" Thích khách...có Thích Khách, bảo vệ Hoàng Thương, Hoàng Hậu, bảo vệ Trần Thái Hậu. "

Đúng là lũ ngu si! Lão nương hận chết các ngươi!!

Chỉ có một người cũng không bắt được! Khốn Khiếp!

" Tề Mặc! Nhanh lên hắn sắp đi rồi! "

Tề Mặc bình thản nhấp một ngụp trà, nhanh chóng phi đi trên nóc nhà, khẩn trương mà nhẹ nhàng đuổi theo.

Bổn Vương Phi đây không phải người thời đại này, thì làm gì có khinh công chứ! Chỉ có kỹ năng siêu trộm hay cải trang mà thôi, nói thế nhưng võ công cũng tạm ổn không đến nổi tệ.

Nhưng mà nhà khoa học mị đây không ngán mấy ngươi!

Phập...

Nàng hai tay nâng cả người co chân chạy nhanh trên bức tường mỏng, chạy càng nhanh đà càng mạnh.

Vù....Vù

Lại rất nhanh chóng, gió thổi bay cả mái tóc đen nhánh, mùi hương lan càng rộng, bảo bối, bảo bối của nàng rất hữu dụng nha,đây là lọ mùi. Do nàng chế ra, loại này tùy tiện vung tay ra liền đánh dấu được mùi hương hay dấu tính của kẻ cần tìm.

Kết hợp với chính bộ não của nàng, chỉ có điều chỉ là vài thứ cần thiết, còn lại đều không thể sử dụng được.

" Hắn ở đằng kia, là chỗ đó Vương gia!"

Tay mạnh mẽ chỉ vào tên thích khách vận trên mình bộ đồ đen huyền, mặt che phân nửa.

" Chỗ Đó...là nơi đó! Chết tiệt "

Vụt...

Chẳng mấy chốc Hạ Phủ biến mất trong tầm mắt.

Tên thích khách câu được " Con Mồi " To béo liền ra sức níu giữ con mồi, càng dùng sức khiêu khích khiến Tề Mặc và nàng nổi một cơn thịnh nộ lớn, cứ thế mà dụng hết sức mà phi thẳng đến Hàn Các Lục.

" Chết Tiệt, Ta lạc mất hắn rồi, Đông Đông nàng mau nghĩ cách đi "

Một lần nữa, nàng đứng lại, để mặc gió tan tác thổi từng cơn từng cơn một, lạnh đến ê ẩm, tay nắm chặt lọ mùi, gió thổi mạnh, mùi hương hắn sớm in đậm trở lại, dấu chân theo đó mà cũng hiện dần ra.

" Vương Gia ngươi..."

" Thấy rồi, ngươi lợi hại "

Hắn một thân biến mất trong Hàn Các lục, một thân ảnh chớp nhoáng biến đi chớp nhoáng biến lại không biết đã bao lần.

Hàn Các Lục càng vào càng tối, càng đi càng mất lối về,khó chịu, đính thực là khó chịu. Dể coi sau trận này, bao nhiêu người sẽ được hảo hảo mà dạy dỗ đây!

***

" Mẫu thân...sao mẫu thân cứ đứng lặng như vậy. "

Hoàng Thương im lặng nãy giờ buột lên tiếng phá vỡ tình ảnh hiện tại.

" Ngươi xem, nên coi lại Hoàng Hậu của ngươi đi. Hoặc là phế đi hoặc là hạ cấp còn không để nàng ta nhận tội với Vương Phi đi, ai gia không rảnh ở lại với ngươi "

" Mẫu hậu, trẫm không nỡ.."

" Ai gia không thích nhiều lời, ngươi tự lo liệu "

Trần Thái Hậu lại nhanh nhanh chóng chóng mà bước lên xe ngựa mà rời đi. Hoàng Thượng mắt đưa về Trần Thái Hậu đến khi bóng khuất dần tầm mắt.

" Hoàng Hậu...Hoàng Hậu, người mau tỉnh lại. "

Hoàng Thượng nghe được cấp tốc quay lại, Hoàng Hậu đã nằm gọn trong lòng Vân ma ma.

Hoàng Hậu đau lòng đến tột độ, chức danh Hoàng Hậu này nàng ta đã đợi bao lâu? Đã vì nó hi sinh bao điều? Không Thể vụt mất! KHÔNG THỂ! Trần Thái Hậu cư nhiên lại bỏ nàng ta chỉ để bảo vệ Vương Phi! Đáng chết!

***

" Hắn đã vào quá sâu rồi, Tề Mặc đừng đuổi theo nữa! Đừng đuổi theo nữa, Tề Mặc! "

Bóng hắn lần nữa trôi dạt đi khiến nàng có mòn mỏi cũng chẳng nhìn ra nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương