Thực kí có hình dạng rất nhỏ, khi tập hợp lại chỉ như đám rong rêu bám đất nên chẳng ai để ý.

Nhưng đi trong rừng gồ ghề như vậy, dùng chân đất đi vào giống cậu hiếm gặp vô cùng, chưa bị ăn mất chân là tốt lắm rồi đấy!!

Khoan, vậy cảm giác ẩm ướt cùng đau đớn khi bước đi đó của cậu là do thứ kí sinh trùng này sao?!!!

Vietnam được giải thích rõ ràng, chỉ có thể cắn răng để họ chữa trị cho mình.

Cậu quả thực phế quá rồi.

Dù sao thực kí cũng là sinh vật nhân tạo nên Vietnam không điều khiển được như các giống cây khác là đương nhiên nhưng cậu không biết điều này, tâm trạng ngày càng tồi tệ.

Người kia dường như cũng cảm nhận được tâm tình chuyển biến của cậu, khẽ cười nhẹ.

Xem ra nhóc con này là dân thành thị được nuông chiều quen nên mới ra nông nỗi này. Biết hối lỗi như vậy là tốt lắm rồi chứ khóc nháo nữa là anh đập luôn cho nóng.

Trải qua gần nửa tiếng liên tục ngâm nước nóng, Vietnam mới coi như rửa sạch gần hết đống kí sinh trên người, phải ở lại một thời gian để quan sát, điều trị nữa.


"Nhóc, nhóc tên gì vậy? Ta chưa từng thấy nhóc quanh đây bao giờ."

Tên? Cái tên của cậu gần như tượng tự tên của quốc nhân nhà bọn họ đấy, nói ra chắc bị ăn đập rồi vứt vào rừng cho coi nhưng cậu không có tên giả...

À có, hình như lúc trước Việt Nam có đặt cho cậu một cái tên mới.

"Việt Bắc."

Lời vừa thốt ra, ở phía xa ngay lập tức có tiếng ho sặc sụa.

Đờ phắc???? Việt Bắc là tên khu vực giáp biên giới Việt - Trung mà.

Nhìn kí hiệu trên khuôn mặt cậu, bọn họ chắc chắn cậu là một quốc nhân hoặc đoàn nhân như bọn họ thôi nhưng tự xưng là Việt Bắc thì hơi quá rồi đấy.

"Khụ, vậy tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Đầy đủ?"

Không phải chỉ là tên thôi sao, Việt Bắc là ổn rồi còn gì.

Cả đám nhìn cậu ngơ ngác, đồng loạt bất lực.

Đây lẽ nào là một Đoàn nhân mới sinh????

"Được rồi nhóc con, trước hết thì ta tên đầy đủ là Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng nhóc thấy đấy, mọi người đều gọi tắt ta một tiếng Việt Quân thôi. Thì tương tự, cái tên Việt Bắc của nhóc chỉ là cách gọi tắt, bọn ta đang hỏi tên đầy đủ."

Nghe rõ, mi tâm của Vietnam có chút nhíu mày.


Việt Nam chỉ nói một tiếng Việt Bắc, có bảo tên đầy đủ của cậu là gì đâu??

"Ê mà nhắc Việt Bắc mới nhớ, hình như Lục Quân, Biên Phòng với Hải Quân vừa bị gọi tới thủ phủ hai hôm trước để tìm đứa nhóc nào đó tên gần giống thì phải."

"Gì đây? Nhóc lại nghe mấy tin lá cải từ đâu đấy Đoàn?"

"Tin lá cái gì chứ. Cháu là hóng hớt được ở chỗ Tư Lệnh 86 đó."

Đoàn cười cười đáp lại, vui vẻ kể tiếp.

"Nghe bảo đứa nhóc đó mới có mười một tuổi, hình dáng xêm xêm Măng Non, tên đầy đủ hình như là Việt Nam Bắc kỳ Sơ lĩnh hội thì phải."

Nghĩ rồi, tất cả mọi người giống như nhận ra gì đó, liếc qua chỗ Vietnam liền đã chẳng thấy cậu đâu nữa rồi!!

Này, lẽ nào cậu là thật?!!

"Mau! Tập hợp tất cả mọi người lại, bắt cho bằng được cậu ta!!"

"Rõ!"

Vietnam bên này lại một lần nữa chạy nhanh vào rừng nhưng nếu như đất không thể dẫm lên, vậy thì trèo cây là được!


Những nhánh cây tương đối lớn nên Vietnam có thể dễ dàng nhảy qua nhưng mật độ truy binh quá dày đặc, chỉ mất chưa tới hai mươi phút đã tập hợp ở mọi ngóc ngách quanh khu rừng.

So với việc chạy bộ, trèo cây tốn sức vô cùng nên chỉ trong phút chốc, cậu đã thở dốc, toàn thân vã mồ hôi giữa trời cập xuân, thứ thời tiết vốn khắc nghiệt, rét mướt kia.

Lại nói, thứ kí sinh trùng kia chính là phát triển tốt nhất trong điều kiện rét đậm rét hại thế này!

Vietnam cắn răng, toàn thân bám vào cái cây bên cạnh, ánh mắt tan rã tựa như một vật chết.

Thật muốn nghỉ ngơi....

"Này nhóc con, nhắm mắt lại giờ là chết đấy."

Bất ngờ, thứ âm thanh lạ hoắc như tới từ thời không khác vang lên, cảm giác lạnh toát trên da thịt khiến Vietnam giật bắn người, quay đầu nhìn lại thấy một cai bóng đen sì với nụ cười rộng tới mang tai.

"Maaaaaa!!!!!!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương