Sắc trời dần chuyển tối, những cơn gió heo hút thổi qua khiến Việt Nam rùng mình nhẹ, hơi lạnh khiến gò má gầy cùng chóp mũi y ửng đỏ vì lạnh.

Hiện tại mới qua xuân chưa lâu, vẫn còn khoảng một khoảng thời gian nữa mới tới mùa hè.

Lulu ngáp một tiếng, leo lên chân cậu nằm ưỡn ra.

"Lulu, ta còn phải đi chuẩn bị cơm tối nữa."

Việt Nam lay lay người nó nhưng nó lại tuyệt nhiên không thèm cử động, từ đầu tới cuối đều ngó lơ y.

Mọi người nhìn Việt Nam bất lực như vậy cũng không có ý kiến, trực tiếp vào bếp chuẩn bị thay y chuẩn bị bữa tối.

Kết quả không nói cũng biết, mạnh ai nấy nấu nên toàn bộ cái bếp của y đều hỏng cả, món ăn thì đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, chẳng hợp vị được với nhau.

"Lần sau để tôi nấu được rồi."

Việt Nam thở dài ngao ngán, cố gắng nuốt xuống món bánh mì cứng chẳng khác gì đá cuội này của East Germany.

Đây là còn mềm đó, y mà để nguội tí thì chắc đi ném nhau với kẻ thù cũng chảy máu rơi đầu được mất.


"Cơm nấu xong rồi đây."

Laos nhanh chóng đoạt lấy mẩu bánh mì từ tay Việt Nam, nhét vào tay y một bát cơm nóng gã vừa mới xới.

Bọn họ vẫn là nên dùng cơm thay cho bánh mì thì hơn.

"Cảm ơn cậu, Laos."

"Không có gì."

Nói rồi, Laos liền kê ghế của mình xuống bên cạnh Việt Nam, cả bữa ăn đều như cũ đối với y chẳng khác gì một thân nhân thật sự nhưng y đối với gã có cảm xúc ấy hay không lại không rõ ràng.

Người ta thường nói khi con người đã quan tâm tới điều gì đó, nhất cử nhất động của họ đều là vì thứ ấy.

China ngồi phía đối diện Việt Nam, dễ dàng ghi nhớ từng hành động, cử chỉ cùng thói quen của y nhưng cũng đồng thời ghi nhớ những gì mà gã đang làm.

Laos so với những thành viên khác, không lớn cũng không nhỏ nhưng lại nhiều hơn một phần ích kỷ.

Đối với những gì gã đã muốn là của mình, gã sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nhất là với một Việt Nam yếu ớt và suy nhược tới như vậy, gã lại càng muốn có.

China biết rõ những gì điên rồ mà Laos có thể làm nhưng lại cố tình ngó lơ nó.

Dù sao thì đến cuối cùng tình cảm và lí trí cũng chưa từng giống nhau lại càng chưa bao giờ nói tới đạo đức hay tiêu chuẩn xã hội cái gì đó.

Lulu ngồi bên chân Việt Nam, nhắm mắt lại dần ngủ say.

Nó cũng già rồi.

----------------



Mùa hè tới, mang theo những cơn mưa rào mát mẻ.

Việt Nam đứng giữa đường lớn, để nước mưa thấm ướt cả cơ thể.

Nước mưa rơi xuống mang theo dư vị mặn chát khiến y càng trở nên trầm mặc.

Tay y hiện giờ toàn là máu, những dòng máu đỏ chảy ra từ cái xác đã lạnh cóng của thân nhân cuối cùng, của Hy vọng mà y đã ôm ấp nhưng ngày qua.

Không có tiếng oán than, cũng chẳng hề có tiếng khóc, Việt Nam chậm rãi cử động, ôm chặt thân thể đã bị chó dại cắn tới nát bươm của nó về nhà.

Đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Chỉ là ngẫu nhiên thôi!

Là vì y đã không thể bảo vệ được nó, hoàn toàn không có gì khác.

Y... không còn kẻ thù nào nữa cả, chiến tranh chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Quốc gia đã kiệt quệ như vậy rồi, làm sao có ai rảnh hơi đi chiếm một quốc gia còn chưa kịp phục hồi như y chứ.

Việt Nam sợ nó, sợ chiến tranh lại lần nữa tái diễn.


Giống như năm đó vậy.

Sau khi mất đi thân nhân đầu tiên, y đã bị đưa ra chiến trường.

Sau này mặc kệ những người trong thủ phủ Cộng sản có nói thế nào, y vẫn một mực không tin Laos lại là người đưa tay sát hại Lulu, mặc kệ có bao nhiêu bằng chứng được đưa ra y cũng chỉ nhìn rồi gật đầu bỏ qua.

Sau hôm ấy, Việt Nam đã cười nhiều hơn nhưng lại nụ cười ấy đã chẳng còn thanh khiết như xưa nữa.

"Xin chào, tôi là Việt Nam. Rất vui khi được quen biết cậu."

Một câu nói xã giao được lặp lại vô số lần.

Mở rộng quan hệ, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Việt Nam đã luôn như thế, mãi mãi trở thành kẻ ôn hòa và hoàn hảo với tất cả mọi người.

Như vậy ngươi sẽ không khó để hiểu tại sao Vietnam ban đầu lại bị ghét bỏ đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương