Đầu mối về Vệ Tư Bạch rất dễ điều tra.
Trần Trữ Ý nhanh chóng tìm được blog của em họ Vệ Tư Bạch, trong số đó, có một người chỉ đăng khoảng bảy bài viết.
“Tôi không hiểu thật đấy, vì sao có những người vẫn còn đủ dũng cảm để mặt dày sống trên đời này nhỉ.” Thẩm Bình đọc xong phần này thì nhanh chóng nhìn sang Trần Trữ Ý.
Hôm nay, Trần Trữ Ý xin nghỉ phép, nguyên nhân là vì Thẩm Bình ép buộc, bây giờ anh đang co người ngồi trên sô pha xem máy tính,
Nghe Thẩm Bình nói xong, Trần Trữ Ý mới ngẩng lên: “Thời gian nào?”
“Ngày 25 tháng 7 năm ngoái.” Thẩm Bình kéo xuống dưới, “Những bài trước đây cũng thường đăng vào thời gian này, mỗi năm một bài.” Xem ra người viết vẫn còn mang lòng oán hận rất nặng nề.
Bỏ qua những bài chia sẻ rút thăm trúng thưởng, tìm đến bài đầu tiên, Thẩm Bình đọc xong thì sững người.

Đó là một bài viết dài hơn ngàn chữ, sự oán hận bắt đầu từ câu đầu tiên “đồ ngu xuẩn”, càng về sau càng nghiêm trọng.

Đây cũng là bài blog có bình luận nhiều nhất.
“Cái này này.” Thẩm Bình nhào về phía Trần Trữ Ý.
Trần Trữ Ý nhanh chóng nhấc máy tính của mình lên.
Thẩm Bình lao thẳng vào ngực Trần Trữ Ý, nhưng cũng may là còn biết dùng cẳng tay đỡ mình, chưa đến nỗi đè chết anh.

Mặc dù thời còn đi học, năng lực vận động của Trần Trữ Ý cao hơn Thẩm Bình, nhưng sau thời gian đi làm lâu ngày cộng thêm một trận bệnh nặng, anh đã biến thành một người trưởng thành yếu ớt.
Trần Trữ Ý vốn muốn Thẩm Bình cách xa mình một chút, vì anh không muốn khởi động khả năng đọc suy nghĩ một cách bị động, nhưng trông Thẩm Bình có vẻ kích động như thế, Trần Trữ Ý lại đổi ý không nói nữa.
Thôi bỏ đi.
“Tôi đang đọc.” Trần Trữ Ý chỉ vào màn hình máy tính của mình, “Cũng sắp xong rồi.”
Người em họ này quả thật rất căm hận Vệ Tư Bạch, vì khác với Vệ Tư Bạch, cậu ta được bà nội nuôi lớn.

Căn cứ theo nội dung blog, bỏ qua những lời mắng chửi, anh có thể rút ra một kết luận.
Bà nội của họ đã ngã bệnh từ rất lâu rồi.


Một ngày trước khi bà cụ qua đời, Vệ Tư Bạch come out, tranh cãi rất dữ dội.

Cha của Vệ Tư Bạch có thể đã đánh hắn, nhưng khi đó, cả gia đình đều thống nhất sẽ giấu bà cụ.

Vì bị suy tim, bản thân bà cũng chỉ còn sống khoảng mười mấy ngày nữa, không cần thiết phải để bà lo lắng thêm.
Nhưng Vệ Tư Bạch lại thấy tủi thân, hắn nói thẳng chuyện này với bà cụ.

Hắn cho rằng việc làm của mình không sai, vì bản thân không thể thay đổi được xu hướng tính dục, vì hắn có quyền được sống tự do dưới ánh mặt trời.
Ngày hôm sau, bà cụ qua đời.
Trần Trữ Ý đọc đến đây rồi thật sự không biết nên nói gì.
“Chờ lần sau hắn xuất hiện, chụp lại hình.” Trần Trữ Ý lên tiếng, “Sau đó…”
Trần Trữ Ý mở phần bạn bè của người em họ kia, tìm ra người bạn gái hiện tại của cậu ta, trên blog của cô gái có hình hai người họ chụp chung.
Chỉ xét riêng về ngoại hình, cậu em họ này giống Vệ Tư Bạch đến khoảng 60%: “Cho người đăng ký một tài khoản rồi gửi hình cho bạn gái cậu ta, hỏi cô gái xem đó có phải người yêu của cô ta không.”
“Còn nguyên nhân thì…” Trần Trữ Ý cười, “Cứ nói là nhìn thấy người này đang thân mật với đàn ông.” Giống khoảng 60% thì chưa đến mức nhận lầm, nhưng quan hệ giữa cô gái này và em họ của Vệ Tư Bạch có vẻ rất tốt, vậy thì chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến tai cậu ta.
Cho dù cô gái không biết Vệ Tư Bạch, chẳng lẽ cậu em họ còn không nhận ra hắn sao?
Vệ Tư Bạch xuất hiện với tư cách là bạn trai của Bách An, quần áo của hắn chắc chắn là không rẻ, khác hẳn với loại trang phục may riêng của nhà Thẩm Bình, dù có đắt nhưng lại không phải hàng hiệu.
Mắt thẩm mỹ của Bách An, hoặc có thể nói là của cả nhà họ, đều chú trọng giá đắt, mà còn phải đắt ở mức ai ai cũng biết.

Những logo xa xỉ kia luôn được gắn ở nơi bắt mắt nhất, muốn biết giá thì lên mạng tìm là có.

Nhưng một người vừa không có ngoại hình, không có học vấn, người nhà mặc kệ, làm sao có tiền mua quần áo đắt như vậy?
Trần Trữ Ý nhìn giao diện hiển thị, “Sau đó tiến đến bước tiết lộ chuyện Vệ Tư Bạch có ý đồ với tôi, nhưng bây giờ tôi lại không nằm trong phạm vi độc thân nữa rồi.”

“Dẫn dụ hắn đến tìm nạn nhân là cậu.” Trần Trữ Ý quay sang Thẩm Bình đang nằm trên người mình, “Dù sao, cậu chính là người có khả năng bị ‘cắm sừng’.”
Thẩm Bình nhướn mày, anh không hề lên tiếng trong suốt thời gian Trần Trữ Ý đang nói.
“Chuyện bé xé ra to.” Trần Trữ Ý bình thản nói tiếp, “Càng nghiêm trọng càng tốt, nhưng hắn không phải là nạn nhân, mà là kẻ thứ ba.”
“Vậy cậu…” Thẩm Bình cau mày.
“Tôi sẽ không sao.” Trần Trữ Ý lắc đầu, “Người theo dõi tôi từ thời đại học đến giờ là hắn.

Mà bây giờ bạn trai của hắn là Bách An.

Bách An là cháu họ của Cao An Thời, mấy năm nay Cao An Thời lại cứ cắn mãi công ty của tôi.” Trần Trữ Ý cười, “Cứ ném hết những đầu mối này ra ngoài, phần còn lại thì để người qua đường tự do tưởng tượng.”
“Thậm chí không cần đưa ra thuyết âm mưu.”
Trần Trữ Ý nhanh chóng thôi cười: “Họ sẽ dễ dàng tìm ra nạn nhân chân chính, không phải sao?”
“Chuyện hắn từng đến tìm mẹ tôi, thay mặt tôi come out cũng có thể tiết lộ bởi ‘người biết chuyện’.” Giọng điệu của Trần Trữ Ý lúc này đã không còn mang cảm xúc, “Đến khi đó, dù tôi có đấm hắn trước mặt phóng viên thì cũng chẳng ai nói được gì cả.”
Bỏ qua lối tư duy tự cho việc mình làm là dâng hiến của Vệ Tư Bạch, thì hắn chẳng qua chỉ là một kẻ theo dõi biến thái cố chấp mà thôi.
“Được lắm.” Thẩm Bình bất ngờ vỗ lên ngực Trần Trữ Ý một cái, nhưng vì quá kích động nên hơi nặng tay, khiến đối phương ho sặc sụa.
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Thẩm Bình vội vàng giúp Trần Trữ Ý vuốt ngực, “Tôi hơi kích động chút, chà chà, người anh em, cậu ngầu thật đó!”
“Tôi biết ngay mà, thời gian này cậu vẫn cứ im lặng kìm nén là để chơi một vố lớn.

Cậu lúc nào cũng thế, im lặng nhún nhường không phải phong cách của cậu, cậu nên hung hãn thêm một chút!”
Trần Trữ Ý nhìn Thẩm Bình bằng ánh mắt bất đắc dĩ, khiến Thẩm Bình cười ngượng.
“Lúc cậu chơi người ta là đẹp trai nhất đó.” Thẩm Bình khen ngợi.
“Câu này của cậu còn có cách lý giải khác.” Trần Trữ Ý thở dài, sau đó dời hướng nhìn lên trần nhà, “Hắn đã giẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi.”
Trần Trữ Ý sẽ thân bại danh liệt, gặp vấn đề về thần kinh, tất cả chỉ là điều mà quyển tiểu thuyết kia miêu tả.


Nhưng chúng chưa xảy ra trong thế giới thật của Trần Trữ Ý, anh không thể đẩy Vệ Tư Bạch vào chỗ chết khi hắn chưa làm ra những việc đó.
Ít nhất khi Trần Trữ Ý tiến hành kế hoạch này, Vệ Tư Bạch sẽ bị xem như người đã chết trong xã hội.
Ban đầu, Trần Trữ Ý muốn giải quyết vấn đề này trong hòa bình, trọng tâm là xử lý người đứng sau lưng xúi giục Vệ Tư Bạch, sau đó chỉ cần để hắn biết hành vi của mình vô lý đến thế nào là được.

Chỉ đến khi Trần Trữ Ý phát hiện Vệ Tư Bạch đi gặp mẹ mình, còn “giúp” anh come out.
Bất kể Vệ Tư Bạch có ý định gì, thì khi đó hắn cũng không biết rõ xu hướng tính dục của Trần Trữ Ý.

Chỉ nhìn vào hành vi xem hoa khôi và Dương Xuân Hoa là tình địch của Vệ Tư Bạch, ai cũng hiểu trước kia hắn xem Trần Trữ Ý là “thẳng”.

Trong tình huống này, hắn thương hại anh, định lém đi giúp mẹ anh, thuận tiện còn “vô tình” come out giúp anh?
Đã thế, Trần Trữ Ý cũng không ngại vô tình tiết lộ hết những gì Vệ Tư Bạch đã làm cho công chúng, không cần thêm mắm dặm muối, chỉ cần để mọi người biết hành vi của hắn là được.
Thẩm Bình nhận ra Trần Trữ Ý đang lơ đãng.
Thẩm Bình cũng vậy, anh đang nhìn chằm chằm vào mặt Trần Trữ Ý đến thất thần.
Nói thật lòng, vừa rồi khi nhào lên anh còn tưởng Trần Trữ Ý sẽ trực tiếp đáp lại một câu “tránh ra”.

Bản thân Trần Trữ Ý không có thói quen tiếp xúc với người khác, hơn nữa gần đây lại có thêm khả năng đọc suy nghĩ nên càng trở nên nhạy cảm.

Nhưng mà đối phương lại không bảo anh tránh ra, vậy có nghĩa là quan hệ giữa anh và Trần Trữ Ý đã thân thiết hơn đúng không?
Thẩm Bình nhìn gương mặt của Trần Trữ Ý, suy nghĩ đột nhiên rẽ sang một hướng khác.
Trần Trữ Ý đẹp thật, chẳng trách mấy cô gái trên mạng, thậm chí là cả con trai cũng gọi bằng chồng.

Người vừa đẹp vừa giàu, có ai không thích chứ?
Trần Trữ Ý thích đàn ông thật sao? Tuy rằng cậu ta không có hành vi thân mật với bất cứ người phụ nữ nào, nhưng Trần Trữ Ý cũng chưa từng tiết lộ mình thích người đàn ông nào.
Bên cạnh Trần Trữ Ý có đàn ông không? Đương nhiên không tính đám người đi theo Trần Trữ Ý lập nghiệp, bọn họ đa số đã có gia đình rồi, đạo đức quan của Trần Trữ Ý không cho phép cậu ta làm bậy.
Vả lại, tuy nói ra thì không hay lắm, nhưng ngoại hình của mấy người kia cũng không ổn, ít nhất là kém Trần Trữ Ý, cũng kém cả mình nữa.
Hơn nữa, có một người bạn với nhan sắc đỉnh cao như mình, chắc Trần Trữ Ý cũng phải kén chọn hơn chứ nhỉ.

Hay là phải giống Trần Trữ Ý?
Nói đi thì phải nói lại, Trần Trữ Ý đúng là đẹp thật.
Trần Trữ Ý im lặng quay sang, nhìn vào mắt Thẩm Bình.
“Nhìn tôi làm gì vậy?” Thẩm Bình hỏi.
A, Trần Trữ Ý nhìn mình chăm chú thật, chẳng lẽ sau nhiều ngày sống chung, cậu ta thích mình rồi? Cũng không phải là bất khả thi, dù sao thì mình cũng là một đối tượng hoàn mỹ.
“Cậu nằm đè lên tôi.” Trần Trữ Ý nhắc nhở, “Tôi có thể nghe thấy cậu đang nghĩ gì.”
Thẩm Bình: …
Thẩm Bình lập tức biểu diễn cho Trần Trữ Ý xem một màn đỏ mặt với tốc độ ánh sáng, nhảy dựng dậy trong một giây, sau đó vướng chân vào Lili chắc nịch đang nằm trên đất, ngửa người ngã oạch ra trên thảm trải sàn.
Trần Trữ Ý giật mình trước phản ứng của Thẩm Bình, đang định đứng dậy đỡ thì Thẩm Bình thoắt một cái xoay người.

Chàng trai cao hơn 1m8 nằm bẹp trên đất, hai tay che mặt: “Đừng đụng vào tôi!!”
“À, được rồi.” Trần Trữ Ý trở lại sô pha.
“Cậu ngưng đọc suy nghĩ chưa?!” Thẩm Bình gần như hét lên.
“Quên rồi.” Trần Trữ Ý trả lời đúng sự thật.

Anh vốn định dừng lại rồi, nhưng vì chuỗi hành động của Thẩm Bình nên lại ngây người ra nhìn.
“Mau dừng lại!”
“Được.” Trần Trữ Ý tắt kỹ năng đọc suy nghĩ.
Thẩm Bình nằm đó một lát rồi nhảy vọt lên, nhân lúc Trần Trữ Ý không chú ý thì bay thẳng lên tầng hai, đóng cửa khóa mình trong phòng.
Trần Trữ Ý ngước lên nhìn một cái rồi cúi xuống nhìn vào mắt Lili bên chân mình.

Chú heo kêu ụt ịt, Trần Trữ Ý cũng đáp lại: “Ố ồ.”
“Đúng là hoạt bát.”
Khoan đã.
Sau khi khóa mình vào phòng, Thẩm Bình mới giật mình, sao phải chạy nhỉ? Rồi mắc gì mình phải đỏ mặt chứ?
Có phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm đâu? Trước kia mình dễ xấu hổ lắm sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương