Tự Chui Đầu Vào Lưới
-
Chương 6-2
Hương vị sau hoan ái vẫn nhiễu loạn quanh phòng, còn tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn đã dịu xuống từ lâu.
Theo trong khoái cảm thất hồn tỉnh táo lại, câu đầu tiên khi Đoạn Thiên mở mắt ra chính là : « Đồ xấu xa ! Lại rơi vào bẩy ! »
Lưu Quang tựa vào đầu giường hút thuốc lá, nghe Đoạn Thiên nói một câu ‘ngàn năm không đổi’ sau mỗi lần làm tình, cảm thấy rất buồn cười mà nhếch nhếch khoé miệng.
« Đồ xấu xa ! » Đoạn Thiên lại bắt đầu thở dồn dập, dù sao sau khi vận động kịch liệt lập tức rống to rất dễ dàng hao tổn sức lực.
« Ngươi biến thái à ? Sao cứ thích khoá ta lại chứ ? Ngươi là cảnh sát hay là thầy giáo a. » Âm thanh thanh thuý của kim loại va vào nhau ở hai bên sườn đầu giường của Đoạn Thiên vang lên liện tục.
Lưu Quang quay đầu lại nhìn Đoạn Thiên liếc mắt một cái, phả ra một hơi khói : « Đây là vì phòng ngừa cậu kích động quá độ. Hơn nữa, đã làm nhiều lần như vậy sao còn chưa quen. Thời điểm vừa mới làm, phản ứng của cậu so với tôi còn mãnh liệt hơn. »
Người bị châm chọc không chút đỏ mặt, còn hùng hồn phản bác lại : « Kia đương nhiên a, vì tinh lực của ta quá dồi dào. Chờ thời điểm ta chủ động, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. »
« Chờ cậu chủ động ? » Lưu Quang nhịn không được mà phì cười ra : « Thế thì đợi đến khi đầu của cậu đầy tóc bạc đi. »
« Không cho cười ! » Đoạn Thiên hét ầm lên, cửa sổ bị thanh âm chấn động đến phát ra ‘ông ông’ : « Không cần xem thường ta. » Ánh mắt cao ngạo sắc bén nhìn chằm chằm vào Lưu Quang.
Mỉm cười khinh miệt của Lưu Quang bỗng nhiên thay đổi, đảo mắt hoá thành nụ cười ấm áp cùng sủng ái, chậm rãi tới gần mặt Đoạn Thiên, hai đôi môi xém tí chạm nhau, ôn nhu nói : « Làm gì hung dữ như vậy ? »
Tiếng nói ngọt ngào làm say lòng người tiếp tục vang lên : « Tôi ở cùng với cậu cậu không thích sao ? Không thích tôi chạm vào cậu ? » Ngón tay thon dài xinh đẹp ở trên đôi môi tuyệt đẹp của Đoạn Thiên vẽ loạn.
Tất cả tức giận tựa như bong bóng xì hơi, Đoạn Thiên toàn tâm toàn ý nhận tiếp cận của Lưu Quang, ngây ngốc đáp : « Thích. Nhưng mà …. ít nhất cũng phải cho ta làm công một lần chứ? » Được người tình trong mộng âu yếm, uỷ khuất trong lòng cậu càng tăng lên.
Ngón tay đang vẽ loạn trên môi Đoạn Thiên bỗng nhiên rụt về, Lưu Quang xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Đoạn Thiên.
« Uy, uy, Lưu Quang … » Cảm nhận người tình trong mộng đang hờn giận, trái tim của Đoạn Thiên như bị ai bóp chặt.
« Sự thật là cậu chỉ muốn thượng tôi. Nguyên lai cậu tiếp cận tôi chỉ vì chuyện này. Hừ … »
Nghe lời trách cứ của Lưu Quang, Đoạn Thiên lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.
« Lưu Quang, không cần tức giận a. » Hai tay bị khoá ở đầu giường, không thể nhìn thấy sắc mặt của Lưu Quang, Đoạn Thiên chỉ có thể mềm mỏng giải thích : « Không cần tức giận được không ? Aizzz, em như thế nào còn mau hờn dỗi hơn cả anh trai của anh a. Chính là … chính là anh cũng là đàn ông a, mỗi lần mỗi lần đều bị em … »
Lưu Quang đột nhiên ngồi dậy, ách giọng nói : « Chẳng lẽ tôi không phải là đàn ông ? Chẳng lẽ tôi chỉ có thể bị cậu thương ? »
Thần sắc uỷ khuất, tư thái vô cùng đáng thương, làm cho Đoạn Thiên trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất mỗi lần người bị thượng chính là ai, cũng quên mất ai đã đem cậu khoá vào đầu giường. (Hai anh em nhà họ Đoạn mê zai kinh =.=)
Sợ Lưu Quang vì vậy mà thương tâm quá độ, tổn hại đến sức khoẻ của chính mình, Đoạn Thiên vội đến cả người toát mồ hôi, lắp bắp trả lời : « Đúng, đúng, em là đàn ông. »
Nhưng sau đó suy ngẫm lại thì cảm thấy có gì đó không đúng, liền hét ầm lên : « Chính là vì cái gì mỗi lần người bị thượng đều là ta ? Ta cũng muốn nếm thử một chút tư vị làm công a. »
« Muốn thượng tôi ? » Lưu Quang mới tức thì vẫn là một bộ dáng vô tội bị hại nháy mắt một cái liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ghé sát vào đầu vai của Đoạn Thiên : « Cậu nghĩ sẽ có cơ hợi sao ? »
« Sao lại không ? » Đoạn Thiên ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Lưu Quang nói : « Kỳ thật mỗi lần đều làm công sẽ đối với thân thể không tốt. Thỉnh thoảng nhận một lần, cảm giác sẽ càng tuyệt hơn. »
« Ít nằm mơ đi. »
« Nếu cùng làm với những người khác, làm công nhất định là ta. » Đoạn Thiên thở dài một hơi.
Lưu Quang đang muốn hôn lên hai khoả trân châu trước ngực của Đoạn Thiên, liền khựng lại, nhẹ hỏi : « Cậu vừa nói gì ? » Sát khí trong mắt đang dần dần tăng lên.
« Không có gì ! » Đoạn Thiên khó chịu, lắc lắc cánh tay bị khoá : « Mau đem cái đồ chết tiệt này cởi ra cho ta. »
Lưu Quang đem còng tay đang khoá ‘móng vuốt’ của lão hổ cởi ra, bỗng nhiên hắn quay người đè lên trên người Đoạn Thiên, cắn cắn lên vành tai rắn chắc của cậu, thanh âm trầm thấp cảnh cáo cậu: « Đừng để cho tôi phát hiện cậu cùng người khác làm loạn, nghe chưa ? »
Đôi chân rắn chắc mềm dẻo vòng lên ôm lấy eo Lưu Quang, Đoạn Thiên cười giảo hoạt : « Lo lắng sao ? Không cần vội, ngươi để cho ta làm công một lần, ta tuyết đối sẽ không tìm người khác. »
Phân thân trần trụi lập tức bị Lưu Quang hung hăng nhéo một cái, tươi cười trên mặt Đoạn Thiên lập tức biến mất, nhẹ giọng kêu lên, vội vàng khép chân lại.
Lưu Quang vừa lòng liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người xuống giường.
« Lưu Quang, đi đâu vậy ? » Đoạn Thiên nhíu mày che lại hạ thể, cậu cực kỳ không muốn cùng Lưu Quang tách ra.
« Lấy cái gì đó cho cậu ăn. » Lưu Quang nhìn nhìn cả người Đoạn Thiên cao thấp chi chích hôn ngân, nhếch khoé miệng cười xấu xa: « Bổ sung thể lực. » Điều này chứng tỏ phong lưu hôm nay còn chưa hoàn toàn chấm dứt, chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
[ Đúng rồi, phải bổ sung thể lực.]
Đoạn Thiên nằm ở trên giường cười ‘hắc hắc’, vừa lòng nhìn Lưu Quang rời đi.
« Hy vọng ngoài trời còn sáng, phải bổ sung tốt thể lực, hừ hừ, coi ai sợ ai cho biết. »
Trong phòng bếp, Lưu Quang đem thức ăn trong tủ lạnh đặt vào lò vi-sóng hâm nóng.
[Hừ, được Lưu Quang thiếu gia ta hạ mình hầu hạ, xem như ngươi vận khí tốt a.]
Nghĩ đến lão hổ đáng yêu đang nằm ở trên giường chờ thức ăn của hắn, Lưu Quang cảm thấy trong lòng thực ấm áp, khoé miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười tươi.
Một ly sữa nóng hôi hổi, Lưu Quang cầm trong tay một viên thuốc nho nhỏ ném vào trong ly sữa đó.
[ Ngươi dám hạ dược ta, ta cũng hạ dược lại ngươi. Ngươi đối với ta dùng mê dược thấp kém, ta đối với ngươi dùng loại dược tốt nhất. Hắc hắc …. tiểu lão hổ của ta! Cái này gọi là đáp lễ a.]
Tươi cươi tà khí lại xuất hiện trên gương mặt nho nhã thanh tú của Lưu Quang.
Theo trong khoái cảm thất hồn tỉnh táo lại, câu đầu tiên khi Đoạn Thiên mở mắt ra chính là : « Đồ xấu xa ! Lại rơi vào bẩy ! »
Lưu Quang tựa vào đầu giường hút thuốc lá, nghe Đoạn Thiên nói một câu ‘ngàn năm không đổi’ sau mỗi lần làm tình, cảm thấy rất buồn cười mà nhếch nhếch khoé miệng.
« Đồ xấu xa ! » Đoạn Thiên lại bắt đầu thở dồn dập, dù sao sau khi vận động kịch liệt lập tức rống to rất dễ dàng hao tổn sức lực.
« Ngươi biến thái à ? Sao cứ thích khoá ta lại chứ ? Ngươi là cảnh sát hay là thầy giáo a. » Âm thanh thanh thuý của kim loại va vào nhau ở hai bên sườn đầu giường của Đoạn Thiên vang lên liện tục.
Lưu Quang quay đầu lại nhìn Đoạn Thiên liếc mắt một cái, phả ra một hơi khói : « Đây là vì phòng ngừa cậu kích động quá độ. Hơn nữa, đã làm nhiều lần như vậy sao còn chưa quen. Thời điểm vừa mới làm, phản ứng của cậu so với tôi còn mãnh liệt hơn. »
Người bị châm chọc không chút đỏ mặt, còn hùng hồn phản bác lại : « Kia đương nhiên a, vì tinh lực của ta quá dồi dào. Chờ thời điểm ta chủ động, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. »
« Chờ cậu chủ động ? » Lưu Quang nhịn không được mà phì cười ra : « Thế thì đợi đến khi đầu của cậu đầy tóc bạc đi. »
« Không cho cười ! » Đoạn Thiên hét ầm lên, cửa sổ bị thanh âm chấn động đến phát ra ‘ông ông’ : « Không cần xem thường ta. » Ánh mắt cao ngạo sắc bén nhìn chằm chằm vào Lưu Quang.
Mỉm cười khinh miệt của Lưu Quang bỗng nhiên thay đổi, đảo mắt hoá thành nụ cười ấm áp cùng sủng ái, chậm rãi tới gần mặt Đoạn Thiên, hai đôi môi xém tí chạm nhau, ôn nhu nói : « Làm gì hung dữ như vậy ? »
Tiếng nói ngọt ngào làm say lòng người tiếp tục vang lên : « Tôi ở cùng với cậu cậu không thích sao ? Không thích tôi chạm vào cậu ? » Ngón tay thon dài xinh đẹp ở trên đôi môi tuyệt đẹp của Đoạn Thiên vẽ loạn.
Tất cả tức giận tựa như bong bóng xì hơi, Đoạn Thiên toàn tâm toàn ý nhận tiếp cận của Lưu Quang, ngây ngốc đáp : « Thích. Nhưng mà …. ít nhất cũng phải cho ta làm công một lần chứ? » Được người tình trong mộng âu yếm, uỷ khuất trong lòng cậu càng tăng lên.
Ngón tay đang vẽ loạn trên môi Đoạn Thiên bỗng nhiên rụt về, Lưu Quang xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Đoạn Thiên.
« Uy, uy, Lưu Quang … » Cảm nhận người tình trong mộng đang hờn giận, trái tim của Đoạn Thiên như bị ai bóp chặt.
« Sự thật là cậu chỉ muốn thượng tôi. Nguyên lai cậu tiếp cận tôi chỉ vì chuyện này. Hừ … »
Nghe lời trách cứ của Lưu Quang, Đoạn Thiên lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.
« Lưu Quang, không cần tức giận a. » Hai tay bị khoá ở đầu giường, không thể nhìn thấy sắc mặt của Lưu Quang, Đoạn Thiên chỉ có thể mềm mỏng giải thích : « Không cần tức giận được không ? Aizzz, em như thế nào còn mau hờn dỗi hơn cả anh trai của anh a. Chính là … chính là anh cũng là đàn ông a, mỗi lần mỗi lần đều bị em … »
Lưu Quang đột nhiên ngồi dậy, ách giọng nói : « Chẳng lẽ tôi không phải là đàn ông ? Chẳng lẽ tôi chỉ có thể bị cậu thương ? »
Thần sắc uỷ khuất, tư thái vô cùng đáng thương, làm cho Đoạn Thiên trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất mỗi lần người bị thượng chính là ai, cũng quên mất ai đã đem cậu khoá vào đầu giường. (Hai anh em nhà họ Đoạn mê zai kinh =.=)
Sợ Lưu Quang vì vậy mà thương tâm quá độ, tổn hại đến sức khoẻ của chính mình, Đoạn Thiên vội đến cả người toát mồ hôi, lắp bắp trả lời : « Đúng, đúng, em là đàn ông. »
Nhưng sau đó suy ngẫm lại thì cảm thấy có gì đó không đúng, liền hét ầm lên : « Chính là vì cái gì mỗi lần người bị thượng đều là ta ? Ta cũng muốn nếm thử một chút tư vị làm công a. »
« Muốn thượng tôi ? » Lưu Quang mới tức thì vẫn là một bộ dáng vô tội bị hại nháy mắt một cái liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ghé sát vào đầu vai của Đoạn Thiên : « Cậu nghĩ sẽ có cơ hợi sao ? »
« Sao lại không ? » Đoạn Thiên ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn Lưu Quang nói : « Kỳ thật mỗi lần đều làm công sẽ đối với thân thể không tốt. Thỉnh thoảng nhận một lần, cảm giác sẽ càng tuyệt hơn. »
« Ít nằm mơ đi. »
« Nếu cùng làm với những người khác, làm công nhất định là ta. » Đoạn Thiên thở dài một hơi.
Lưu Quang đang muốn hôn lên hai khoả trân châu trước ngực của Đoạn Thiên, liền khựng lại, nhẹ hỏi : « Cậu vừa nói gì ? » Sát khí trong mắt đang dần dần tăng lên.
« Không có gì ! » Đoạn Thiên khó chịu, lắc lắc cánh tay bị khoá : « Mau đem cái đồ chết tiệt này cởi ra cho ta. »
Lưu Quang đem còng tay đang khoá ‘móng vuốt’ của lão hổ cởi ra, bỗng nhiên hắn quay người đè lên trên người Đoạn Thiên, cắn cắn lên vành tai rắn chắc của cậu, thanh âm trầm thấp cảnh cáo cậu: « Đừng để cho tôi phát hiện cậu cùng người khác làm loạn, nghe chưa ? »
Đôi chân rắn chắc mềm dẻo vòng lên ôm lấy eo Lưu Quang, Đoạn Thiên cười giảo hoạt : « Lo lắng sao ? Không cần vội, ngươi để cho ta làm công một lần, ta tuyết đối sẽ không tìm người khác. »
Phân thân trần trụi lập tức bị Lưu Quang hung hăng nhéo một cái, tươi cười trên mặt Đoạn Thiên lập tức biến mất, nhẹ giọng kêu lên, vội vàng khép chân lại.
Lưu Quang vừa lòng liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người xuống giường.
« Lưu Quang, đi đâu vậy ? » Đoạn Thiên nhíu mày che lại hạ thể, cậu cực kỳ không muốn cùng Lưu Quang tách ra.
« Lấy cái gì đó cho cậu ăn. » Lưu Quang nhìn nhìn cả người Đoạn Thiên cao thấp chi chích hôn ngân, nhếch khoé miệng cười xấu xa: « Bổ sung thể lực. » Điều này chứng tỏ phong lưu hôm nay còn chưa hoàn toàn chấm dứt, chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
[ Đúng rồi, phải bổ sung thể lực.]
Đoạn Thiên nằm ở trên giường cười ‘hắc hắc’, vừa lòng nhìn Lưu Quang rời đi.
« Hy vọng ngoài trời còn sáng, phải bổ sung tốt thể lực, hừ hừ, coi ai sợ ai cho biết. »
Trong phòng bếp, Lưu Quang đem thức ăn trong tủ lạnh đặt vào lò vi-sóng hâm nóng.
[Hừ, được Lưu Quang thiếu gia ta hạ mình hầu hạ, xem như ngươi vận khí tốt a.]
Nghĩ đến lão hổ đáng yêu đang nằm ở trên giường chờ thức ăn của hắn, Lưu Quang cảm thấy trong lòng thực ấm áp, khoé miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười tươi.
Một ly sữa nóng hôi hổi, Lưu Quang cầm trong tay một viên thuốc nho nhỏ ném vào trong ly sữa đó.
[ Ngươi dám hạ dược ta, ta cũng hạ dược lại ngươi. Ngươi đối với ta dùng mê dược thấp kém, ta đối với ngươi dùng loại dược tốt nhất. Hắc hắc …. tiểu lão hổ của ta! Cái này gọi là đáp lễ a.]
Tươi cươi tà khí lại xuất hiện trên gương mặt nho nhã thanh tú của Lưu Quang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook