Truyền Thuyết Phù Thủy
-
Chương 2
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Nhĩ Tình đến trường mầm non nên bé rất hưng phấn và hiếu kì. Từ trước tới giờ bé toàn được ông bà chăm nên chưa bao giờ đến trường, vì vậy bé căn bản không biết trường mầm non là cái gì. Nếu không phải ông bà vì muốn trốn bé mà chạy đi du lịch thì bé đã không cần phải đến trường. Những tri thức của tộc phù thủy mà ông bà bé dạy đủ để bé học cả đời. Sau khi ông bà đi du lịch, ba của bé mỗi ngày phải đi học mà không an tâm để bé ở nhà một mình, vì vậy chỉ có thể mang bé đến trường mầm non.
Thiên Nhĩ Tình chống cằm nhìn những đứa bé cùng tuổi đùa giỡn chạy tới chạy lui bất đắc dĩ mà thở dài. Thiệt là nhàm chán muốn chết, hóa ra đi học lại chán phèo như vậy. Ai, thiệt nhớ những ngày tìm cách làm đổ thuốc thí nghiệm của ông rồi bị ông rượt cho chạy, thiệt nhớ những ngày phá hư quần áo của bà rồi bị bà dùng phép thuật trù ếm. Đương nhiên là bà chỉ dọa bé mà thôi chứ chưa từng ếm bùa bé thật, vì vậy nên bé mới có thể ở nhà quậy phá đến nghiêng trời lệch đất.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học, Thiên Nhĩ Tình đứng trước cổng trường vừa đá chân vừa đợi ba đến đón. Ba chậm thiệt nha.
“Tiểu Tình Nhi.”
“Ba……ưm ưm……” Cái miệng nhỏ chưa kịp hét gọi ba thì đã bị Thiên Thược Nghị bịt kín.
“Ba đã nói bao nhiêu lần là ở ngoài thì đừng gọi ba là ba hả?”
Thiên Nhĩ Tình gật gật đầu, Thiên Thược Nghị mới thả bé ra. “Tiểu Tình, anh con đến đón con.” Cô giáo trường mầm non gật đầu mỉm cười chào hỏi Thiên Thược Nghị, Thương Thược Nghị cũng cười đáp trả, nháy mắt khiến cô giáo phát ngốc. Thiên Thược Nghị nhếch môi cười vị cô giáo ngốc nghếch kia.
Thật là một người xinh đẹp, Tiểu Tình cũng rất đáng yêu, có thể sinh ra được hai đứa con trai đẹp như vậy thì nhất định mẹ của Tiểu Tình là một đại mỹ nhân.
“Ba ơi, hôm nay con muốn ăn hamburger McDonald.”
“Hôm qua không phải ăn rồi à??”
“Nhưng hôm nay con vẫn muốn ăn, ba cũng muốn ăn mà?”
Thiên Thược Nghị cười ngượng ngùng nhìn Thiên Nhĩ Tình. Không hổ là đứa con có một nửa gen của y, tính cách lẫn sở thích giống y như đúc.
“Được rồi.” May mà cha mẹ đã đi du lịch nên hai cha con họ thích làm gì cũng chẳng có ai lải nhải, đỡ mệt lỗ tai.
“Yay!”
Thiên Thược Nghị nắm tay Thiên Nhĩ Tình đi đến cửa hàng McDonald mà không biết rằng bữa cơm hôm nay ăn chẳng dễ dàng gì. Thiên Thược Nghị vừa đưa cái hamburger lên miệng chưa kịp cắn thì đã bị quấy rầy.
“Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?” Đang vào giờ ăn nên trong cửa hàng khá đông khách, những người đến sau đành phải ngồi ghép bàn với những ai đến trước. Nhưng Thiên Thược Nghị không nghĩ rằng lại chạm trán người kia ở tại đây. Vừa nhìn thấy người đến là ai thì Thiên Thược Nghị giống như bảo vệ bảo bối lập tức ôm lấy Thiên Nhĩ Tình vào trong lòng, đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt.
Văn Nặc Thánh buồn cười liếc nhìn Thiên Thược Nghị, hắn ngẫm lại bộ dạng mình đâu đến nỗi dữ tợn, càng không có thâm cừu đại hận với người con trai này nhưng vì sao lần nào gặp mặt cậu ta đều tỏ ra sợ hãi hắn đến thế.
“Cậu ơi, mau ngồi xuống, con đói quá à.” Tiểu Kì thản nhiên ngồi xuống, kéo góc áo Văn Nặc Thánh muốn hắn cũng ngồi xuống với mình.
Ba đang chơi trò trừng mắt với người ta à? Thiên Nhĩ Tình hiếu kì nhìn ba của bé, rồi lại nhìn sang ông chú đối diện đang cười rất quái dị. Bé nhớ chú này nè, đã từng gặp nhau ở vườn bách thú rồi.
“Tiểu Tình Nhi chúng ta đóng gói lại mang về nhà ăn.” Thiên Thược Nghị quay người lại như bị ma đuổi mà chạy khỏi cửa hàng.
Xuyên qua tấm cửa kính sát đất, Văn Nặc Thánh nheo mắt nhìn một lớn một nhỏ càng lúc càng đi xa, trong lòng âm thầm tính toán.
Thiên Nhĩ Tình chống cằm nhìn những đứa bé cùng tuổi đùa giỡn chạy tới chạy lui bất đắc dĩ mà thở dài. Thiệt là nhàm chán muốn chết, hóa ra đi học lại chán phèo như vậy. Ai, thiệt nhớ những ngày tìm cách làm đổ thuốc thí nghiệm của ông rồi bị ông rượt cho chạy, thiệt nhớ những ngày phá hư quần áo của bà rồi bị bà dùng phép thuật trù ếm. Đương nhiên là bà chỉ dọa bé mà thôi chứ chưa từng ếm bùa bé thật, vì vậy nên bé mới có thể ở nhà quậy phá đến nghiêng trời lệch đất.
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc tan học, Thiên Nhĩ Tình đứng trước cổng trường vừa đá chân vừa đợi ba đến đón. Ba chậm thiệt nha.
“Tiểu Tình Nhi.”
“Ba……ưm ưm……” Cái miệng nhỏ chưa kịp hét gọi ba thì đã bị Thiên Thược Nghị bịt kín.
“Ba đã nói bao nhiêu lần là ở ngoài thì đừng gọi ba là ba hả?”
Thiên Nhĩ Tình gật gật đầu, Thiên Thược Nghị mới thả bé ra. “Tiểu Tình, anh con đến đón con.” Cô giáo trường mầm non gật đầu mỉm cười chào hỏi Thiên Thược Nghị, Thương Thược Nghị cũng cười đáp trả, nháy mắt khiến cô giáo phát ngốc. Thiên Thược Nghị nhếch môi cười vị cô giáo ngốc nghếch kia.
Thật là một người xinh đẹp, Tiểu Tình cũng rất đáng yêu, có thể sinh ra được hai đứa con trai đẹp như vậy thì nhất định mẹ của Tiểu Tình là một đại mỹ nhân.
“Ba ơi, hôm nay con muốn ăn hamburger McDonald.”
“Hôm qua không phải ăn rồi à??”
“Nhưng hôm nay con vẫn muốn ăn, ba cũng muốn ăn mà?”
Thiên Thược Nghị cười ngượng ngùng nhìn Thiên Nhĩ Tình. Không hổ là đứa con có một nửa gen của y, tính cách lẫn sở thích giống y như đúc.
“Được rồi.” May mà cha mẹ đã đi du lịch nên hai cha con họ thích làm gì cũng chẳng có ai lải nhải, đỡ mệt lỗ tai.
“Yay!”
Thiên Thược Nghị nắm tay Thiên Nhĩ Tình đi đến cửa hàng McDonald mà không biết rằng bữa cơm hôm nay ăn chẳng dễ dàng gì. Thiên Thược Nghị vừa đưa cái hamburger lên miệng chưa kịp cắn thì đã bị quấy rầy.
“Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?” Đang vào giờ ăn nên trong cửa hàng khá đông khách, những người đến sau đành phải ngồi ghép bàn với những ai đến trước. Nhưng Thiên Thược Nghị không nghĩ rằng lại chạm trán người kia ở tại đây. Vừa nhìn thấy người đến là ai thì Thiên Thược Nghị giống như bảo vệ bảo bối lập tức ôm lấy Thiên Nhĩ Tình vào trong lòng, đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt.
Văn Nặc Thánh buồn cười liếc nhìn Thiên Thược Nghị, hắn ngẫm lại bộ dạng mình đâu đến nỗi dữ tợn, càng không có thâm cừu đại hận với người con trai này nhưng vì sao lần nào gặp mặt cậu ta đều tỏ ra sợ hãi hắn đến thế.
“Cậu ơi, mau ngồi xuống, con đói quá à.” Tiểu Kì thản nhiên ngồi xuống, kéo góc áo Văn Nặc Thánh muốn hắn cũng ngồi xuống với mình.
Ba đang chơi trò trừng mắt với người ta à? Thiên Nhĩ Tình hiếu kì nhìn ba của bé, rồi lại nhìn sang ông chú đối diện đang cười rất quái dị. Bé nhớ chú này nè, đã từng gặp nhau ở vườn bách thú rồi.
“Tiểu Tình Nhi chúng ta đóng gói lại mang về nhà ăn.” Thiên Thược Nghị quay người lại như bị ma đuổi mà chạy khỏi cửa hàng.
Xuyên qua tấm cửa kính sát đất, Văn Nặc Thánh nheo mắt nhìn một lớn một nhỏ càng lúc càng đi xa, trong lòng âm thầm tính toán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook