Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên
-
Quyển 3 - Chương 12: Lời Nguyền Khu Rừng
Slender Fell và Tử Uyên đang ở trong rừng Dương Địa họ đang thì thầm về một thứ gì đó liên quan tới việc lấy cắp 'Rijora'."Tử Uyên, ngươi sẽ lấy được nó chứ? - Hnn, ta không chắc - Tử Uyên hạ giọng xuống đáp lại - Ngươi nói sẽ lấy được cơ mà?! - Hắn - Slender Fell quát mạnh vào cô - Không không, ta chỉ không chắc thôi " Song, cô bỏ đi về Tiên Giới với vẻ mặt ủ rủ lo lắng vì cô đã lên xuống tùy tiện không xin phép Thiên Quân. Tử Uyên sắc mặt càng đi sâu vào nỗi lo âu riêng ngày càng sợ khi đã bước tới cổng Hoàng Thiên - Nơi mà có thể đi lên xuống Thiên và Trần thế.
Cô đi ngang Hàn Cung Châu nơi mà Thiên Quân hay đến đây để suy tư đi gần đến chân cửa cô vô tình nghe được chuyện liên quan đến mình.
- Thiên Quân, dạo này thần thấy Tam Quan Tử Uyên lén lút hay vắng mặt tại Hỏa Vân Nguy, thần xin phép nói thêm về cô ta, trong lúc thần đang làm nhiệm vụ mà Tứ Đại Ngũ Ca giao cho thì vừa xuống tới trần thế đã bắt gặp ả với Slender Fell đang nói chuyện trong rất thân mật.
Thiên Quân im thít không mở lời nào còn Tử Uyên ở bên ngoài nghe được hoàn toàn câu chuyện về mình, cô không khỏi lo lắng mặt tái xanh toàn thân run rẫy. Ngài - Thiên Quân im lặng một hồi rồi mới bỏ cuốn sách trên tay xuống "Ta biết". Tử Uyên giật mình tay cô lỡ quơ trúng cánh cửa gây ra tiếng động, Ông - Y Chuẩn hét to " AI ĐANG ĐỨNG ĐÓ RA MAU!". Tay cô đặt lên trước ngực thở dài một hồi rồi từng bước tiến vào "L..là ta..b" Cô định bẫm báo Thiên Quân nhưng đã bị ngắt lời. Tử Uyên mặt xanh biếc toàn thân rung rẫy không thoi chẳng hề dám cất lời, đột nhiên Y Chuẩn rút thanh kiếm tính trừng trị cô nhưng kịp thời Thiên Quân nắm lại. Ánh mắt Thiên Quân giận dữ lấy sức tay bóp nát thanh kiếm, Y Chuẩn và Tử Uyên hoãn sợ cả hai quỳ xuống xin thứ tội với ngài ta. (Vốn dĩ Y Chuẩn là Đại Tướng của Thiên Quân một cánh tay đắc lực, khí chất, hào khí và tính tình lại rất khó không hề nương tay với một ai kể cả người cùng phái với mình).
Tay ngài rướng máu song đứng dậy bỏ đi nhưng trước khi bước ra khỏi cửa Thiên Quân có lời dặn "Đứng lên hết đi, Tử Uyên 1 canh giờ lại Thập Viện gặp ta" cô cuối đầu xuống tay chân không khỏi run "Vâng.."
'Trần Gian - Tháp Cổ '
Hình bóng của Yan đang đứng trên đầu ngọn tháp, áo choàng của hắn vấp vơ theo gió nếu là ban đêm không khác gì ma quỷ. Hắn nhảy từ ngọn tháp xuống tận đất rồi một mạch chạy nhanh về một thị trấn nhỏ phía trước. "Mồ~ đến đây cũng mất hết một ngày - Tiểu Y tay nắm cột đình dịnh đầu gối trong rất mệt", Mộc Yên cô bạn Tiểu Y không hề để ý tới cô bạn mình đang nói gì, ánh mắt của cô trông đang tập trung về một hướng, vẻ mặt không khác gì đang sợ hãi lo lắng. Một lúc sau cô nhận ra mình không ý thức được bản thân không thể kiểm soát được hành động của mình
Tiểu Y ngậm ngừ tay quơ qua lại trước mặt Mộc Yên "Nè, mày nghe tao nói gì không?", Mộc Yên chụp tay Tiểu Y lại rồi quoắt mạnh xuống còn lẫm bẫm thứ gì đó trong miệng, cơ thể cô bắt đầu di chuyển về phía trước. Tiểu Y chả hiểu chuyện gì đang xãy ra cô nắm chặt tay Mộc Yên lại kéo về hướng mình, Mộc Yên sức mạnh đâu ra quay lại đấm thật mạnh vào bụng Tiểu Y khiến cô buông tay ra, ngụy xuống ôm bụng mà rên rĩ.
Mộc Yên quay người lại tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu Y - Cô nghe tiếng lạ từ thị trấn và xung quanh mình rồi một hồi thị trấn bắt đầu xoay hình diệu ảo trong trốc lát thị trấn trở thành một khu rừng đầy u ám. Bắt đầu với cơn gió lạnh khẽ vào tai cô khiến cô phải sởn gai óc, tích tắc như tiếng đồng hồ, lá rụng một lúc càng nhiều dần bay khắp nơi, những tiếng la đầy đau thương gây ám ảnh quanh quảnh trong đầu và xung quanh cô, khiến cô phải ôm đầu nhắm chặt mắt lại hét lên như van xin. Dần dần cô hé đôi mắt được tí nhìn về phía cô bạn của mình, hình như kế bên Mộc Yên là hình bóng của ai đó toàn thân màu đen có rất nhiều xúc tua đang vươn ra xung quanh hắn và Mộc Yên rồi chốc lát biến mất. Mắt Tiểu Y dần dần mờ lại và ngất tại chỗ.
Ngay khi đó có một bước chân tiến đến không gây ra một xao động nhỏ nào đang hướng về phía cô, hắn bế cô lên theo từng cơn gió mà biến mất. Ở phía sâu trong khu rừng huyền bí đó là một nơi không một ai dám đặt chân đến, có rất nhiều xương khô, xác chết thối rữa lẫn người và vật trông rất ghê tởm. Được gọi với tên là "Nguyền Rủa - Lời Nguyền".
Đến chỗ lạ Mộc Yên tĩnh dậy nhưng cô bị trối vào cây và đang bị treo lên cao, cô đang trong một ngôi nhà hình cây quái dị kiễu lớn rất u ám và có rất nhiều bụi bậm và côn trùng, hoàn toàn tỉnh táo thì cô không làm được gì cũng chẳng hề biết chuyện quái gì đang diễn ra.
- -------------------
Nói Thêm
Khu Rừng Lời Nguyền từ 40000 nghìn năm trước vốn ở đây là một nông thôn nhỏ có rất nhiều cư dân sinh sống rất bình yên sau khi cuộc chiến giữa gia tộc Hách Giới và Tiên Giới diễn ra cũng là thời điểm mà Kira ra đời, sau cuộc chiến đó kết thúc - Kira tròn 15 tuổi thì tái đấu với Ác Quỷ cả hai đều chết là năm 777, sau thời gian đó thì đã vô tình sinh nên một nên văn minh mới tức năm 794 (17 năm kể từ khi Kira chết) đã thành lập nên một thời đại của ma quỷ - ác ma mới, nơi mà xãy ra cuộc chiến đầu tiên chính là nông thôn mà người dân sinh sống bọn ác ma và con người đánh nhau dữ dội tạo nên một cuộc chiến không có hồi kết trước khi giết được tất cả mọi người trong thôn thì tên Tướng Lĩnh của bọn ác ma muốn đánh dấu cái tên cho một nơi thói nát là "Lời Nguyền Của Bọn Ta" tức lời nói của bọn ác quỷ đến với con người và nó sẽ kéo dài đến tương lai của họ và chúng. Hiện tại nền văn minh của chúng vẫn đang hoạt động trong âm thầm và sẽ xãy ra một cuộc chiến lớn ở một không gian - thế giới khác.
- ---------------------------------
Ngoài lề: Ghi Thêm để biết thông tin nhân vật với lại ngày sinh của Kira cũng là ngày ý tưởng về truyện Dương Qui Thiên mình ra đời ^^ tâm huyết 3 năm chỉ để hoàn thành phần 3, phần 4 còn đang làm, truyện tuy không hấp dẫn không được hay cũng viết văn rất tệ nhưng không biết sao rất mê cái trí tưởng tượng của bản thân nên tâm huyết làm thêm phần nữa.
Ngày sinh các nhân vật trong truyện của mình những ngày sinh tương đương những ngày mà nhân vật xuất hiện mà mình đã làm trong tập riêng.
Kira_Kusuki -... sinh Ngày 4 Tháng 2 Năm 762 (Kira từ khi chết và được chuyển sinh thì có rất nhiều tên khác nhau)
Mariya - Lâm Tiểu Lam sinh Ngày 15 Tháng 6 Năm 762
Yan sinh Ngày 17 Tháng 9 Năm 762
Lâm Lạp Hy sinh Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017
Hạ Tiểu Y sinh Ngày 8 Tháng 11 Năm 3563
Mộc Yên sinh Ngày 21 Tháng 9 Năm 3563
Cô đi ngang Hàn Cung Châu nơi mà Thiên Quân hay đến đây để suy tư đi gần đến chân cửa cô vô tình nghe được chuyện liên quan đến mình.
- Thiên Quân, dạo này thần thấy Tam Quan Tử Uyên lén lút hay vắng mặt tại Hỏa Vân Nguy, thần xin phép nói thêm về cô ta, trong lúc thần đang làm nhiệm vụ mà Tứ Đại Ngũ Ca giao cho thì vừa xuống tới trần thế đã bắt gặp ả với Slender Fell đang nói chuyện trong rất thân mật.
Thiên Quân im thít không mở lời nào còn Tử Uyên ở bên ngoài nghe được hoàn toàn câu chuyện về mình, cô không khỏi lo lắng mặt tái xanh toàn thân run rẫy. Ngài - Thiên Quân im lặng một hồi rồi mới bỏ cuốn sách trên tay xuống "Ta biết". Tử Uyên giật mình tay cô lỡ quơ trúng cánh cửa gây ra tiếng động, Ông - Y Chuẩn hét to " AI ĐANG ĐỨNG ĐÓ RA MAU!". Tay cô đặt lên trước ngực thở dài một hồi rồi từng bước tiến vào "L..là ta..b" Cô định bẫm báo Thiên Quân nhưng đã bị ngắt lời. Tử Uyên mặt xanh biếc toàn thân rung rẫy không thoi chẳng hề dám cất lời, đột nhiên Y Chuẩn rút thanh kiếm tính trừng trị cô nhưng kịp thời Thiên Quân nắm lại. Ánh mắt Thiên Quân giận dữ lấy sức tay bóp nát thanh kiếm, Y Chuẩn và Tử Uyên hoãn sợ cả hai quỳ xuống xin thứ tội với ngài ta. (Vốn dĩ Y Chuẩn là Đại Tướng của Thiên Quân một cánh tay đắc lực, khí chất, hào khí và tính tình lại rất khó không hề nương tay với một ai kể cả người cùng phái với mình).
Tay ngài rướng máu song đứng dậy bỏ đi nhưng trước khi bước ra khỏi cửa Thiên Quân có lời dặn "Đứng lên hết đi, Tử Uyên 1 canh giờ lại Thập Viện gặp ta" cô cuối đầu xuống tay chân không khỏi run "Vâng.."
'Trần Gian - Tháp Cổ '
Hình bóng của Yan đang đứng trên đầu ngọn tháp, áo choàng của hắn vấp vơ theo gió nếu là ban đêm không khác gì ma quỷ. Hắn nhảy từ ngọn tháp xuống tận đất rồi một mạch chạy nhanh về một thị trấn nhỏ phía trước. "Mồ~ đến đây cũng mất hết một ngày - Tiểu Y tay nắm cột đình dịnh đầu gối trong rất mệt", Mộc Yên cô bạn Tiểu Y không hề để ý tới cô bạn mình đang nói gì, ánh mắt của cô trông đang tập trung về một hướng, vẻ mặt không khác gì đang sợ hãi lo lắng. Một lúc sau cô nhận ra mình không ý thức được bản thân không thể kiểm soát được hành động của mình
Tiểu Y ngậm ngừ tay quơ qua lại trước mặt Mộc Yên "Nè, mày nghe tao nói gì không?", Mộc Yên chụp tay Tiểu Y lại rồi quoắt mạnh xuống còn lẫm bẫm thứ gì đó trong miệng, cơ thể cô bắt đầu di chuyển về phía trước. Tiểu Y chả hiểu chuyện gì đang xãy ra cô nắm chặt tay Mộc Yên lại kéo về hướng mình, Mộc Yên sức mạnh đâu ra quay lại đấm thật mạnh vào bụng Tiểu Y khiến cô buông tay ra, ngụy xuống ôm bụng mà rên rĩ.
Mộc Yên quay người lại tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu Y - Cô nghe tiếng lạ từ thị trấn và xung quanh mình rồi một hồi thị trấn bắt đầu xoay hình diệu ảo trong trốc lát thị trấn trở thành một khu rừng đầy u ám. Bắt đầu với cơn gió lạnh khẽ vào tai cô khiến cô phải sởn gai óc, tích tắc như tiếng đồng hồ, lá rụng một lúc càng nhiều dần bay khắp nơi, những tiếng la đầy đau thương gây ám ảnh quanh quảnh trong đầu và xung quanh cô, khiến cô phải ôm đầu nhắm chặt mắt lại hét lên như van xin. Dần dần cô hé đôi mắt được tí nhìn về phía cô bạn của mình, hình như kế bên Mộc Yên là hình bóng của ai đó toàn thân màu đen có rất nhiều xúc tua đang vươn ra xung quanh hắn và Mộc Yên rồi chốc lát biến mất. Mắt Tiểu Y dần dần mờ lại và ngất tại chỗ.
Ngay khi đó có một bước chân tiến đến không gây ra một xao động nhỏ nào đang hướng về phía cô, hắn bế cô lên theo từng cơn gió mà biến mất. Ở phía sâu trong khu rừng huyền bí đó là một nơi không một ai dám đặt chân đến, có rất nhiều xương khô, xác chết thối rữa lẫn người và vật trông rất ghê tởm. Được gọi với tên là "Nguyền Rủa - Lời Nguyền".
Đến chỗ lạ Mộc Yên tĩnh dậy nhưng cô bị trối vào cây và đang bị treo lên cao, cô đang trong một ngôi nhà hình cây quái dị kiễu lớn rất u ám và có rất nhiều bụi bậm và côn trùng, hoàn toàn tỉnh táo thì cô không làm được gì cũng chẳng hề biết chuyện quái gì đang diễn ra.
- -------------------
Nói Thêm
Khu Rừng Lời Nguyền từ 40000 nghìn năm trước vốn ở đây là một nông thôn nhỏ có rất nhiều cư dân sinh sống rất bình yên sau khi cuộc chiến giữa gia tộc Hách Giới và Tiên Giới diễn ra cũng là thời điểm mà Kira ra đời, sau cuộc chiến đó kết thúc - Kira tròn 15 tuổi thì tái đấu với Ác Quỷ cả hai đều chết là năm 777, sau thời gian đó thì đã vô tình sinh nên một nên văn minh mới tức năm 794 (17 năm kể từ khi Kira chết) đã thành lập nên một thời đại của ma quỷ - ác ma mới, nơi mà xãy ra cuộc chiến đầu tiên chính là nông thôn mà người dân sinh sống bọn ác ma và con người đánh nhau dữ dội tạo nên một cuộc chiến không có hồi kết trước khi giết được tất cả mọi người trong thôn thì tên Tướng Lĩnh của bọn ác ma muốn đánh dấu cái tên cho một nơi thói nát là "Lời Nguyền Của Bọn Ta" tức lời nói của bọn ác quỷ đến với con người và nó sẽ kéo dài đến tương lai của họ và chúng. Hiện tại nền văn minh của chúng vẫn đang hoạt động trong âm thầm và sẽ xãy ra một cuộc chiến lớn ở một không gian - thế giới khác.
- ---------------------------------
Ngoài lề: Ghi Thêm để biết thông tin nhân vật với lại ngày sinh của Kira cũng là ngày ý tưởng về truyện Dương Qui Thiên mình ra đời ^^ tâm huyết 3 năm chỉ để hoàn thành phần 3, phần 4 còn đang làm, truyện tuy không hấp dẫn không được hay cũng viết văn rất tệ nhưng không biết sao rất mê cái trí tưởng tượng của bản thân nên tâm huyết làm thêm phần nữa.
Ngày sinh các nhân vật trong truyện của mình những ngày sinh tương đương những ngày mà nhân vật xuất hiện mà mình đã làm trong tập riêng.
Kira_Kusuki -... sinh Ngày 4 Tháng 2 Năm 762 (Kira từ khi chết và được chuyển sinh thì có rất nhiều tên khác nhau)
Mariya - Lâm Tiểu Lam sinh Ngày 15 Tháng 6 Năm 762
Yan sinh Ngày 17 Tháng 9 Năm 762
Lâm Lạp Hy sinh Ngày 13 Tháng 12 Năm 2017
Hạ Tiểu Y sinh Ngày 8 Tháng 11 Năm 3563
Mộc Yên sinh Ngày 21 Tháng 9 Năm 3563
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook