Tù Điểu
-
Chương 58: Phiên ngoại 1: Tống x Thẩm (hết)
Editor: AJ
4.
Thẩm Chi Hòa vốn tưởng rằng thử một lần nghĩa là thử làm quen nhau, có thể nắm tay thôi cậu cũng thấy khó có được rồi, mà dường như nhận thức đối với điều này giữa cậu và Tống Nghiêm Minh có chút sai lệch, thời điểm Tống Nghiêm Minh đem cậu ôm sát vào trong lồng ngực hôn lên môi cậu, Thẩm Chi Hòa đầu óc đang không rõ ràng triệt để lag luôn, ngơ ngác trừng Tống Nghiêm Minh, đợi tới lúc đầu lưỡi mềm mại liếm qua bờ môi chính mình, lúc thử thăm dò muốn tiến vào, Thẩm Chi Hòa rốt cục mới lấy lại tinh thần, theo bản năng khẽ đẩy Tống Nghiêm Minh một chút.
Tống Nghiêm Minh dừng động tác lại, nhìn thấy đôi mắt nhiễm một tầng sương của Thẩm Chi Hòa, càng thêm động tình, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa sau gáy Thẩm Chi Hòa, đem cậu kéo lại gần mình, một lần nữa hôn lên môi cậu.
Môi răng va va chạm chạm mà giao hòa, tuy rằng không quá thuần thục nhưng loại cảm giác run rẩy phát ra từ linh hồn làm cho người muốn ngừng cũng không được, cứ vậy mà choáng váng trầm mê, Thẩm Chi Hòa nhắm chặt mắt, men theo bản năng đáp lại Tống Nghiêm Minh, lúc bị Tống Nghiêm Minh ôm vào ngực thân thể khẽ run.
Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Tống Nghiêm Minh, Thẩm Chi Hòa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng không dám nhìn thẳng anh, mặt chôn trên bả vai Tống Nghiêm Minh thở hổn hển.
“Xấu hổ?”
Nghe được sự trêu ghẹo trong giọng nói của Tống Nghiêm Minh, mặt Thẩm Chi Hòa nóng đỏ càng thêm lợi hại hơn, khàn giọng nói: “Anh với người khác đều thử như thế này hả?”
Tống Nghiêm Minh vuốt tóc cậu, trong thanh âm đè nén cảm xúc, nhắc nhở cậu: “Em nhìn anh đi đã.”
Thẩm Chi Hòa rốt cuộc ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi đỏ, đối diện với ánh mắt sáng quắc của Tống Nghiêm Minh, một câu cũng không nói ra được, Tống Nghiêm Minh cười khẽ một tiếng, lần nữa dán lại gần, bốn cánh môi gắn vào nhau, anh thấp giọng nỉ non: “Anh còn chưa từng thử với người nào khác đâu.”
Thẩm Chi Hòa tự nhận mình thầm mến Tống Nghiêm Minh bảy năm đã biết rất rõ ràng tính cách của anh là như thế nào, thế nhưng lúc chân chính bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi mới phát hiện hình như Tống học trưởng biến thành người khác rồi, đối với mình cứ si mê mà quấn lấy, nắm tay ôm ấp hôn môi, anh cơ hồ như là ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể làm được những hành động thân mật như thế, không quan tâm tới ánh mắt người khác chút nào, ngày thứ hai sau khi bọn họ xác định quan hệ, liền phóng khoáng thông báo tới toàn bộ đồng nghiệp trong công ty, Tống Nghiêm Minh còn thật vui vẻ phát lì xì cho mọi người cơ, hài lòng nhận lời chúc phúc của mọi người, phảng phất giống như đây là mong muốn anh đợi từ lâu lắm rồi.
Thẩm Chi Hòa thực sự cũng rất hưởng thụ Tống Nghiêm Minh chủ động như thế, mỗi khi Tống Nghiêm Minh ôm lấy bờ vai cậu giới thiệu với người khác mối quan hệ của hai người, cậu đều cảm thấy chính mình có lẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Sau một tuần lễ bên nhau, bọn họ xảy ra quan hệ, tuy rằng trước có đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nhưng lần đầu tiên vẫn có chút luống cuống tay chân, đau và vui sướng cùng tồn tại, lúc bị tiến vào Thẩm Chi Hòa đã khóc, bởi vì đau nhưng nhiều hơn là quá mức vui vẻ, Tống Nghiêm Minh đau lòng đem cậu ôm vào trong lồng ngực, đè lên bảo bối dưới thân, cùng cậu mười ngón tay buột chặt vào nhau, hôn khóe mắt đẫm nước của cậu, ghé vào tai cậu trầm giọng mà kiên định nói một câu “Anh yêu em”, chọc Thẩm Chi Hòa rơi nước mắt tới không ngừng được mới bắt đầu chậm rãi chuyển động cảm giác nguyên thủy nhất trong thân thể.
Đến sau cả hai đều có được vui sướng cùng thỏa mãn, thân thể quấn quýt càng thân mật càng kéo gần hơn quan hệ giữa hai người, bọn họ bắt đầu đi vào cuồng nhiệt của tình yêu rồi.
Đảo mắt đã đến tết, ngày hai mươi tám bọn họ mới mua vé máy bay về nhà, cả hai tuy cùng quê nhưng khoảng cách trong một tỉnh không gần, vừa mới bắt đầu yêu đương lại phải chia xa mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ làm trong người thấy khó chịu, thời điểm chia tay ở sân bay đã nói chắc mùng tám sẽ gặp lại, sau một cái ôm dài thiệt dài bọn họ mới lưu luyến không rời mà vẫy tay tạm biệt nhau, trước khi Tống Nghiêm Minh đi vào cửa lên máy bay kéo Thẩm Chi Hòa hôn một cái cuối cùng rồi mới đi: “Năm sau gặp.”
Trong lòng Thẩm Chi Hòa vừa cao hứng lại vừa có chút mất mác thất vọng, vốn tưởng phải đến mười ngày sau mới có thể gặp lại Tống Nghiêm Minh, không nghĩ tới ngày mùng ba tháng giêng cậu ở trước hiên nhà mình nhặt được Tống học trưởng, cậu và ba mẹ vừa mới đi thăm họ hàng về, liền thấy Tống Nghiêm Minh đang đứng ngốc ở chỗ đó, thời điểm bốn mắt nhìn nhau Tống Nghiêm Minh cười với cậu, mà Thẩm Chi Hòa thì trực tiếp choáng váng luôn.
Nghe nói quan hệ giữa cậu và học trưởng tốt ơi là tốt, ba mẹ Thẩm Chi Hòa rất nhiệt tình mà tiếp đãi Tống Nghiêm Minh, giữ người ở lại trong nhà. Sau khi đóng cửa Thẩm Chi Hòa liền vươn tay ôm lấy Tống Nghiêm Minh, đụng tới eo anh lại nghe anh hít sâu một hơi rồi nhẹ rên một tiếng, Thẩm Chi Hòa kinh ngạc nhanh chóng buông tay ra, lo lắng hỏi anh: “Anh bị làm sao vậy?”
Tống Nghiêm Minh cười khổ giải thích: “Anh đem chuyện tụi mình nói cho ba mẹ anh biết, bị ba anh đánh một trận, cuối năm bị đuổi ra ngoài.”
Khó trách anh lại đột nhiên tới nhà mình, Thẩm Chi Hòa ngay lập tức vành mắt liền đỏ ủng, Tống Nghiêm Minh né mấy chỗ bị thương trên người mình, cẩn thận đem người ôm vào trong lồng ngực, an ủi cậu: “Không sao mà, ba anh tính tình hơi cố chấp, qua thời gian nữa là tốt thôi, lúc anh đi mẹ anh có gửi tin nhắn cho anh, nói bà không tức giận, còn bảo sẽ giúp khuyên nhủ ba anh, lần sau sẽ dẫn em về cùng ha.”
“Sao anh không thương lượng gì với em đã nói với người trong nhà rồi?”
“Em không muốn anh muốn hả?”
Thẩm Chi Hòa đưa tay lên lau đôi mắt, cậu sao lại không muốn chứ, Tống Nghiêm Minh nghiêm túc với mối quan hệ của bọn họ như vậy, cậu nằm mơ cũng có thể cười được cơ: “Anh bị đánh không thấy đau hay sao?”
“Không sao mà, ba anh lớn tuổi rồi, anh nhường ông ấy thôi.”
Tống Nghiêm Minh tốt quá rồi, tốt đến độ Thẩm Chi Hòa cảm thấy mình không cần báo đáp gì hết, mà Tống Nghiêm Minh cũng không cần cậu đáp lại cái gì, ngoại trừ tình yêu.
Mấy ngày sau đó Tống Nghiêm Minh đều ở lại nhà của Thẩm Chi Hòa, cho dù ba mẹ Thẩm Chi Hòa còn chưa rõ ràng mối quan hệ thật sự của bọn họ, anh cũng cố gắng sắm vai mình chính là đối tượng tốt, bồi ba Thẩm Chi Hòa chơi cờ, giúp mẹ Thẩm Chi Hòa nấu ăn, xuất hết toàn lực muốn làm hai ông bà vui vẻ.
Ngày đi, mẹ Thẩm Chi Hòa nhét vào tay Tống Nghiêm Minh một bao tiền lì xì, nhìn hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vỗ tay bọn họ, dặn dò: “Quay lại làm việc cho tốt, nhớ chú ý sức khỏe.”
Ngồi trên taxi ra sân bay, Tống Nghiêm Minh mới nhỏ giọng nói với Thẩm Chi Hòa: “Ba mẹ em biết mối quan hệ của hai đứa mình rồi.”
Thẩm Chi Hòa rất kinh ngạc, cậu vốn còn muốn chờ tới lần sau tự một mình mình trở về sẽ nói rõ, Tống Nghiêm Minh cười nói: “Ba mẹ em quan tâm em như vậy, chuyện của em làm sao thoát khỏi ánh mắt họ được, khẳng định hai người họ đã biết rồi.”
Thẩm Chi Hòa trong lòng không nói nói được là có tư vị gì, cậu biết ba mẹ mình nhất định sẽ chấp nhận được chuyện của cậu và học trưởng, chỉ là không nghĩ tới lại thuận lợi đến thế, đại khái là Tống Nghiêm Minh thật sự quá tốt, chắc ba mẹ cũng cảm thấy như vậy đi.
Tống Nghiêm Minh đem cậu ôm vào trong lồng ngực, nắm chặt tay cậu, ghé lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Chi Hòa, chờ chuyện ba anh êm xuôi, chúng mình liền kết hôn nha.”
Cho dù bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, Tống Nghiêm Minh lại cảm thấy đã đủ lâu lắm rồi, đời này anh chỉ nhận định một người mà thôi, cần gì phải chờ đợi thêm chi nữa.
Thẩm Chi Hòa gật đầu cười: “Dạ.”
–
Chuyện của bạn Thẩm Chi Hòa và học trưởng của bản kết thúc rồi. Tính ra tui ưu ái Tống Nghiêm Minh lắm á, chuẩn công tui thích, nhưng mà vẫn anh chỉ là nam phụ thôi =)))) Mà có được bạn Chi Hòa là anh sướng lắm rồi biết hơm, người đâu vừa giỏi, vừa ngoan, vừa mềm còn kiên trì nữa chứ, người ta theo anh bảy năm, anh hời được quá trời thứ… Nên phải yêu thương người ta nhiều lên nhen chưa?! Chúc hai người luôn hạnh phúc nè! ^^
4.
Thẩm Chi Hòa vốn tưởng rằng thử một lần nghĩa là thử làm quen nhau, có thể nắm tay thôi cậu cũng thấy khó có được rồi, mà dường như nhận thức đối với điều này giữa cậu và Tống Nghiêm Minh có chút sai lệch, thời điểm Tống Nghiêm Minh đem cậu ôm sát vào trong lồng ngực hôn lên môi cậu, Thẩm Chi Hòa đầu óc đang không rõ ràng triệt để lag luôn, ngơ ngác trừng Tống Nghiêm Minh, đợi tới lúc đầu lưỡi mềm mại liếm qua bờ môi chính mình, lúc thử thăm dò muốn tiến vào, Thẩm Chi Hòa rốt cục mới lấy lại tinh thần, theo bản năng khẽ đẩy Tống Nghiêm Minh một chút.
Tống Nghiêm Minh dừng động tác lại, nhìn thấy đôi mắt nhiễm một tầng sương của Thẩm Chi Hòa, càng thêm động tình, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa sau gáy Thẩm Chi Hòa, đem cậu kéo lại gần mình, một lần nữa hôn lên môi cậu.
Môi răng va va chạm chạm mà giao hòa, tuy rằng không quá thuần thục nhưng loại cảm giác run rẩy phát ra từ linh hồn làm cho người muốn ngừng cũng không được, cứ vậy mà choáng váng trầm mê, Thẩm Chi Hòa nhắm chặt mắt, men theo bản năng đáp lại Tống Nghiêm Minh, lúc bị Tống Nghiêm Minh ôm vào ngực thân thể khẽ run.
Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Tống Nghiêm Minh, Thẩm Chi Hòa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng không dám nhìn thẳng anh, mặt chôn trên bả vai Tống Nghiêm Minh thở hổn hển.
“Xấu hổ?”
Nghe được sự trêu ghẹo trong giọng nói của Tống Nghiêm Minh, mặt Thẩm Chi Hòa nóng đỏ càng thêm lợi hại hơn, khàn giọng nói: “Anh với người khác đều thử như thế này hả?”
Tống Nghiêm Minh vuốt tóc cậu, trong thanh âm đè nén cảm xúc, nhắc nhở cậu: “Em nhìn anh đi đã.”
Thẩm Chi Hòa rốt cuộc ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi đỏ, đối diện với ánh mắt sáng quắc của Tống Nghiêm Minh, một câu cũng không nói ra được, Tống Nghiêm Minh cười khẽ một tiếng, lần nữa dán lại gần, bốn cánh môi gắn vào nhau, anh thấp giọng nỉ non: “Anh còn chưa từng thử với người nào khác đâu.”
Thẩm Chi Hòa tự nhận mình thầm mến Tống Nghiêm Minh bảy năm đã biết rất rõ ràng tính cách của anh là như thế nào, thế nhưng lúc chân chính bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi mới phát hiện hình như Tống học trưởng biến thành người khác rồi, đối với mình cứ si mê mà quấn lấy, nắm tay ôm ấp hôn môi, anh cơ hồ như là ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể làm được những hành động thân mật như thế, không quan tâm tới ánh mắt người khác chút nào, ngày thứ hai sau khi bọn họ xác định quan hệ, liền phóng khoáng thông báo tới toàn bộ đồng nghiệp trong công ty, Tống Nghiêm Minh còn thật vui vẻ phát lì xì cho mọi người cơ, hài lòng nhận lời chúc phúc của mọi người, phảng phất giống như đây là mong muốn anh đợi từ lâu lắm rồi.
Thẩm Chi Hòa thực sự cũng rất hưởng thụ Tống Nghiêm Minh chủ động như thế, mỗi khi Tống Nghiêm Minh ôm lấy bờ vai cậu giới thiệu với người khác mối quan hệ của hai người, cậu đều cảm thấy chính mình có lẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Sau một tuần lễ bên nhau, bọn họ xảy ra quan hệ, tuy rằng trước có đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nhưng lần đầu tiên vẫn có chút luống cuống tay chân, đau và vui sướng cùng tồn tại, lúc bị tiến vào Thẩm Chi Hòa đã khóc, bởi vì đau nhưng nhiều hơn là quá mức vui vẻ, Tống Nghiêm Minh đau lòng đem cậu ôm vào trong lồng ngực, đè lên bảo bối dưới thân, cùng cậu mười ngón tay buột chặt vào nhau, hôn khóe mắt đẫm nước của cậu, ghé vào tai cậu trầm giọng mà kiên định nói một câu “Anh yêu em”, chọc Thẩm Chi Hòa rơi nước mắt tới không ngừng được mới bắt đầu chậm rãi chuyển động cảm giác nguyên thủy nhất trong thân thể.
Đến sau cả hai đều có được vui sướng cùng thỏa mãn, thân thể quấn quýt càng thân mật càng kéo gần hơn quan hệ giữa hai người, bọn họ bắt đầu đi vào cuồng nhiệt của tình yêu rồi.
Đảo mắt đã đến tết, ngày hai mươi tám bọn họ mới mua vé máy bay về nhà, cả hai tuy cùng quê nhưng khoảng cách trong một tỉnh không gần, vừa mới bắt đầu yêu đương lại phải chia xa mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ làm trong người thấy khó chịu, thời điểm chia tay ở sân bay đã nói chắc mùng tám sẽ gặp lại, sau một cái ôm dài thiệt dài bọn họ mới lưu luyến không rời mà vẫy tay tạm biệt nhau, trước khi Tống Nghiêm Minh đi vào cửa lên máy bay kéo Thẩm Chi Hòa hôn một cái cuối cùng rồi mới đi: “Năm sau gặp.”
Trong lòng Thẩm Chi Hòa vừa cao hứng lại vừa có chút mất mác thất vọng, vốn tưởng phải đến mười ngày sau mới có thể gặp lại Tống Nghiêm Minh, không nghĩ tới ngày mùng ba tháng giêng cậu ở trước hiên nhà mình nhặt được Tống học trưởng, cậu và ba mẹ vừa mới đi thăm họ hàng về, liền thấy Tống Nghiêm Minh đang đứng ngốc ở chỗ đó, thời điểm bốn mắt nhìn nhau Tống Nghiêm Minh cười với cậu, mà Thẩm Chi Hòa thì trực tiếp choáng váng luôn.
Nghe nói quan hệ giữa cậu và học trưởng tốt ơi là tốt, ba mẹ Thẩm Chi Hòa rất nhiệt tình mà tiếp đãi Tống Nghiêm Minh, giữ người ở lại trong nhà. Sau khi đóng cửa Thẩm Chi Hòa liền vươn tay ôm lấy Tống Nghiêm Minh, đụng tới eo anh lại nghe anh hít sâu một hơi rồi nhẹ rên một tiếng, Thẩm Chi Hòa kinh ngạc nhanh chóng buông tay ra, lo lắng hỏi anh: “Anh bị làm sao vậy?”
Tống Nghiêm Minh cười khổ giải thích: “Anh đem chuyện tụi mình nói cho ba mẹ anh biết, bị ba anh đánh một trận, cuối năm bị đuổi ra ngoài.”
Khó trách anh lại đột nhiên tới nhà mình, Thẩm Chi Hòa ngay lập tức vành mắt liền đỏ ủng, Tống Nghiêm Minh né mấy chỗ bị thương trên người mình, cẩn thận đem người ôm vào trong lồng ngực, an ủi cậu: “Không sao mà, ba anh tính tình hơi cố chấp, qua thời gian nữa là tốt thôi, lúc anh đi mẹ anh có gửi tin nhắn cho anh, nói bà không tức giận, còn bảo sẽ giúp khuyên nhủ ba anh, lần sau sẽ dẫn em về cùng ha.”
“Sao anh không thương lượng gì với em đã nói với người trong nhà rồi?”
“Em không muốn anh muốn hả?”
Thẩm Chi Hòa đưa tay lên lau đôi mắt, cậu sao lại không muốn chứ, Tống Nghiêm Minh nghiêm túc với mối quan hệ của bọn họ như vậy, cậu nằm mơ cũng có thể cười được cơ: “Anh bị đánh không thấy đau hay sao?”
“Không sao mà, ba anh lớn tuổi rồi, anh nhường ông ấy thôi.”
Tống Nghiêm Minh tốt quá rồi, tốt đến độ Thẩm Chi Hòa cảm thấy mình không cần báo đáp gì hết, mà Tống Nghiêm Minh cũng không cần cậu đáp lại cái gì, ngoại trừ tình yêu.
Mấy ngày sau đó Tống Nghiêm Minh đều ở lại nhà của Thẩm Chi Hòa, cho dù ba mẹ Thẩm Chi Hòa còn chưa rõ ràng mối quan hệ thật sự của bọn họ, anh cũng cố gắng sắm vai mình chính là đối tượng tốt, bồi ba Thẩm Chi Hòa chơi cờ, giúp mẹ Thẩm Chi Hòa nấu ăn, xuất hết toàn lực muốn làm hai ông bà vui vẻ.
Ngày đi, mẹ Thẩm Chi Hòa nhét vào tay Tống Nghiêm Minh một bao tiền lì xì, nhìn hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vỗ tay bọn họ, dặn dò: “Quay lại làm việc cho tốt, nhớ chú ý sức khỏe.”
Ngồi trên taxi ra sân bay, Tống Nghiêm Minh mới nhỏ giọng nói với Thẩm Chi Hòa: “Ba mẹ em biết mối quan hệ của hai đứa mình rồi.”
Thẩm Chi Hòa rất kinh ngạc, cậu vốn còn muốn chờ tới lần sau tự một mình mình trở về sẽ nói rõ, Tống Nghiêm Minh cười nói: “Ba mẹ em quan tâm em như vậy, chuyện của em làm sao thoát khỏi ánh mắt họ được, khẳng định hai người họ đã biết rồi.”
Thẩm Chi Hòa trong lòng không nói nói được là có tư vị gì, cậu biết ba mẹ mình nhất định sẽ chấp nhận được chuyện của cậu và học trưởng, chỉ là không nghĩ tới lại thuận lợi đến thế, đại khái là Tống Nghiêm Minh thật sự quá tốt, chắc ba mẹ cũng cảm thấy như vậy đi.
Tống Nghiêm Minh đem cậu ôm vào trong lồng ngực, nắm chặt tay cậu, ghé lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Chi Hòa, chờ chuyện ba anh êm xuôi, chúng mình liền kết hôn nha.”
Cho dù bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, Tống Nghiêm Minh lại cảm thấy đã đủ lâu lắm rồi, đời này anh chỉ nhận định một người mà thôi, cần gì phải chờ đợi thêm chi nữa.
Thẩm Chi Hòa gật đầu cười: “Dạ.”
–
Chuyện của bạn Thẩm Chi Hòa và học trưởng của bản kết thúc rồi. Tính ra tui ưu ái Tống Nghiêm Minh lắm á, chuẩn công tui thích, nhưng mà vẫn anh chỉ là nam phụ thôi =)))) Mà có được bạn Chi Hòa là anh sướng lắm rồi biết hơm, người đâu vừa giỏi, vừa ngoan, vừa mềm còn kiên trì nữa chứ, người ta theo anh bảy năm, anh hời được quá trời thứ… Nên phải yêu thương người ta nhiều lên nhen chưa?! Chúc hai người luôn hạnh phúc nè! ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook