China nhận ra sự mệt mỏi của Việt Nam, nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi của mình từ đối diện thành bên cạnh y.

Lát sau, đúng như dự tính, đầu của Việt Nam liền tựa vào vai hắn, dáng vẻ thập phần say giấc.

Rời khỏi khu vực Đông Nam Á, linh khí cũng mỏng hơn khiến Việt Nam có chút khó chịu dù đã là á Thần.

Nếu như trở thành Thần, có lẽ y sẽ không bị như này đâu.

Khuôn mặt y lúc này so với bình thường lại càng giống một thiếu niên vô lo vô nghĩ hơn nhưng chỉ cần nghĩ tới những gì mà y đã phải trải qua, trái tim hắn liền đã quặn thắt lại đau đớn.

Thế gian này không bán thuốc hối hận mà cho dù có gã cũng chẳng tin bản thân thật sự mua được.

Khẽ vén tóc mai của y qua, hắn liền không kìm được mà lén lút hôn lên trán y.

Một chút thôi... hắn sẽ không bao giờ đi quá xa đâu, y sẽ lại ghét hắn thêm mất.


Nhưng đúng lúc này, không một ai biết, nắm tay của Việt Nam đã siết chặt lại, không rõ vì khó chịu hay vui vẻ.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, Việt Nam đã ở lại đây gần một tháng, cũng đã đề cập tới loại đất kia không ít lần nhưng China đều né tránh nó.

Đất Nữ Oa không phải tự nhiên lại được coi là loại đất Thần của gia tộc Hoa Hạ, việc khai thác nó gần giống như mò kim đáy biển vậy, hơn nữa số lượng mà hắn có được lại vô cùng ít ỏi, không thể vì hắn đối với y có tình cảm đặc biệt mà dễ dàng cho đi được.

Đây là vấn đề của quốc gia, tình cảm không được phép xen ngang!

Vậy nên vào ngày cuối cùng khi ở lại đây, Việt Nam đã thách đấu hắn.

Nếu như y thắng, hắn sẽ phải trao đổi một phần đất cho y nhưng nếu như hắn thắng, hắn sẽ được phép sai bảo y một việc tùy ý.

Việt Nam không rõ bản thân có đủ sức mạnh để đánh bại hắn không vì từ sau khi lên á Thần, y đã không còn nghĩ về việc phát triển sức mạnh của chính mình nữa.

Cuối cùng kết quả cũng chẳng cần bàn tới nữa, trận thách đấu kết thúc trong vòng hơn ba canh giờ, cơ thể hai bên đều rã rời, Việt Nam lại càng thảm, gần như không thể nhấc nổi tay lên.

Y đã từng thắng hắn nhưng giờ đây lại thua thảm hại, mắt trái cũng bị lấy đi mất.

Sau trận đấu, China cũng không nói gì cả, bởi vì hắn thật sự đã đấu hết sức, hoàn toàn không dám coi thường y, hơn nữa nếu như Việt Nam mà thấy hắn nhượng bộ nhất định sẽ không phục.

"Việt Nam, về đất Nữ Oa, tôi thật sự không thể cho cậu được. Việc này liên quan tới cả gia tộc và nhân dân Hoa Hạ, không phải thứ muốn đưa là đưa."

"Vâng vâng, cậu nói chuyện này hơn năm lần rồi đấy China."

Vietnam khó chịu cằn nhằn, bản thân vẫn nằm trên giường bệnh với đống thương tích.


Dĩ nhiên China cũng có nhưng trong trận chiến y chủ yếu là dùng độc trong các loại cây nên những vết thương ngoài da của hắn không có nhiều, ngược lại hắn chuyên sử dụng các tác động vật lí hơn, hiển nhiên sẽ gây ra nhiều thương tổn về bên ngoài.

Cơ thể của Việt Nam vốn là cơ thể của hậu duệ giống Rồng Tiên, khả năng phục hồi bên ngoài cũng cao nên không phải lo, nghỉ ngơi hai, ba ngày là ổn rồi.

Mà có lẽ y thật sự nên nghĩ tới việc sử dụng thứ khác làm noãn.

Hay y mượn trứng của các ngài rồng nhỉ?

Mặc dù sau khi chiến tranh kết thúc các ngài ấy cũng không xuất hiện nữa nhưng nếu y nhờ Hoàng Sa và Trường Sa đang canh giữ ngoài biển cùng Quân đội nhân dân chắc sẽ gặp được nhỉ?

Chỉ là không biết các ngài có cho không thôi.

"À đúng rồi Việt Nam, tôi có chút thắc mắc."

"Sao?"

"Sao đột nhiên cậu lại muốn đất Nữ Oa?"

"Chắc là bởi vì tôi muốn tạo ra một đứa trẻ có liên kết giữa tôi và cậu đấy."


Việt Nam thản nhiên nói.

Hứ, dù sao cũng không có được, chi bằng dùng nó trêu chọc hắn một chút cũng chả chết ai.

=====
Tiểu kịch trường:

Việt Bắc: Vậy rồi rốt cuộc tôi là con ai vậy cha già:)?

Israel: Chắc kiểu giống cừu Dolly á:D

Việt Nam: Trong cơ thể Việt Bắc không còn gen của cậu đâu Israel...

China: Con là của ta và Việt Nam á *Ôm Việt Bắc (~UwU)~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương