Vietnam dường như nhận ra tâm trạng chuyển biến của China, mắt theo thói quen nhìn về phía bục trung tâm cùng hắn.

UN đang nói sơ qua về vấn đề chuyển nhượng chiếc ghế của Việt Nam cho anh.

Trên thực tế, chiếc ghế của hiện thân vốn dĩ là được căn cứ vào vị trí địa lí, hệ chính trị và sức mạnh để đạt được.

Người có sức mạnh lớn nhất sẽ có được vị trí ngồi đẹp nhất, kế tiếp những countryhumans thuộc thủ phủ của một vị Thần nào đó sẽ ngồi cùng Thần của mình theo vị trí trên bản đồ.

Ví dụ như Mongolia, trên bản đồ cô vốn giáp một phần biên giới phía Bắc của China nên vị trí ngồi sẽ là phía trước hắn, còn những người khác sẽ ngồi phía sau.

Dựa vào vị trí như vậy, chiếc ghế của Việt Nam vốn dĩ là ở phía sau China nhưng do y đã sớm đạt sức mạnh á Thần nên vị trí chuyển thành ngồi cạnh hắn.

Còn về Cuba và North Korea thì bọn họ vốn không thuộc thủ phủ nào, lại là những á Thần nên bọn họ muốn ngồi đâu mà chả được.

Trước kia China không tới thì bọn họ ngồi cùng nhóm của Russia, còn nếu China đã tới rồi thì họ cũng không ngại mà ngồi đây đâu.

"Vì sự việc chuyển nhượng chiếc ghế cần có quy trình nhất định nên chúng tôi đưa ra quyết định bỏ phiếu. Mong mọi người hợp tác."


Lời cuối của UN vừa dứt, ngoại trừ Vietnam ra thì trước mặt tất cả mọi người đều hiện ra một bảng hệ thống cực kì kì quặc.

Nghe nói thứ này là do Tây giới sáng tạo ra thông qua sự rung động tần số và năng lực phân tích.

Ngoại trừ các bảng hệ thống nhỏ thì còn có một bảng hệ thống lớn nữa ở vị trí bục trung tâm, ai cũng có thể nhìn thấy rõ.

Không cần nghĩ, toàn bộ thủ phủ của China đều nhấn vào mục xanh 《Tán thành》.

Không chỉ vậy, North Korea và Cuba vốn trước nay không quan tâm tới mấy thứ này cũng đồng thời nhấn vào mục xanh khiến hơn phân nửa số Countryhumans rơi vào hoang mang tột độ.

M* kiếp! Đây là cái chuyện gì cơ chứ?!

Mà lúc này Belarus cùng South Korea cũng đồng thời có chút rối bời.

Russia hay cả America đều sẽ không chấp nhận sự chuyển nhượng này đâu nhưng nếu anh NK mà làm vậy thì hẳn phải có lí do đi?

Bọn họ...

"Xin lỗi, tôi ấn nhầm rồi!"

South Korea đột nhiên hét lớn, khuôn mặt tái mét đứng bật dậy như muốn nói gì đó nhưng thứ này không thể lựa chọn lại.

Belarus nhìn dáng vẻ thảo mai kia của cậu ta, thở dài một hơi.

Thôi vậy, dù sao Russia cũng sẽ khômg đánh gã chỉ vì thứ dở hơi này đâu, hơn nữa anh NK đối với Việt Nam dường như cũng khá thân thiết nên chắc sẽ không sai đi.

"Này! Mày làm gì thế hả?!"


"Hì, thì tớ chỉ bấm nhẹ cái nút xanh thôi mà."

Russia nhìn dáng vẻ cợt nhả của Belarus, thật sự muốn lên cơn đấm người.

"Được, về tao nhất định sẽ nhấn đầu mày xuống hồ băng."

"Hì."

Gã cười cười đáp lại.

Nói vậy thôi chứ gã thừa biết Russia chẳng rảnh mà làm thế đâu, tới lúc về tới nhà rồi lại vùi đầu vào xử lí sổ sách rồi quên luôn chuyện này thôi.

Hiệu ứng đám đông.

Nó giống như những con sóng vậy.

Đứng trước những dấu xanh hiện dần lên khiến những quốc gia nhỏ dần hoảng loạn, chỉ có một số ít vẫn giữ được chính kiến ban đầu.

Nhìn kết cục đã hiện rõ trước mắt, China khẽ hướng về phía America ngồi phía dưới, cố ý nâng cao giọng của mình.


"Ngươi thua rồi."

Thua một cách thảm hại và đau đớn.

Tôi hôm qua, sau khi nói chuyện xong với nhóm của ngài USSR, hắn đã tìm tới South Africa.

Muốn có được sự đông đảo phiếu xanh như lúc này buộc phải có sự ủng hộ của anh ta, người anh cả và là á Thần duy nhất của những quốc gia châu Phi.

Việc thuyết phục anh ta rất khó đấy nhưng kết quả không hề tệ đâu.

Bọn họ đã làm một giao dịch nhỏ.

Thứ giao dịch có thể mang tới sự thịnh vượng của phân nửa những quốc gia châu Phi và cũng là sự thiệt hại khổng lồ khó thể thu lại của hắn.

Thôi thì coi như hắn trả nghiệp hồi trước lỡ khoét "vài" chục mỏ kinh tế của bọn họ vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương