Đợi China vừa rời khỏi phòng, Belarus đã đột ngột đứng dậy, đá phăng chiếc bàn trước mặt.

Bàn thuỷ tinh bị đập vào tường, vỡ tan thành nhiều mảnh khiến người kinh hãi.

Thần, thần, thần!!

Lúc nào cũng chỉ một chữ "Thần" đó!!!

Nếu không có nó, gã với Russia sẽ không biến thành như hiện tại!

Nếu không có nó, gã cũng sẽ không phải chịu uất ức nhường này trước tên khốn Đông Á chết tiệt kia!!

Tại sao cha lại có thể thu nhận một tên như thế dưới thời thủ phủ Cộng sản được cơ chứ?!!

Ít nhất thì anh NK còn ổn hơn...

A, nhưng đến cuối thì anh NK cũng là á thần mà.

Anh ấy thậm chí còn chẳng thuộc một thủ phủ nào cả.

Belarus mệt mỏi ngồi phịch lại xuống ghế, dáng vẻ này của gã dường như có chút giống Russia nhưng cả hai làm gì có huyết thống, tất cả chỉ đơn giản là một đoạn hồi tưởng.


Hồi tưởng cái giai đoạn khi cả hai vẫn là những người anh em thân thiết nhất.

Mà tính đi tính lại, cha USSR công nhận biết cách nhìn người thật sự, ngoại trừ lược bỏ những người cùng nghỉ hưu với ổng thì có tới phân nửa số thành viên của thủ phủ Cộng sản trước kia được mang danh thần.

China là thần chính thức, Vietnam là thần không chính thức.

North Korea và Cuba là á thần, còn mỗi Laos là vẫn còn là thành viên.

Nhắc lại, bốn thế giới sáu vị thần nhưng trên thực tế là sáu thủ phủ.

Bốn thế giới bao gồm: Nhân giới, Đông giới, Tây giới và Tử giới.

Tử giới là nơi mà vạn vật, sinh linh đều không thể sinh sống, những vùng lãnh thổ nếu bị nó nuốt trọn thì chẳng cần nghĩ ai cũng biết tất cả mọi người bên trong chết cả rồi.

Nhưng đám người Nhân giới thuở sinh thời đã không sở hữu khả năng đặc biệt, lại chẳng tin vào tâm linh, đề cao khoa học nên cứ mỗi năm đều ngu xuẩn hiến vài người cho Tử giới khiến hai bên Đông giới và Tây giới nghĩ lại muốn rồ, chỉ là hồi đó bọn họ vẫn chưa chia thành hai phe Đông và Tây như hiện tại mà gọi chung là Linh giới.

Sau này, Linh giới xảy ra hỗn loạn, phía Tây muốn đi theo hướng phát triển khoa học song song với năng lực tâm linh nên hai bên đã dần chia cắt thành Đông và Tây giới.

Cuối cùng trải qua những cuộc chiến tranh liên miên mới thành như hiện tại, sáu thủ phủ cứ thế nối đuôi nhau mọc lên.

Tây giới có thủ phủ của USA, UK, Russia, France và Germany. Còn Đông giới có China, India.

Trước đây, khi UK là một á thần từng thiết lập thủ phủ cùng France và Germany để tránh việc phải tham gia vào thủ phủ của USA, bọn họ thời đó cũng trở nên khá hoàng tráng khi là những á thần đầu tiên lập ra thủ phủ nhưng khi UK trở thành Thần thì y cũng rời khỏi thủ phủ đó và lập cái riêng luôn.

Ây, nghĩ đời.

Cái quan hệ của mấy tên Thần này khiến người ta đau não ghê gớm.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Belarus quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

"Chị Ukraine."

"Ừm."

----------------



Thời gian thấm thoát cứ như vậy trôi qua hai tuần, China cũng đã ở đây được gần đó thời gian rồi.

Có lẽ vì bận rộn, không ai nhớ về sự kiện truy nã kia nữa.

Hoặc là có...

China lật lật mấy trang báo trước mặt, có mười trang thì chín trang đều nói về việc USA đang tiến hành thăm dò Tử giới.

Việc xuất hiện của Vietnam đã gây ra một câu hỏi lớn về việc Tử giới có thật sự giết chết những sinh linh bên trong hay không, gần như rất ít ai tin rằng Vietnam thật sự là một kẻ giả mạo.

Ừm thì việc giả mạo một Countryhumans quả thực trước nay chưa từng có tiền lệ mà.

Chả có ai gan lớn đến thế đâu.

Russia chắc cũng bị công văn đè ngập đầu rồi nên không thấy xuất hiện lần nào cả.

"Khè..."

"?"

Một cảm giác mát lạnh hiện lên ở trong lòng bàn tay, China cau mày nhìn xuống lại nhận ra nhóc rắn xanh lục kia.

Ký xà.


Nó nhìn China một lúc lâu rồi bò tới chỗ giường mà Vietnam đang nằm, đối diện với hắn.

Miệng nó há to, há miệng tới gần tai của anh.

Phập!

China giật mình nhắm mắt lại, xa như vậy mà máu cư nhiên lại có thể bắn hẳn lên mặt hắn thế này.

Vietnam ngồi dậy từ trên giường, ký xà đã bị anh dùng đầu gỗ nhọn đâm xuyên thủng qua.

"Đây là cách anh chào đón tôi sau gần chục năm không gặp sao China?"

"Không hẳn, dù sao cũng là ký xà hành động trước, không liên quan tới tôi."

Hắn nhẹ nhàng gấp tờ báo lại, đặt qua một bên, âm giọng dần trở nên dịu dàng.

"Vietnam, mừng cậu trở về."

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là con người đó nhưng trái tim của anh lại chẳng thể trở về thời xưa cũ, cái ngày mà anh chỉ là một kẻ mới xuất hiện ở thế giới này, ngu ngốc mà rung động với hắn.

"China, tôi không phải Việt Nam."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương