Truyện Kinh Dị Ngắn
Chương 177: C177: Đừng Mở Ra

Tôi về nhà bà tôi vào dịp hè .... 1 phần để thư giản 1 phần để thăm nom chăm sóc bà vì bà chỉ ở 1 mình , bà nói để chăm sóc bàn thờ của ông...
Bà đã già đi rất nhiều từ lần cuối tôi gặp bà vào hè năm ngoái... mái tóc bạc ,da nhăn nheo, đôi mắt cứ nheo nheo khi nhìn tôi...
-"cháu đừng bao giờ mở cái tủ đó ra ,nghe không?"

Bà tôi chỉ vào cái tủ bàn thờ
-"Sao thế bà?"
-"bùa chú trong đấy, nó ếm con quỷ,con ma lại"

-"Vâng ạ.!"
Bà tôi quay đi nhưng vẫn ngoái lại nhắc tôi đừng mở cái tủ ấy...
Tính tình tôi thì không tin vào ma quỷ lại sống thiên về khoa học nên nghe bà nói thế tôi cười thầm...chờ bà đi hẳn tôi mới lén đền gần từ từ mở cánh tủ ra...
Bên trong là xác của bà tôi đang phân huỷ... dòi bọ lởm ngởm...với khuôn mặt kinh hãi... và cũng cùng lúc đó tất cả cánh cửa trong của căn nhà đều đột nhiên đóng lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương