Truyền Kỳ Xứ Mộng
-
Chương 80: Ngôi nhà giữa đầm lầy (37.2)
Hầu Ca thì vốn là loại thích ăn mặc giản dị, quan trọng là thoải mái chứ không quan trọng đẹp. Thế nên cả năm nó mặc giản đơn lắm, thậm chí có thể gọi là kỳ quặc và nhếch nhác. Có lẽ cũng chỉ có mùng một Tết là người ta có thể thấy Hầu Ca ăn diện, mặc đẹp. Sau khi khoác bộ cánh mà có lẽ cũng chỉ có mùng một Tết là Hầu Ca lôi ra mặc, cả đại gia đình nhà họ Nguyễn già trẻ lớn bé phải đến hơn hai chục người tụ tập lại chật kín căn phòng “Đại hội” mà bình thường chỉ có Hầu Ca và Khuyến Nhi hay lui tới chơi.
Trên bàn bày la liệt các loại kẹo, bánh, mứt cùng các loại đồ ăn Tết khác. Ông bà, cha mẹ bọn trẻ thì hàn huyên nói chuyện, còn đám trẻ thì quây lại lo ăn bánh kẹo trên bàn. Ông nội Khuyến Nhi với tư cách trưởng nam của dòng họ lên tiếng nói vài câu chúc tụng, người lớn mừng tuổi bọn trẻ con. Đám trẻ con như Hầu Ca với Khuyến Nhi cũng bắt đầu được quản tiền mừng tuổi nên cũng tập trích một ít ra, mừng tuổi lẫn nhau. Xong màn mừng tuổi, Hầu Ca với Khuyến Nhi kéo nhau ra góc riêng ngồi “kiểm kê tài sản”. Tiệc vui kéo dài đến gần trưa, rồi các nhà mới chia tay nhau, ai về nhà nấy chuẩn bị cơm nước, ngủ nghỉ, và các kế hoạch đi chơi Tết buổi chiều. Mà trưa hôm đó, cũng là trưa đầu tiên Hầu Ca không có phản đối việc phải ngủ trưa, ngược lại còn háo hức đi ngủ. Lý do thì rất đơn giản, Tết này, nó lại được đón Tết cùng ông nội.
Khi Hầu Ca đến Xứ Mộng, thì đang là buổi sáng ở đây. Hầu Ca đi vòng quanh Đạo Quán tìm ông nội nhưng không có thấy. Mãi tới khi nó tới thư phòng của ông thì mới phát hiện ra có chỗ khác lạ. Nó nghe loáng thoáng có tiếng người nói, mà cái giọng thì quen lắm, nhưng không phải giọng ông nội nó. Loay hoay tìm một hồi, cuối cùng Hầu Ca phát hiện giọng nói phát ra từ phía một bức tường trong thư phòng.
Hầu Ca lại đến bên bức tường này, gõ gõ, xoa xoa, sờ sờ, nắn nắn một hồi lâu, mới tìm ra một cái công tắc nhỏ trong một khe sâu trên tường, khuất sau giá sách. Nếu không tìm kỹ thì không thể nhìn ra. Khi gạt cái công tắc này, thì bức tường nọ từ từ chuyển động mở ra như một cánh cửa, phía trong ánh sáng le lắt. Giọng nói ban nãy cũng phát ra to hơn, rõ hơn. Không chút chần chờ, Hầu Ca bèn bước vào trong mật thất, đi dọc hành lang vào trong.
Bước càng gần tới phía ánh sáng thì tiếng nói càng rõ ràng, mà Hầu Ca cũng càng ngờ ngợ. Lại thêm mấy bước, tiếng nói trong phòng vọng ra:
“Dịch đi, tiếng nước ngoài đấy! Nhưng mà nói trước, không phải ngoại ngữ đâu.”
Nghe thấy câu này thì một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí Hầu Ca. Ý nghĩ này được khẳng định khi nó nghe thấy câu tiếp theo:
“Ngọc Hoàng là người thuần Việt, hãy dùng tiếng Việt mà báo cáo!”
Nghe đến đây thì Hầu Ca cũng vừa bước tới cửa phòng, và nghi vấn của nó hoàn toàn sáng tỏ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Ông nội nó và Lục Hồng đang ngồi trên hai chiếc ghế mây, trước mặt hai người là một chiếc Ti-Vi. Giọng nói Hầu Ca nghe thấy lúc nãy quen vì đó là giọng nghệ sĩ nổi tiếng. Lời thoại ban nãy quen vì mới hôm qua thôi, nó vừa cùng gia đình xem chương trình này. Ti-Vi trước mặt ông nội Hầu Ca và Lục Hồng đang chiếu... Táo Quân.
***
Tháng 11 năm 2005.
Dưới sự chỉ đạo của Lục Hồng, ba người họ vừa bỏ ra cả nửa ngày trời để kết một cái thuyền gỗ đơn giản và hai mái chèo. Tính ra từ lúc họ khởi hành ở Đạo Quán tới lúc này đã gần hai ngày trời. Cũng may là thời gian trong Quỷ Phương Lâm cũng có chút chênh lệch với bên ngoài, thế nên vẫn còn vài giờ nữa mới tới sáng ngày mới ở Địa Cầu.
Xong xuôi, ba người đẩy thuyền xuống nước rồi lần lượt trèo vào. Mỹ Miêu ngồi trước mũi thuyền, canh chừng phía trước. Lục Hồng ngồi đuôi thuyền, lo chèo thuyền do hắn là kẻ duy nhất trong ba người có khả năng làm việc này. Còn Hầu Ca ngồi giữa, tay cầm một cái gậy gỗ Lục Hồng vừa đẽo, với nhiệm vụ đánh rắn trong trường hợp có rắn lao lên tấn công. Sắp xếp này cũng là chủ ý của Lục Hồng. Trong ba người, hắn là kẻ duy nhất có chút hiểu biết về xà trận trước mắt. Tuy không dám tự tin có thể vượt qua an toàn, thế nhưng vẫn còn có chút hy vọng.
Con thuyền dưới sự chèo lái của Lục Hồng dần lướt trên mặt nước, tiến sâu vào trong đầm lầy. Sự hiểu biết của Lục Hồng, cộng với sự chắc chắn của con thuyền khiến chuyến đi khá thuận lợi, chưa bị rắn tấn công lần nào. Tuy khởi đầu suôn sẻ vậy, thế nhưng cả ba người đều không dám buông lỏng cảnh giác. Đầm lầy này hiển nhiên đã có chủ. Ngôi nhà gỗ giữa đầm lầy, mươi bông hoa sen được bố trí như có người trồng, người chăm sóc, cộng thêm với xà trận phòng ngự bên ngoài là các dấu hiệu thể hiện điều này. Khi còn chưa biết chủ nhân đầm lầy này là bạn hay thù, có kẻ ngu mới đi buông lỏng cảnh giác.
Con thuyền chở ba người đã dần tiếp cận vùng trồng sen. Ba người đám Lục Hồng cũng vì vậy mà càng trở nên nghiêm túc. Bọn họ hiểu lúc này chính là lúc quan trọng. Nếu có thể thành công lấy được hạt sen trăm tuổi, nhiệm vụ của họ coi như đã thành công một nửa. Công việc sau đó chỉ còn là an toàn dời khỏi Quỷ Phương Lâm, và mang hai dược liệu về Đạo Quán nữa thôi. Thế nhưng, chính vào lúc con thuyền trôi vào vùng bèo nước có trồng hoa sen, thì một tiếng xì xì vang lên, kèm theo một tiếng quát lạnh the thé:
“Kẻ nào dám đến đây làm loạn?”
Từ trong đầm lầy sương mù trắng xóa, một thân hình trườn ra. Kẻ này trông tương tự Xà Tinh mà bọn trẻ vừa nhìn thấy lúc nãy, thế nhưng có một khác biệt rất rõ rệt. Con Xà Tinh lúc nãy nửa thân trên vẫn đa phần mang các đặc điểm của rắn. Da nó vẫn là vảy rắn, khuôn mặt cũng không có mấy phần nhân loại. Còn Xà Tinh trước mắt ba người lúc này thì lại khác hoàn toàn. Nếu không nhìn thấy nửa phần mình rắn phía dưới, có lẽ hoàn toàn sẽ nhầm tưởng kẻ trước mắt là một mỹ nữ tuyệt sắc. Da y thị trắng hồng rạng rỡ, đôi môi đào thắm với nụ cười mê hồn người. Ánh mắt y thị sắc xảo, tinh tường, lại có nét sâu lắng, quyến rũ. Mái tóc dài, mượt, búi gọn ghẽ trên đầu. Thân hình y thị mảnh khảnh, cuốn hút, với bộ ngực căng tròn, phập phồng che sau một cái yếm hồng. Giọng nói của y thị cũng thánh thót giống tiếng người, chứ không còn bị xen lẫn tiếng xì xì của lưỡi rắn. Chả qua, nếu lắng nghe kỹ thì vẫn thỉnh thoảng có thể nghe tiếng xì xì khe khẽ phát ra.
Xà Tinh này vừa xuất hiện thì con thuyền chở ba người cũng lập tức bắt đầu rung lắc dữ dội. Bao nhiêu rắn trong đầm lầy dường như hưởng ứng sự kêu gọi, điều khiển của Xà Tinh trước mắt mà đồng loạt tấn công thuyền của đám Lục Hồng. Một con rắn lục lao lên từ mé trái thuyền. Hầu Ca vội vàng múa gậy, cuốn lấy thân con rắn, rồi vụt thật nhanh, quẳng con rắn này đi ngay hướng khác. Mỹ Miêu cũng rút roi da ra, xoay tròn tạo thành một tấm khiên bảo vệ, chống đỡ một phần rắn tấn công lên. Lục Hồng lúc này cũng thôi chèo thuyền mà đứng lên, hai tay cầm hai mái chèo như vũ khí, hễ có con rắn nào tấn công lên là hắn đập mạnh xuống.
Tuy ba người đều chống đỡ khá tài tình, thế nhưng dù gì họ cũng đang ở trên một con thuyền lênh đênh trên sóng nước, lại thêm rắn trong đầm lầy thật nhiều không đếm xuể. Thế nên, chả mấy chốc, cả ba người họ đã lâm vào tình thế bất lợi. Con thuyền ngày một rung lắc dữ dội, cảm tưởng có thể bị lật bất cứ lúc nào, khiến ba người họ càng thêm lo lắng. Cả ba bọn họ đều hiểu, thuyền này mà lật, thì họ sẽ cùng trở thành mồi cho cả đàn rắn dưới đầm lầy này.
Đương lúc ba người họ cuống quýt không biết làm sao thoát khốn, thì bỗng từ phía trong căn nhà gỗ ở giữa đầm lầy vang ra một tiếng quát:
“Thị Lộ, mau dừng tay! Không được làm hại đến ba người này!”
Lời này vừa dứt, thì Xà Tinh nãy giờ còn hung dữ với đám Lục Hồng lập tức cúi mình, lui sang một bên, đứng yên tại đó. Mà đám rắn trong đầm lầy nãy giờ không ngừng tấn công ba người cũng lập tức dừng lại, ngoan ngoãn tách nhau ra, lẩn lại vào trong đầm lầy. Con thuyền chở ba người cũng nhờ đó mà yên ổn trở lại.
Đám người Lục Hồng đều đưa ánh mắt biết ơn về phía căn nhà gỗ, thì thấy một bóng người từ trong sương trắng bước ra. Người này là một nam tử trung niên để râu quai nón. Thân ông mặc một bộ chiến bào làm từ vảy rắn, đầu đội một mũ miện có gắn một chiếc sừng không rõ là sừng loài gì. Trên mình ông còn quấn một cái khăn. Không! Không phải là cái khăn! Là một con trăn khổng lồ! Thế nhưng vì con trăn này không có vẻ gì hung tợn, lại lim dim ngủ trên vai ông ta, thế nên nếu chỉ nhìn qua thì trông như một cái khăn quàng vậy.
Nam tử này vừa tiến đến, thì Xà Tinh ban nãy vừa điều khiển rắn tấn công bọn Lục Hồng cung kính hành lễ, đoạn nói:
“Đại Vương, vừa rồi thuộc hạ chỉ là bảo vệ nhà cửa. Không có ý...”
Chỉ nghe đến đây, người đàn ông này đã giơ một tay lên, đoạn nói:
“Ta hiểu, Thị Lộ. Ta không trách nàng. Nàng lui xuống đi.”
Xà Tinh nọ vâng lệnh trườn đi, mất tích trong đám sương mù. Còn người đàn ông này lại tiến về hướng đám người Lục Hồng. Ông ta vừa tới trước mặt họ, thì Lục Hồng nãy giờ vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm ông ta bỗng nhiên lên tiếng:
“Xin cho hỏi, Đại Vương có phải là Dạ Trạch Vương – Triệu Việt Vương không?”
Nghe Lục Hồng hỏi vậy, một nét ngạc nhiên lướt qua khắp khuôn mặt của người đàn ông này. Rồi ông ta cười lớn:
“Không ngờ Quang Phục ta ẩn cư chốn này lâu năm tới như vậy mà trong đám hậu nhân vẫn còn có người biết tới!”
Muốn biết sau khi gặp gỡ Triệu Việt Vương trong đầm lầy, ba người Lục Hồng còn gặp những chuyện gì, cũng như Hầu Ca sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra ông nội nó cũng xem hài Tết Táo Quân, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Trên bàn bày la liệt các loại kẹo, bánh, mứt cùng các loại đồ ăn Tết khác. Ông bà, cha mẹ bọn trẻ thì hàn huyên nói chuyện, còn đám trẻ thì quây lại lo ăn bánh kẹo trên bàn. Ông nội Khuyến Nhi với tư cách trưởng nam của dòng họ lên tiếng nói vài câu chúc tụng, người lớn mừng tuổi bọn trẻ con. Đám trẻ con như Hầu Ca với Khuyến Nhi cũng bắt đầu được quản tiền mừng tuổi nên cũng tập trích một ít ra, mừng tuổi lẫn nhau. Xong màn mừng tuổi, Hầu Ca với Khuyến Nhi kéo nhau ra góc riêng ngồi “kiểm kê tài sản”. Tiệc vui kéo dài đến gần trưa, rồi các nhà mới chia tay nhau, ai về nhà nấy chuẩn bị cơm nước, ngủ nghỉ, và các kế hoạch đi chơi Tết buổi chiều. Mà trưa hôm đó, cũng là trưa đầu tiên Hầu Ca không có phản đối việc phải ngủ trưa, ngược lại còn háo hức đi ngủ. Lý do thì rất đơn giản, Tết này, nó lại được đón Tết cùng ông nội.
Khi Hầu Ca đến Xứ Mộng, thì đang là buổi sáng ở đây. Hầu Ca đi vòng quanh Đạo Quán tìm ông nội nhưng không có thấy. Mãi tới khi nó tới thư phòng của ông thì mới phát hiện ra có chỗ khác lạ. Nó nghe loáng thoáng có tiếng người nói, mà cái giọng thì quen lắm, nhưng không phải giọng ông nội nó. Loay hoay tìm một hồi, cuối cùng Hầu Ca phát hiện giọng nói phát ra từ phía một bức tường trong thư phòng.
Hầu Ca lại đến bên bức tường này, gõ gõ, xoa xoa, sờ sờ, nắn nắn một hồi lâu, mới tìm ra một cái công tắc nhỏ trong một khe sâu trên tường, khuất sau giá sách. Nếu không tìm kỹ thì không thể nhìn ra. Khi gạt cái công tắc này, thì bức tường nọ từ từ chuyển động mở ra như một cánh cửa, phía trong ánh sáng le lắt. Giọng nói ban nãy cũng phát ra to hơn, rõ hơn. Không chút chần chờ, Hầu Ca bèn bước vào trong mật thất, đi dọc hành lang vào trong.
Bước càng gần tới phía ánh sáng thì tiếng nói càng rõ ràng, mà Hầu Ca cũng càng ngờ ngợ. Lại thêm mấy bước, tiếng nói trong phòng vọng ra:
“Dịch đi, tiếng nước ngoài đấy! Nhưng mà nói trước, không phải ngoại ngữ đâu.”
Nghe thấy câu này thì một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí Hầu Ca. Ý nghĩ này được khẳng định khi nó nghe thấy câu tiếp theo:
“Ngọc Hoàng là người thuần Việt, hãy dùng tiếng Việt mà báo cáo!”
Nghe đến đây thì Hầu Ca cũng vừa bước tới cửa phòng, và nghi vấn của nó hoàn toàn sáng tỏ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Ông nội nó và Lục Hồng đang ngồi trên hai chiếc ghế mây, trước mặt hai người là một chiếc Ti-Vi. Giọng nói Hầu Ca nghe thấy lúc nãy quen vì đó là giọng nghệ sĩ nổi tiếng. Lời thoại ban nãy quen vì mới hôm qua thôi, nó vừa cùng gia đình xem chương trình này. Ti-Vi trước mặt ông nội Hầu Ca và Lục Hồng đang chiếu... Táo Quân.
***
Tháng 11 năm 2005.
Dưới sự chỉ đạo của Lục Hồng, ba người họ vừa bỏ ra cả nửa ngày trời để kết một cái thuyền gỗ đơn giản và hai mái chèo. Tính ra từ lúc họ khởi hành ở Đạo Quán tới lúc này đã gần hai ngày trời. Cũng may là thời gian trong Quỷ Phương Lâm cũng có chút chênh lệch với bên ngoài, thế nên vẫn còn vài giờ nữa mới tới sáng ngày mới ở Địa Cầu.
Xong xuôi, ba người đẩy thuyền xuống nước rồi lần lượt trèo vào. Mỹ Miêu ngồi trước mũi thuyền, canh chừng phía trước. Lục Hồng ngồi đuôi thuyền, lo chèo thuyền do hắn là kẻ duy nhất trong ba người có khả năng làm việc này. Còn Hầu Ca ngồi giữa, tay cầm một cái gậy gỗ Lục Hồng vừa đẽo, với nhiệm vụ đánh rắn trong trường hợp có rắn lao lên tấn công. Sắp xếp này cũng là chủ ý của Lục Hồng. Trong ba người, hắn là kẻ duy nhất có chút hiểu biết về xà trận trước mắt. Tuy không dám tự tin có thể vượt qua an toàn, thế nhưng vẫn còn có chút hy vọng.
Con thuyền dưới sự chèo lái của Lục Hồng dần lướt trên mặt nước, tiến sâu vào trong đầm lầy. Sự hiểu biết của Lục Hồng, cộng với sự chắc chắn của con thuyền khiến chuyến đi khá thuận lợi, chưa bị rắn tấn công lần nào. Tuy khởi đầu suôn sẻ vậy, thế nhưng cả ba người đều không dám buông lỏng cảnh giác. Đầm lầy này hiển nhiên đã có chủ. Ngôi nhà gỗ giữa đầm lầy, mươi bông hoa sen được bố trí như có người trồng, người chăm sóc, cộng thêm với xà trận phòng ngự bên ngoài là các dấu hiệu thể hiện điều này. Khi còn chưa biết chủ nhân đầm lầy này là bạn hay thù, có kẻ ngu mới đi buông lỏng cảnh giác.
Con thuyền chở ba người đã dần tiếp cận vùng trồng sen. Ba người đám Lục Hồng cũng vì vậy mà càng trở nên nghiêm túc. Bọn họ hiểu lúc này chính là lúc quan trọng. Nếu có thể thành công lấy được hạt sen trăm tuổi, nhiệm vụ của họ coi như đã thành công một nửa. Công việc sau đó chỉ còn là an toàn dời khỏi Quỷ Phương Lâm, và mang hai dược liệu về Đạo Quán nữa thôi. Thế nhưng, chính vào lúc con thuyền trôi vào vùng bèo nước có trồng hoa sen, thì một tiếng xì xì vang lên, kèm theo một tiếng quát lạnh the thé:
“Kẻ nào dám đến đây làm loạn?”
Từ trong đầm lầy sương mù trắng xóa, một thân hình trườn ra. Kẻ này trông tương tự Xà Tinh mà bọn trẻ vừa nhìn thấy lúc nãy, thế nhưng có một khác biệt rất rõ rệt. Con Xà Tinh lúc nãy nửa thân trên vẫn đa phần mang các đặc điểm của rắn. Da nó vẫn là vảy rắn, khuôn mặt cũng không có mấy phần nhân loại. Còn Xà Tinh trước mắt ba người lúc này thì lại khác hoàn toàn. Nếu không nhìn thấy nửa phần mình rắn phía dưới, có lẽ hoàn toàn sẽ nhầm tưởng kẻ trước mắt là một mỹ nữ tuyệt sắc. Da y thị trắng hồng rạng rỡ, đôi môi đào thắm với nụ cười mê hồn người. Ánh mắt y thị sắc xảo, tinh tường, lại có nét sâu lắng, quyến rũ. Mái tóc dài, mượt, búi gọn ghẽ trên đầu. Thân hình y thị mảnh khảnh, cuốn hút, với bộ ngực căng tròn, phập phồng che sau một cái yếm hồng. Giọng nói của y thị cũng thánh thót giống tiếng người, chứ không còn bị xen lẫn tiếng xì xì của lưỡi rắn. Chả qua, nếu lắng nghe kỹ thì vẫn thỉnh thoảng có thể nghe tiếng xì xì khe khẽ phát ra.
Xà Tinh này vừa xuất hiện thì con thuyền chở ba người cũng lập tức bắt đầu rung lắc dữ dội. Bao nhiêu rắn trong đầm lầy dường như hưởng ứng sự kêu gọi, điều khiển của Xà Tinh trước mắt mà đồng loạt tấn công thuyền của đám Lục Hồng. Một con rắn lục lao lên từ mé trái thuyền. Hầu Ca vội vàng múa gậy, cuốn lấy thân con rắn, rồi vụt thật nhanh, quẳng con rắn này đi ngay hướng khác. Mỹ Miêu cũng rút roi da ra, xoay tròn tạo thành một tấm khiên bảo vệ, chống đỡ một phần rắn tấn công lên. Lục Hồng lúc này cũng thôi chèo thuyền mà đứng lên, hai tay cầm hai mái chèo như vũ khí, hễ có con rắn nào tấn công lên là hắn đập mạnh xuống.
Tuy ba người đều chống đỡ khá tài tình, thế nhưng dù gì họ cũng đang ở trên một con thuyền lênh đênh trên sóng nước, lại thêm rắn trong đầm lầy thật nhiều không đếm xuể. Thế nên, chả mấy chốc, cả ba người họ đã lâm vào tình thế bất lợi. Con thuyền ngày một rung lắc dữ dội, cảm tưởng có thể bị lật bất cứ lúc nào, khiến ba người họ càng thêm lo lắng. Cả ba bọn họ đều hiểu, thuyền này mà lật, thì họ sẽ cùng trở thành mồi cho cả đàn rắn dưới đầm lầy này.
Đương lúc ba người họ cuống quýt không biết làm sao thoát khốn, thì bỗng từ phía trong căn nhà gỗ ở giữa đầm lầy vang ra một tiếng quát:
“Thị Lộ, mau dừng tay! Không được làm hại đến ba người này!”
Lời này vừa dứt, thì Xà Tinh nãy giờ còn hung dữ với đám Lục Hồng lập tức cúi mình, lui sang một bên, đứng yên tại đó. Mà đám rắn trong đầm lầy nãy giờ không ngừng tấn công ba người cũng lập tức dừng lại, ngoan ngoãn tách nhau ra, lẩn lại vào trong đầm lầy. Con thuyền chở ba người cũng nhờ đó mà yên ổn trở lại.
Đám người Lục Hồng đều đưa ánh mắt biết ơn về phía căn nhà gỗ, thì thấy một bóng người từ trong sương trắng bước ra. Người này là một nam tử trung niên để râu quai nón. Thân ông mặc một bộ chiến bào làm từ vảy rắn, đầu đội một mũ miện có gắn một chiếc sừng không rõ là sừng loài gì. Trên mình ông còn quấn một cái khăn. Không! Không phải là cái khăn! Là một con trăn khổng lồ! Thế nhưng vì con trăn này không có vẻ gì hung tợn, lại lim dim ngủ trên vai ông ta, thế nên nếu chỉ nhìn qua thì trông như một cái khăn quàng vậy.
Nam tử này vừa tiến đến, thì Xà Tinh ban nãy vừa điều khiển rắn tấn công bọn Lục Hồng cung kính hành lễ, đoạn nói:
“Đại Vương, vừa rồi thuộc hạ chỉ là bảo vệ nhà cửa. Không có ý...”
Chỉ nghe đến đây, người đàn ông này đã giơ một tay lên, đoạn nói:
“Ta hiểu, Thị Lộ. Ta không trách nàng. Nàng lui xuống đi.”
Xà Tinh nọ vâng lệnh trườn đi, mất tích trong đám sương mù. Còn người đàn ông này lại tiến về hướng đám người Lục Hồng. Ông ta vừa tới trước mặt họ, thì Lục Hồng nãy giờ vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm ông ta bỗng nhiên lên tiếng:
“Xin cho hỏi, Đại Vương có phải là Dạ Trạch Vương – Triệu Việt Vương không?”
Nghe Lục Hồng hỏi vậy, một nét ngạc nhiên lướt qua khắp khuôn mặt của người đàn ông này. Rồi ông ta cười lớn:
“Không ngờ Quang Phục ta ẩn cư chốn này lâu năm tới như vậy mà trong đám hậu nhân vẫn còn có người biết tới!”
Muốn biết sau khi gặp gỡ Triệu Việt Vương trong đầm lầy, ba người Lục Hồng còn gặp những chuyện gì, cũng như Hầu Ca sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra ông nội nó cũng xem hài Tết Táo Quân, xin chờ chương sau sẽ rõ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook