Vietnam lờ đi câu hỏi của đối phương, ném mạnh người đàn ông kia về phía gã rồi chạy.

Nhìn bóng dáng chạy mất hút của anh, người kia cũng có chút ngỡ ngàng.

Người tưởng chừng đã chết được hàng chục năm đã xuất hiện trước mặt gã, giống như một trò đùa vậy.

"Ngài Japan, ngài đây rồi!!"

Đột nhiên, một lão nhân xuất hiện chạy về phía gã gọi lớn.

À... hóa ra gã tên Japan sao?

Gã nhìn lão bản một chút rồi lại nhìn về phía hướng chạy của cậu, một loạt khả năng ngay lập tức nảy số.

"Này."

"Vâng?! Có tôi ạ."

"Ngươi nói ở nơi này có dã thú chuyên ăn thịt người nên mới chuyển thư cấp báo tới phủ của China đúng không?"

Thế giới này được chia ra làm bốn, trong đó có sáu thủ phủ lớn, trong đó Đông giới bọn họ tồn tại ba cái và cái của China chính là thủ phủ lớn nhất ở đây.

Và thủ phủ được lập ra chính là để quán xuyến và quản lí các vấn đề xã hội, chính trị của nhân dân Tây giới và Đông giới.

Vì vậy Japan mặc dù là làm việc cho thủ phủ của USA tại Tây giới nhưng nếu China cần người làm nhiệm vụ tại khu vực gia tộc gã, gã vẫn sẽ nhận.

Chỉ là không ngờ lại gặp được Vietnam, hơn nữa nhìn tình hình này thì hơn phân nửa "dã thú" trong lời của mấy kẻ trước mặt này chính là anh.


"Ta vừa nhìn thấy dã thú đó rồi. Tối nay sẽ tiến hành bắt giữ."

Lão bản nghe rõ, vui vẻ gật đầu cảm ơn mà không hề nhận ra, nằm dưới đám cỏ rậm rạp đằng sau lưng Japan chính là một người nam nhân đáng thương của làng họ sẽ bị gã giết chết ngay sau khi lão rời đi.

Người này đã nhìn thấy Vietnam, vì vậy thật khó để nói rằng gã cảm thấy không khó chịu.

Nếu như để tên đàn ông đó sống sẽ gây lên vết nhơ cho Vietnam, gã không muốn cuộc đời anh có một vết nhơ nào cả.

Dù sao thì, một vị thần không chính thức của Đông giới như anh còn sống vẫn có sức nặng hơn cái chết của tên nam nhân này rất nhiều.

----------------


Trời dần chuyển tối, Vietnam khẽ mơ màng nằm dài trên cành cây to gấp đôi người anh mà ngước lên ngắm trăng.

"Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?"

Nhận ra âm giọng trầm khàn quen thuộc lúc chiều, Vietnam có chút khó chịu nhăn mày, muốn đứng dậy rời đi nhưng lại bị ngăn lại.

"Hì, đừng chạy chứ Vietnam. Đừng lo, tôi không bắt nạt cậu như China đâu."

"China?"

"Hửm?"

Lần này tới lượt Japan khó hiểu, ánh mắt trợn tròn nhìn anh.

"Cậu... đừng có nói là cậu mất trí nhớ rồi nhé!!!"


Japan hoảng hốt lùi ra xa, suýt nữa đã ngã xuống từ cành cây đó.

Không, thật ra thì gã không bất ngờ tới thế.

Sau sự việc chục năm trước, việc anh còn sống đã là quá khó tin rồi chứ đừng nói tới việc trải qua nó rồi bị mất trí nhớ.

Gã nhìn anh, nuốt nước bọt rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta từng làm việc với nhau."

Mặc dù trước đây mối quan hệ của hai nhà không tốt nhưng gã với anh cũng có ít nhất vài cuộc trò chuyện thân mật.

Không nhận được câu trả lời, đôi mắt của gã dần trở nên tối lại.

Có lẽ anh thật sự quên đi gã rồi.

"Tên tôi là Japan, rất vui được gặp cậu."

Vậy coi như một người bạn mới, vui vui vẻ vẻ kết bạn với anh là được.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

"... Vietnam."

Anh rất kiệm lời, thật sự rất kiệm lời.

Vietnam không thích nói chuyện, cũng chẳng muốn giao tiếp.

Điều đó hơi khác với trong trí nhớ của gã nhưng không sao.

Biết đâu đó mới thật sự là con người thật của anh.

"Vietnam, rất vui được quen biết cậu."

"Ừm."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương