Bên trong căn phòng đậm chất Âu cổ, thiếu niên cầm lên chai rượu đã rỗng đặt lên trước mặt nam nhân trông lớn hơn chính mình vài tuổi.

Người kia nhận thấy động tác của cậu, đem tờ báo đưa tới.

"Đây, ngay trang cuối."

Thiếu niên kia ngồi phịch xuống ghế, nhận lấy tờ báo rồi bắt đầu đọc.

Cái tên "Vietnam" được lướt nhanh qua.

Là "Vietnam" chứ không phải "Việt Nam" nhỉ?

Nam nhân tự rót cho bản thân một cốc nước, bắt đầu trần thuật.

"Được phát hiện lần đầu tiên ở lãnh thổ Nhật Bản và đã thuần hóa các dã thú, thu phục một lãnh thổ rừng rộng lớn, Japan sau khi phát hiện đã cố gắng bắt giữ cậu ta nhưng thất bại. Theo lời của Japan thì có vẻ như tên đó đang có ý định tiến về phía Tây giới chúng ta."

"Ừm."

Thiếu niên khẽ đáp lại, vứt tờ báo qua một bên, mệt mỏi ngả đầu ra sau.

"Tôi muốn gặp cậu ta."

"Cậu chắc không?"


Nam nhân chau mày nhìn cậu. Với tính cách của cậu thì chắc chắn nếu như gặp mặt sẽ ra tay đánh người ta luôn mất.

"Russia, cậu không phải kẻ sẽ làm điều này."

"Câm mồm đi Finland, tôi nói là tôi muốn gặp. Nếu không có gì muốn nói nữa thì anh cút về chỗ thủ phủ của EU đi."

"Hah, cậu gấp gáp cái gì chứ. Dù sao thì y cũng chỉ là một bán thần, thắng được thần thì sao chứ, cũng chẳng phải đánh một lần."

Finland khó chịu ra mặt, mi tâm hắn nhăn lại đôi chút rồi vớ lấy chiếc áo khoác của bản thân, định rời đi luôn.

Russia không đáp lại, dù sao thì hắn cũng thuộc loại người khẩu xà tâm phật, mấy thứ này không cần chấp nhất hắn.

"Mà cha cậu đâu rồi? Tôi ở đây cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà không thấy ông ta ra tiếp đón gì cả."

"Muốn bị cha tôi dùng súng tiếp đón thì ra chỗ hồ Baikal mà tìm, ổng đang câu cá cùng Nazi đó."

"........."

Ừm... có lẽ là không có lạ đâu.

Việc USSR sau khi nghỉ hưu đã bám lấy Nazi cùng dưỡng già là chuyện thường gặp rồi.

Sau trận chiến tranh giành lãnh thổ của đám bọn họ thì tất cả đã đi tới quyết định chung rằng sẽ để Nazi sống thay vì tử hình như trước kia đã làm với cha gã là Germany Empire nhưng với điều kiện phải nằm dưới sự kiểm soát của USSR.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, không lâu sau khi trận chiến đó kết thúc, lãnh thổ Xô Viết mới phục hồi chưa được bao lâu đã phải lao vào những trận chiến khác khiến cho USSR mệt mỏi vô cùng nhưng lúc ấy y lại thấy Nazi sau khi thua trận ngồi thảnh thơi một chỗ vẽ trời vẽ mây.

Vì vậy y quyết định....

"Ta muốn nghỉ hưu."

Một câu bốn chữ vừa dứt, y cứ như vậy ném đống công việc ngổn ngang cùng vô số vấn nạn chưa được giải quyết cho đám con của mình, bản thân chạy đi an hưởng tuổi già, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, rảnh rỗi ra ngoài câu cá giải sầu là xong.

"Finland."

"Sao?"

"Tôi cũng muốn nghỉ hưu."

"Vậy đi tìm vợ sinh con đi."

"......" Có thể đổi điều kiện khác không?


Russia gục đầu, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại vì những cơn thức đêm làm việc.

Đã quá lâu rồi cậu không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Tất cả là tại vì lão cha chết tiệt đó!!!!!!!!

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới đã khiến cậu tức gần chết, tỉnh cả ngủ luôn.

"Расея?"

Âm thanh quen thuộc vọng vào tai khiến Russia rùng mình, cánh cửa phòng cũng bị mở ra.

"Расея, tớ có thông tin về..."

Belarus bước vào, suýt nữa đã không nhận ra Finland đang đứng ngay cạnh lối ra.

"Chào, đã lâu không gặp."

"Ừm."

Finland gật đầu một tiếng rồi rời đi luôn.

Hiện tại là gần cuối tháng mười hai rồi, tuyết rơi nhiều lên nhiệt độ ngoài phòng thật sự khiến người ta lạnh cóng, Belarus cũng nhận ra cậu chỉ mặc một chiếc áo len với quần dài mà nhanh tay đóng cửa lại.

"Расея, tớ vừa mới nhận được tin từ Казахстан. Bên đó vừa phát hiện được tung tích của kẻ tên Vietnam đó. Cậu muốn đi kiểm tra không?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì sáng nay tờ truy nã mới được thông qua và xuất hiện đúng không?"


"Ừm, nhưng tớ nghĩ Расея nhất định sẽ cần nên đã nhờ Казахстан đó."

Cứ nghĩ rằng bản thân đã quen nhưng không ngờ vẫn gượng gạo như vậy.

Russia ngoại trừ cha USSR ra thì không có quan hệ huyết thống gì với bất kì một người nào trong đại gia đình của bọn họ nên sau khi cha nghỉ hưu thì tất cả đều đường ai nấy đi, nói chuyện không chửi thề bao giờ là thân thiết lắm rồi.

Nhưng mà gọi "tớ - cậu" như anh cũng được thôi, chỉ là...

"Belarus, lần sau cậu có thể sửa cái thói gọi tên đó được không?"

"Hì, có sao đâu chứ, trước kia tớ cũng hay gọi cậu như vậy mà."

"Nhưng đó là hồi nhỏ."

"Hưm, nhưng đối với tớ mà nói Расея mãi mãi là Расея, không có ngoại lệ."

Nhìn ánh mắt si mê của Belarus đặt lên người mình, Russia thật sự bất lực, không dám nhìn thẳng về phía anh.

"Ừ rồi muốn mượn bao nhiêu tiền?"

"Расея quả nhiên là tốt nhất!!!"

Xung quanh Belarus tràn ngập màu hường phấn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương