Từ Khi Nào Đã Yêu Em
-
5: Thật Không Có Tiền Đồ
- Hôm nay lịch trình của tôi là gì ?- Dạ 1 tiếng 30 phút nữa sếp có cuộc họp với các cổ đông, 2 giờ chiều họp với giám đốc kinh doanh và 4 giờ đi ký hợp đồng với giám đốc Thục Nghi bên tập đoàn Hoa Linh- Được, cô hãy chuẩn bị tài liệu đi, chiều đi với tôi- Dạ vâng, không còn gì nữa tôi xin phép•••••Kim Hạ tay chống cằm ngồi trầm tư, đang suy nghĩ một thứ gì đó thì có cuộc gọi đến- Sao cơ ? Được rồi tôi lên ngay - người đầu dây bên kia nói một câu khiến cô đột nhiên nhíu mày lại, chạy một mạch lên phòng giám đốc Hà•••••••- Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả ? - Thu Hà gọi cô vào phòng, cô ta tức giận ném xấp tài liệu vào người cô rồi mắngKim Hạ cầm vài tờ lên nhìn một lượt chợt tối sầm mặt lại, đây đúng là những tài liệu cô được phân phó giải quyết để nộp cho Lục Dịch, nhưng mà....!nó đã bị người ta sửa lại nội dung, phần số liệu còn sai sót đến 5 con số- Cô sao cứ im lặng ? Đúng quá nên nói không nên lời chứ gì ? Cô đường đường là thư ký Lục tổng, những chuyện nhỏ nhặt này làm cũng không xong.
Ba mẹ cô cho cô ăn học kiểu gì đấy hả ? Nuôi lớn thế này mà chả làm được việc gì, đúng là đồ ăn hại.
Nếu biết trước tôi đã không nhận cô vào đây rồiKim Hạ tuy máu nóng đã dồn lên tới não nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như không nhưng đôi mắt lại ánh lên tia ngoan độc, nói cô thì không sao, còn dám nói đến ba mẹ cô.
Mới đầu vào làm Kim Hạ còn tưởng cô ta là người hiền lành dễ tính.
Hôm trước nghe Lan Diệp kể đã chứng kiến cô ta khó chịu thậm chí là lớn tiếng chửi bới nhân viên cô còn chưa tin, mà hôm nay thì tin rồi.Cô nghĩ "giám đốc này là đang bị mãn kinh đúng không? Chắc là thế rồi! Ai đời có người phụ nữ nào suốt ngày chửi mắng người khác như vậy"- Cô biết nói không? Bị câm à? - giám đốc Hà tức giận lại quát lên.
Cửa phòng không đóng, các nhân viên bên ngoài đều có thể nghe rõ mồn mộtNgười hại cô chắc đang đắc ý lắm.
Nhưng thế thì đã sao? Cô mà biết là ai làm thì kẻ đó biết tay cô- Cổ họng cô to nhỉ - Kim Hạ nhếch miệng, một nụ cười khiến cô ta có chút run sợ, sống lưng đã lạnh toát, thấy vậy cô nói tiếp- Tài liệu này là Lục tổng giao cho tôi chứ không phải cô, hơn nữa những thứ này tôi còn chưa báo cáo cho ngài ấy, mới chỉ là thông qua với cô thôi, giám đốc Hà đây có cần làm quá vậy không ? Tôi sẽ sửa lại tập hồ sơ này, nhân tiện...!- Cô nói nửa chừng rồi dừng lại, tiến gần đến bàn làm việc của cô ta, nói nhỏ : - Nhân tiện kiện cô tội phỉ báng- Cô...!Chứng cứ đâu ? Ở cái phòng làm việc này ai dám làm chứng? - giám đốc Hà bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cứng họng nóiKim Hạ lại cười, lấy ra cây một cây bút đen, bấm vào một nút trên đỉnh đầu.
Toàn bộ quá trình mắng người của Thu Hà được phát ra rõ từng câu từng chữ- Cô....- Tôi không hiểu tại sao tập đoàn Lục thị này có thể để cô lên chức giám đốc, chẳng lẽ hết người rồi sao ? Giám đốc Hà vẫn là nên coi chừng vị trí của mình đó- Cô nghĩ mình là ai ? Chỉ với một thư ký mới vào làm chưa được một tháng, mà cũng đòi đuổi việc tôi ? Nếu dễ vậy thì tôi đã không ngồi ở chức giám đốc này lâu như vậy- Tôi còn chưa nói gì mà, hay giám đốc Hà đây là đang có tật giật mình ?Nói rồi cô cầm lấy xấp tài liệu đi ra, bắt gặp mọi ánh mắt tò mò từ phía đồng nghiệp, Kim Hạ vẫn như cũ, sải bước dài đến phòng của mình, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, cơ hồ còn có một tia vui mừng- Trời ơi, từ khi quen cậu thì mình thấy giám đốc Hà chính là người đầu tiên dám nói cậu như vậy đấy - Lan Diệp ngồi đối diện nói chuyện với cô- Rõ ràng làm xong mình mang đến cho giám đốc Hà luôn, sao có thể bị như thế được ?- À, hôm qua mình nghe được một số người trong công ty nói giám đốc Hà rất thích Lục tổng, bà ta sẽ tìm cách trừ đi những người hay cố ý tiếp cận Lục tổng...ừm điển hình là như Thiên Vy đó.
Có khi nào bà ta nghĩ cậu thân thiết với Lục tổng nên sợ...- Thì ra là vậy, thảo nào mỗi lần Thiên Vy đến giám đốc Hà liền bảo tôi tìm cách đuổi ra.
Nhưng còn mình với Lục tổng thì chỉ đối với nhau là sếp và nhân viên, làm gì có cái gì mà bà ta phải sợ____________________- Chào chú ạ __Kim Hạ đi một mình đến phòng quan sát chào hỏi bảo vệ ở đây- Chào cháu, có chuyện gì mà đến đây? - Người trực hôm nay là một ông chú khá lớn tuổi, có vẻ sắp về hưu, nhìn mặt rất phúc hậu- Dạ...!thật ra thì hôm nay cháu bị mất đồ, tìm mãi không thấy nên mới tới đây nhờ chú giúp- Được thôi, chờ ta một látNgười bảo vệ từ từ mở camera các phòng, các hành lang theo lời nói của cô.
Nhưng có điều...các phòng khác thì không sao, nhưng chỉ riêng cam ở phòng làm việc của giám đốc Hà lại không thấy gì.
Chợt cô nhớ lại một thứ, có lần Lục Dịch đã nói trong công ty này mỗi phòng của giám đốc hay nhân viên đều có một camera mini giấu kín- Chú có thể mở cho cháu xem cam mini ở phòng giám đốc Hà được không ạ ?- Cam đó chỉ có Lục tổng hoặc thư kí và trợ lí của ngài ấy mới được xem thôi- Cháu là thư ký của Lục tổng ạ, ngài ấy cho phép cháu xem rồi- Được, vậy cháu đợi chútChưa đầy 1 phút 30 giây, đoạn trích từ phòng làm việc của Thu Hà hiện ra.
Quả nhiên sau khi Kim Hạ mang tập tài liệu đó vào và đi ra, bà ta liền đóng kín cửa rồi sửa lại nội dung.
Chắc là muốn có cái cớ để buộc cô thôi việc hoặc chuyển xuống bộ phận thấp hơn để không tiếp xúc nhiều với Lục Dịch.
Ngoài ra...một lúc sau Thu Hà còn đưa tập giấy gì đó cho một người đàn ông lạ mặt nữa, người này Kim Hạ chưa từng thấy qua trong công tyKim Hạ cầm lấy đoạn cam đó, chào chú bảo vệ rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Lục Dịch.- Tôi có nói là cho cô xem camera mật của công ty sao? - Lục Dịch nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào bảng báo cáo số liệu trước mặt- Ơ Lục tổng...sao anh lại biết ạ? - cô đang rất bất ngờ với lời nói của anh, hồi nãy cô đi một mình mà sao anh lại biết được- Trên dưới Lục thị này có gì mà qua được con mắt tôi sao ?- Nhưng vừa mới có một thứ qua mắt Lục tổng mà anh vẫn chưa biết đấy thôi - cô vừa nói vừa đẩy một thứ về phía anh.
- Lục tổng hãy xem điLục Dịch cầm thứ đó lên xem hết, chân mày bỗng nhíu lại- Thu Hà...!mau gọi giám đốc Hà lên đây cho tôi - anh gằn lên từng chữ, đôi mắt trở nên sắc lạnh••••••- Lục tổng gọi tôi lên có chuyện gì? - sắc mặt Thu Hà tái mét, chỉ sợ có sai sót gì thì gánh không nổi, lại nói nhiều khi bị gọi lên đây vì chuyện của Kim Hạ cũng nên- Cô xem đây là cái gì hả? - anh đưa đoạn cam cho Thu Hà rồi nói tiếp :-Thân là một giám đốc lại đi xúc phạm nhân viên, hãm hại đồng nghiệp, và còn...!bán dữ liệu cho công ty đối thủ.
Bộ cô chê lương tháng ở đây còn ít quá sao ?Cả căn phòng bây giờ ngập mùi sát khí, Kim Hạ và Lam Thanh Huyền đứng bên cạnh anh cũng có chút cảm thấy lành lạnh.
Thu Hà đứng chết chân tại chỗ, đầu óc rối bời, miệng lắp bắp không biết nên nói gì- Tôi...!Lục tổng nghe tôi nói đã, tôi không có làm, chắc chắn là thư ký...là thư ký viên đã bày ra trò này.
Lục tổng, tin tôi đi- Tin cô? Tin cô để rồi chờ đến ngày cái Lục thị này phá sản à ? Tôi tuyên bố cách chức giám đốc Hà, lý do là lợi dụng chức quyền, còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty vì đã che giấu tài liệu cơ mật của công ty bán cho bên đối thủ, đồng thời chúng tôi cũng kiện cô tội phỉ báng nhân viên.
Cô đi được rồiThu Hà dường như đứng không vững, chân tay đang run cả lên không nói không rằng thẫn thờ đi ra ngoài.
Không ngờ chỉ là một thư ký mới vào lại có thể khiến cô ta ra nông nỗi này : "Viên Kim Hạ cô được lắm, cứ đợi đấy, sẽ có ngày cô phải hối hận "- Ừmm...!xong chuyện rồi, tôi đi gặp Lan Diệp đây- Trợ lý Lam, anh thích Lan Diệp sao ?_Kim Hạ thật không tin nổi, nhưng lại có chút hào hứng- Không nói nữa, tôi đi đây - Lam Thanh Huyền vừa đi vừa cười, khỏi cần nói hai người còn lại cũng biết là thích hay không rồi••••••- Trợ lý Lam, anh tới đây có việc gì sao? - Lan Diệp hơi bất ngờ, còn tưởng là Kim Hạ đến- Gọi tôi Lam Thanh Huyền được rồi.
Cũng trưa rồi, tôi mời cô đi ăn được không? -Lam Thanh Huyền lấy hết dũng khí nói ra- Ò...!vậy rủ thêm Kim Hạ đi, càng đông càng vui mà- Được_____________________QUÁN ĂNLam Thanh Huyền đã định là chỉ mời Lan Diệp đi ăn, nhưng cô nàng lại rủ thêm Kim Hạ, nếu đã vậy rồi thì anh đành gọi thêm Lục Dịch nữa vậy- Lan Diệp cô ăn nhiều vào, đồ ăn ở đây rất ngon đó- Anh cũng ăn đi- Ơ kìa, hai người là đang thể hiện tình cảm trước mặt tôi đấy à- Tình cảm gì chứ, cậu đừng nói bừa - Lan Diệp thoáng đỏ mặtLục Dịch ngồi nhìn tên Lam Thanh Huyền đó cứ hết gắp thức ăn lại lấy giúp đồ cho Lan Diệp, anh lắc đầu ngao ngán "thật không có tiền đồ"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook