xông đến.
- Thiếu gia phải nhanh lên! Nhị Tiểu Thư sắp đến giờ rồi! Hoàng thượng sẽ không vui đâu! -Một tên lính từ xa đến báo.
- Thật là mất hứng! Đi thôi! -Hắn phi ngựa bay đi không chút phân vân.
Sau khi hắn rời đi mọi người của giải tán, Tiểu Nguyệt giúp đã ông lão nhặt lại đồ bị hư hỏng. Thiên Vũ đứng liếc mắt câm phẩn một hồi cũng phụ giúp.
- Đa tạ hai vị cô nương. -Ông lão vui mừng cả tạ.
- Hắn là ai sao lại không khác gì một tên ác bá quá vậy?? -Thiên Vũ khó chịu khi nhắc đến hắn ta.
- Hắn ta là con của Lâm viên ngoại... Là huynh trưởng của Quý phi nương nương! -Ông lão vừa buồn vừa lo sợ rung người thì thâm nói nhỏ.
- Thì ra là vậy? Tên Trưởng Tôn Quyền (Vua) này cũng đa thê đa thiếp... -Thiên Vũ vỡ mồm bị lão ông bụm miệng.
- Cô nương muốn chu di cửu tộc sao!! Không được nói như vậy. -Ông lão sợ đến sắp khóc.
- Đa tạ lão bá! Người cầm lấy, xem như là ta vô tình va vào hàng buôn của người. Sau này người phải cẩn thật sức khoẻ. Tạm biệt người! -Cậu dúi vào tay ông vài đồng tiền người nhạn chóng nắm tay Thiên Vũ rời đi.
- Tên Hoàng Đế này cũng biết lựa dòng đấy chứ!! -Thiên Vũ trầm trồ.
- Không biết ông ta lại định là gì?? -Tử Nguyệt lạ chìm vài suy nghỉ.
- Ngươi đưa bao nhiêu tiền xho ông lão thế?? -Thiên Vũ tò mò.
- 5 đồng vàng.
- Tận 5 đồng vàng! Ngươi hào phóng từ khi nào vậy! Mà thôi bỏ qua đi! Ta thấy tên vừa rồi cũng khá gì và này nọ đó... -Thiên Vũ thích thú.
- Ý ngươi là gì??? -Tiểu Nguyệt khó hiểu.
- Ngươi không để ý là hắn ta cũng có chút soái ca sao?? -Thiên Vũ.
- Ý ngươi là hắn đẹp trai??
- Đúng rồi!! Hahaha -Thiên Vũ.
- Ngươi thật là... -Tiểu Nguyệt chịu thua.
Lâm gia, Lâm viên ngoại là chủ một gia tộc mới nổi sản xuất gấm lụa có danh tiếng tại Kinh đô. Gia tài tuy có phần thua Tử gia nhưng lại có cô con gái Lâm Uyển Nhi dung mạo phi thường so với Dương Ngọc Hoàng chỉ thua vài phần khí chất vì cô gái này khá nhút nhát. Với nhan sắc như vậy chỉ tiến cung trong thời gian 7 tháng đã được Hoàng Đế hết mực sủng hạnh lại còn mang long thai nên đã phi thăng lên thành Quý phi. Con gái thành Quý phi cả gia tộc Lâm gia được hưởng vinh hoa phú quý. Trưởng huynh Lâm Vấn Thiên khí mạo có chút hơn người nhưng lại ham mê nữ sắc mà có tài trong việc làm ăn. Hắn cùng muội muội hắn đã giúp Lâm gia vương lên nhanh chóng, có chỗ đứng trong kinh đô gia tộc.
Trở về tử gia, Mạc Lâm nhanh chân chạy ra khi hai người về về từ cửa sau. Vội vã sắc mặt có chút khó chịu làm hai người kia cũng khó hiểu mà bực mình.
- Huynh sao vậy!! -Thiên Vũ vì chuyện kia lẫn chuyện này làm cậu bực mình.
- Hai người mau vào thay y phục ứng phó với vị Bích phi kia đi. -Mạc Lâm có chút nghiêm nghị trên mặt.
- Ả ta đến làm gì...? -Tử Nguyệt vừa vội đi vừa nghi vấn.
- Lại là bằng hữu tốt của Trưởng Tôn công chúa. -Thiên Vũ cười nhạt.
Trong đại điện của Tử gia một Bích phi uy nghi lộng lẫy, phía dưới là hơn 10 người đang theo hầu. Kim Quang Dao đứng bên cạnh hầu hạ còn Tử Đàn huynh đang trong trạng thái căng thẳng chuẩn bị ứng phó. Ba người thở một hơi dài rồi bước ra.
- Thảo dân bái kiến Bích phi nương nương!! -Cả ba đồng thanh hành lễ.
- To gan!! -Bích phi lớn tiếng.
- Chúng thảo dân không biết nương nương giá đáo nên chậm trễ tiếp đoán xin nương nương thứ tội!! -Mạc Lâm biết hai người kia khá mệt rồi nên đành lên tiếng.
- Mạc thiếu gia của Mạc gia gia phủ, là thuộc đại gia tộc nhưng lại chạy sang Tử gia chú ẩn có phải là bất hợp lý?? -Bích phi thị uy.
- Việc chúng thảo dân có ở đâu... Phải chăng cả nương nương cũng kuốn quản hay là Hoàng thượng muốn quản?? -Thiên Vũ vốn không kìm chế được.
- To gan... Ngươi ngươi dám ăn nói ngông cuồng!!! Người đâu!! Người đâu!! -Bích phi bị Thiên Vũ "vã" vào mặt đau cho thể diện.
- Bích phi nương nương người đến đây là để thị uy gây chuyện cùng xử lý người của Tử gia sao?? -Tử Nguyệt tuy vẫn đang trong trạng thái hành lễ nhưng cậu dùng một ánh mắt làm cho Bích phi phải e sợ vài phần.
- Ta... Ta... -Bích phi không kịp ứng phó. "Nghe nói đến Nhạt Thủy đại nhân cũng nể mặt hắn mà phạt nặng Liêu gia, đôi mắt đó hành động đó. Thật không dễ khinh thường... Xem ra lần này phải nhượng bộ rồi."
- Thôi được rồi!! Lòng từ bi của ta sẽ tha cho các người lần này! Miễn lễ xá tội!! -Cô ta giải vờ không nhìn, đưa tay chỉ thị.
- Đa tạ nương nương! -Cả một Tử gia con người có mặt tại đó đồng thanh là cô ta giật mình.
- Không biết người đến đây là vì lý do gì?? -Tử Nguyệt thắc mắc.
- Tất nhiên là ta lấy của tỷ lẫn muội nhà hai người rồi... Người đâu!! Chuẩn bị đón hai... -Hắn đang định làm gì đó thì có tên lính đột ngột xông đến.
- Thiếu gia phải nhanh lên! Nhị Tiểu Thư sắp đến giờ rồi! Hoàng thượng sẽ không vui đâu! -Một tên lính từ xa đến báo.
- Thật là mất hứng! Đi thôi! -Hắn phi ngựa bay đi không chút phân vân.
Sau khi hắn rời đi mọi người của giải tán, Tiểu Nguyệt giúp đã ông lão nhặt lại đồ bị hư hỏng. Thiên Vũ đứng liếc mắt câm phẩn một hồi cũng phụ giúp.
- Đa tạ hai vị cô nương. -Ông lão vui mừng cả tạ.
- Hắn là ai sao lại không khác gì một tên ác bá quá vậy?? -Thiên Vũ khó chịu khi nhắc đến hắn ta.
- Hắn ta là con của Lâm viên ngoại... Là huynh trưởng của Quý phi nương nương! -Ông lão vừa buồn vừa lo sợ rung người thì thâm nói nhỏ.
- Thì ra là vậy? Tên Trưởng Tôn Quyền (Vua) này cũng đa thê đa thiếp... -Thiên Vũ vỡ mồm bị lão ông bụm miệng.
- Cô nương muốn chu di cửu tộc sao!! Không được nói như vậy. -Ông lão sợ đến sắp khóc.
- Đa tạ lão bá! Người cầm lấy, xem như là ta vô tình va vào hàng buôn của người. Sau này người phải cẩn thật sức khoẻ. Tạm biệt người! -Cậu dúi vào tay ông vài đồng tiền người nhạn chóng nắm tay Thiên Vũ rời đi.
- Tên Hoàng Đế này cũng biết lựa dòng đấy chứ!! -Thiên Vũ trầm trồ.
- Không biết ông ta lại định là gì?? -Tử Nguyệt lạ chìm vài suy nghỉ.
- Ngươi đưa bao nhiêu tiền xho ông lão thế?? -Thiên Vũ tò mò.
- 5 đồng vàng.
- Tận 5 đồng vàng! Ngươi hào phóng từ khi nào vậy! Mà thôi bỏ qua đi! Ta thấy tên vừa rồi cũng khá gì và này nọ đó... -Thiên Vũ thích thú.
- Ý ngươi là gì??? -Tiểu Nguyệt khó hiểu.
- Ngươi không để ý là hắn ta cũng có chút soái ca sao?? -Thiên Vũ.
- Ý ngươi là hắn đẹp trai??
- Đúng rồi!! Hahaha -Thiên Vũ.
- Ngươi thật là... -Tiểu Nguyệt chịu thua.
Lâm gia, Lâm viên ngoại là chủ một gia tộc mới nổi sản xuất gấm lụa có danh tiếng tại Kinh đô. Gia tài tuy có phần thua Tử gia nhưng lại có cô con gái Lâm Uyển Nhi dung mạo phi thường so với Dương Ngọc Hoàng chỉ thua vài phần khí chất vì cô gái này khá nhút nhát. Với nhan sắc như vậy chỉ tiến cung trong thời gian 7 tháng đã được Hoàng Đế hết mực sủng hạnh lại còn mang long thai nên đã phi thăng lên thành Quý phi. Con gái thành Quý phi cả gia tộc Lâm gia được hưởng vinh hoa phú quý. Trưởng huynh Lâm Vấn Thiên khí mạo có chút hơn người nhưng lại ham mê nữ sắc mà có tài trong việc làm ăn. Hắn cùng muội muội hắn đã giúp Lâm gia vương lên nhanh chóng, có chỗ đứng trong kinh đô gia tộc.
Trở về tử gia, Mạc Lâm nhanh chân chạy ra khi hai người về về từ cửa sau. Vội vã sắc mặt có chút khó chịu làm hai người kia cũng khó hiểu mà bực mình.
- Huynh sao vậy!! -Thiên Vũ vì chuyện kia lẫn chuyện này làm cậu bực mình.
- Hai người mau vào thay y phục ứng phó với vị Bích phi kia đi. -Mạc Lâm có chút nghiêm nghị trên mặt.
- Ả ta đến làm gì...? -Tử Nguyệt vừa vội đi vừa nghi vấn.
- Lại là bằng hữu tốt của Trưởng Tôn công chúa. -Thiên Vũ cười nhạt.
Trong đại điện của Tử gia một Bích phi uy nghi lộng lẫy, phía dưới là hơn 10 người đang theo hầu. Kim Quang Dao đứng bên cạnh hầu hạ còn Tử Đàn huynh đang trong trạng thái căng thẳng chuẩn bị ứng phó. Ba người thở một hơi dài rồi bước ra.
- Thảo dân bái kiến Bích phi nương nương!! -Cả ba đồng thanh hành lễ.
- To gan!! -Bích phi lớn tiếng.
- Chúng thảo dân không biết nương nương giá đáo nên chậm trễ tiếp đoán xin nương nương thứ tội!! -Mạc Lâm biết hai người kia khá mệt rồi nên đành lên tiếng.
- Mạc thiếu gia của Mạc gia gia phủ, là thuộc đại gia tộc nhưng lại chạy sang Tử gia chú ẩn có phải là bất hợp lý?? -Bích phi thị uy.
- Việc chúng thảo dân có ở đâu... Phải chăng cả nương nương cũng kuốn quản hay là Hoàng thượng muốn quản?? -Thiên Vũ vốn không kìm chế được.
- To gan... Ngươi ngươi dám ăn nói ngông cuồng!!! Người đâu!! Người đâu!! -Bích phi bị Thiên Vũ "vã" vào mặt đau cho thể diện.
- Bích phi nương nương người đến đây là để thị uy gây chuyện cùng xử lý người của Tử gia sao?? -Tử Nguyệt tuy vẫn đang trong trạng thái hành lễ nhưng cậu dùng một ánh mắt làm cho Bích phi phải e sợ vài phần.
- Ta... Ta... -Bích phi không kịp ứng phó. "Nghe nói đến Nhạt Thủy đại nhân cũng nể mặt hắn mà phạt nặng Liêu gia, đôi mắt đó hành động đó. Thật không dễ khinh thường... Xem ra lần này phải nhượng bộ rồi."
- Thôi được rồi!! Lòng từ bi của ta sẽ tha cho các người lần này! Miễn lễ xá tội!! -Cô ta giải vờ không nhìn, đưa tay chỉ thị.
- Đa tạ nương nương! -Cả một Tử gia con người có mặt tại đó đồng thanh là cô ta giật mình.
- Không biết người đến đây là vì lý do gì?? -Tử Nguyệt thắc mắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook