Lúc nãy, khi đi tuần quanh khu vực thủ phủ của bọn họ, Hongkong có nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên mới chạy tới.

Dù sao nơi đây cũng khá gần khu dân cư, trẻ con lạc tới đây cũng không lạ...

Và đấy là điều cậu nghĩ cho tới khi nhìn thấy lão ca ca nhà mình đang ôm một đứa nhóc:)

Sau khi dỗ đứa nhóc xong, Hongkong cũng chả quản tại sao nó lại giống hệt anh Việt Nam hay nó là ai mà bắt đầu chạy ngược chạy xuôi đi ra ngoài mua chút đồ.

Ừm, nhưng trước hết cậu phải tống tiền China đã.

"Hongkong, đệ bắt nạt ta!!!!"

"Bắt nạt cái đầu huynh! Nói nhỏ chút, đứa nhóc lại dậy bây giờ!!"

China bị đệ đệ nhà mình tống tiền, lại còn bị đe dọa, ấm ức rút ví ra giao nộp.

Được rồi, dù sao hắn cũng không biết cách chăm trẻ, vẫn nên để cho Hongkong quản đi.

Trước khi đi Hongkong cũng cẩn thận kiểm tra xem đứa nhỏ có đồ vật gì không.

Ừm, ngoài cái khăn quấn bên ngoài như có lệ ra thì không gì cả=)


Cậu thề, nếu không phải người trước mặt cậu bây giờ là vị huynh trưởng China kia thì chắc giờ cậu đã đập tên đó thành bãi thịt thối rồi.

"Đệ sẽ mua chút đồ về cho đứa nhỏ. Huynh nhớ trông nó cẩn thận đấy."

"Biết rồi."

China chậm rãi đáp lại, muốn tiến lại gần nhìn đứa nhỏ ngủ nhưng chưa kịp tiến thêm một bước đã bị Hongkong khè thêm một trận, uất ức nhìn cậu rời đi.

Đồ dùng cho trẻ nhỏ về tương đối là khá nhiều, Hongkong mất tận cả buổi trời, tới khi sẩm tối mới mua xong có một nửa.

Trẻ con rất nhanh đói, không biết huynh trưởng nhà cậu đã cho đứa nhỏ ăn gì chưa nhỉ......?

Nghĩ tới đây Hongkong đột nhiên trầm hẳn.

Bình tĩnh nào Hongkong, lão ca ca nhà cậu không thể nào ngu ngốc tới nỗi đến đứa nhỏ như thế cũng bỏ đói được đâu.

Nhất định là thế rồi, tin tưởng ổng trước đã.

"Oa, e..."

"......."

Tiếng khóc quen thuộc vang vọng vào tai khiến Hongkong đơ người, quay đầu lại liền thấy China đang ôm đứa nhỏ, thở hồng hộc nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

Huynh trưởng à, tự nhiên đệ thấy vui vì huynh gay đấy huynh ạ.

Chứ với trình độ này huynh lấy được vợ, đệ đi nhảy cầu!!!!

China hoảng loạn đặt đứa nhỏ vào trong vòng tay của Hongkong nhưng nó vẫn cứ khóc, mặc kệ cậu với hắn có cố gắng dỗ thế nào.

"Huynh trưởng, huynh cho đứa nhỏ ăn chưa đấy?"

"Ăn? Trẻ con cũng cần ăn sao?"

"....." Tao muốn giết người.


----------------


Vẫn là thủ phủ của China, nhưng là một tháng sau....

Rầm!

Tiếng gục đầu lớn vang lên khiến Macau đang ngồi soạn công văn bên cạnh giật nảy mình, ngước qua lại thấy Hongkong đang vô cùng mệt mỏi gục đầu bên cạnh.

"Sao vậy?"

"À... không có gì."

Hongkong mệt mỏi thở dài một tiếng, hiện tại cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thôi a....

Chuyện đứa nhóc kia huynh trưởng bảo cậu phải giữ bí mật nên chả nói cho ai được.

"Tôi ngủ một chút đây, mệt v...."

"Hongkong!"

Lời còn chưa dứt, âm giọng quen thuộc tới rợn người đã vang lên khiến Hongkong giật nảy mình, nhanh chóng trốn xuống dưới chân bàn của Macau.

"Macau, đệ thấy Hongkong ở đâu không?"

"Hongkong? Cái đó..."


Bị điểm tên, Hongkong nhanh chóng ra dấu, cả cơ thể đều run lên vì sợ.

Tuyệt. Đối. Không. Được. Khai!!!!

"Macau, tốt hơn hết là đệ nên nói thật cho ta biết đấy."

Đôi mắt của hắn sâu hoắm nhìn về phía Macau giống như đang muốn đe dọa.

À, nó không có tác dụng với anh.

"Hongkong nói là đi ra ngoài có chút việc từ mấy tiếng trước rồi. Đừng có tìm đệ."

Hah, cả đời làm một ông chủ sòng bạc trái phép, mấy câu nói dối này dễ như chớp mắt vậy.

Nghe rõ, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn từ đó tìm thấy vị trí của Hongkong.

"Ồ, vậy thì tốt nhất là đệ nên nói thật đi. Nếu không sòng bạc đệ mở nên tới lúc phá sản rồi nhỉ?"

Nói rồi hắn liền tiêu sái rời đi, không một động tác thừa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương