Truyền Kì Đông Vân
Chương 34: Nếu không thể dùng lời nói khiến nàng tin, vậy dùng hành động của cả cuộc đời để chứng minh

-Này...được rồi!

Nhạc Băng ngữ điệu hòa hoãn, rồi lại có chút ngập ngừng. Bản thân cô ta cũng biết chuyện này nói qua nói lại rốt cuộc cũng chẳng đi vào đâu. Lại nói hiện tại còn có việc cần nhờ hắn, đành nhẹ giọng:

-Ngươi đến chỗ ta một lát được chứ?

-Sao? À!

Nhạc Đông Vân hiển nhiên khá bất ngờ về lời đề nghị này, bản thân hắn cũng có chút lưỡng lự, hai mắt liếc nhìn xuống một mảnh sơn mạch trải dài phía dưới. Hiện tại trong lòng hắn gấp gáp thầm nghĩ xuống dưới tìm hiểu thực hư một phen, đây có lẽ là ưu tiên hàng đầu đấy.

Sở dĩ nói là “có lẽ”, bởi ít nhất thì lời đề nghị của Nhạc Băng vừa đưa ra đã làm cho nội tâm hắn dao động một chút.

Đi qua chỗ nàng ta? Hay ở lại tìm manh mối?

-Ài!

Hắn khẽ thở dài. Thậm chí đây có thể là đường về của bản thân, chung quy thì manh mối, vẫn chỉ là manh mối mà thôi, có chút hư ảo, có chút mịt mờ. Suy cho cùng, vẫn nên chiếu cố quan tâm đến những gì hiện hữu trước mắt hơn là.

Cho nên, cứ quyết định vậy đi!

-Sao? Không đến được chỗ tôi à?

Nhạc Băng cảm giác được sự ngập ngừng đầy yên lặng đến từ đầu dây bên kia, giọng điệu có chút thất vọng, không hiểu sao bỗng buông lời lẩm bẩm đầy ủy khuất:

-Còn nói là chịu trách nhiệm gì đó, tôi đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi vậy cũng không làm được.

Nàng nói xong, cũng không chờ tiếng đáp trả, đã vội tắt máy. Kì thực nội tâm cô ta cũng không hiểu, bản thân vì sao có chút u oán.

Chỉ là, nàng còn chưa kịp từ trong cảm giác khó chịu bước ra, bên tai đã nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng:

-Lời ta nói, đối với kẻ khác còn đáng giá ngàn vàng,mà đối với nàng, là khắc cốt ghi tâm. Nàng cất lời, há cớ gì ta lại không đáp ứng?

Nhạc Băng vội quay đầu lại, đã thấy trong phòng làm việc của cô ta xuất hiện thêm một người, một nam tử. Bạch y đạm bạc, tài dài búi cao, trường kiếm đeo vai. Nhạc Đông Vân đứng đó, khí quan nhàn nhã mà thanh cao. Chỉ là bất động, lại dường như khiến cả gian phòng sáng lên một cách lạ thường.

Không thể phủ nhận, giây phút đó,Nhạc Băng tâm động. Bình thường mà nói, chỉ riêng dung mạo của Nhạc Đông Vân đã khiến nữ nhân động tâm. Thì nay, khí chất của hắn một lần nữa biến đổi. Là bởi cảm giác hy vọng dường như lại mở ra, dù cho nó là hào quang chi lộ rõ ràng, hay lưu quang vụt tắt. Ít nhất thì hôm nay Nhạc Đông Vân thấy được ánh sáng, bởi vậy hôm nay tâm hắn thực sự cười, nhẹ nhàng, thanh nhã. Giống như lúc, tại Tiên Vân giới Nhạc gia, cũng từng có một Nhạc Đông Vân như thế.

Nhạc Đông Vân không biết cả người hắn bây giờ có bao nhiêu thu hút. Là dung mạo hơn người, là khí chất bồi dưỡng từ bé, là bất phàm của một “chân tiên”. Người lạ mới gặp còn bị thu hút khó rời mắt, nói gì đến Nhạc Băng ngày trước bị gieo...một chút gì đó xao động tâm tình.

Có lẽ là vài giây, có lẽ là vài phút, có lẽ là rất lâu sau đó đi. Chí ít thì khi Nhạc Đông Vân lần nữa mở miệng, Nhạc Băng rốt cuộc từ trong thất thần tỉnh lại.

Băng sơn nữ thần a! Sở dĩ gọi nàng như vậy, không chỉ ở nàng dung mạo hơn người, còn ở nàng khí chất lạnh lùng băng lãnh. Mà khi nàng mở miệng nói chuyện thân thiết với ngươi, nàng còn là băng sơn nữ thần sao?

Chí ít thì Nhạc Đông Vân không phải. Dù cho so sánh hắn với Băng sơn nữ thần quả thực có chút không thích hợp, nhưng tựu nhìn chung nội dung so sánh lấy làm ví dụ thì không sai đấy!

-Ngươi...làm sao ở đây?

Nhạc Băng bình ổn tâm tình lại, ngừng một chút mới đưa ra câu hỏi như vậy, cũng không quá rõ ràng. Kì thực đại ý nàng ta muốn nói là “Ngươi làm sao vào đây không một tiếng động như vậy?”

-Nga, không phải nàng muốn ta đến hay sao?

Hắn vừa nói, vừa tiến đến gần bàn làm việc của nàng, cuối cùng đứng ngay bên cạnh chỗ Nhạc Băng đang ngồi.

-Ngươi tránh ra! Có chuyện đứng trước mặt mà nói. Ta gọi ngươi đến, là có chuyện chính sự.

Nhạc Băng đến hôm nay mới biết, khi có một nam nhân như thế này đứng ngay bên cạnh, nàng hóa ra cảm thấy có chút khó mà bình tĩnh được.

-Ừ?

Nhạc Đông Vân hơi gật đầu, mà lòng tràn ngập ý cười. Này quả thực là bất ngờ lớn, ít nhất thì trước khi đến đây, hắn không ngờ được tâm tình của mình vậy mà có thể vô hình trung ảnh hưởng đến Nhạc Băng. Nói chính xác hơn là, khí chất bản thân từ khi đến Địa Cầu đã thu liễm phần nào, nay có phần hưng phấn mà thả ra, đã làm nữ nhân này tim đập nhanh mấy phần.

-Ngươi...ngươi cười cái gì chứ? Thật không giống bộ dạng thường ngày của ngươi chút nào. Mau qua kia ngồi xuống cho ta.

Nhạc Băng bởi vì lòng không tĩnh, lại bởi vì Nhạc Đông Vân đứng ngay sát bên cạnh chỗ bàn làm việc nơi nàng ta đang ngồi, rốt cuộc không chịu nổi đứng phắt dậy, tay chỉ vào hàng ghế sofa tiếp khách trước mặt. Bộ dạng như muốn nói: “Ngươi còn không qua kia?”

Đáng tiếc, có lẽ Nhạc Đông Vân thường ngày sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng ta, chỉ là bây giờ hắn bản thân đang làm ai kia bối rối, còn có thể làm theo sao?

Chính là, khi Nhạc Băng cô ta đứng phắt dậy, chân hắn bèn ngoắc kéo chiếc ghế ở bàn làm việc nàng ra, ngồi xuống. Thậm chí, luôn tiện ôm eo nàng ta kéo xuống ngồi cùng.

Một hình ảnh rất hương diễm, cũng có thể nói là vô cùng mập mờ. Trong gian phòng đóng kín của sở cảnh sát, nam nhân ngồi tại chiếc ghế xoay của bàn làm việc. Mà tay hắn hữu lực ôm lấy eo nữ sĩ quan xinh đẹp, đề cho nàng ta yên vị ngồi trên đùi mình.

-Khốn kiếp! Lưu manh, buông!

Nữ quan cảnh sát giận dữ cũng có, mà xấu hổ dường như lại càng nhiều hơn. Vùng vẫy một lúc vẫn không được, đành quát. Mà Nhạc Đông Vân, cố định Nhạc Băng một chỗ sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất xong, lại cảm thấy hai tay mỗi ôm eo thôi thì quá lãng phí. Bởi vậy, bèn không thành thực leo lên những bộ vị khác.

Nói đi cũng phải nói lại, tên này cũng quá ham vui mà quên không chừa cho nữ nhân người ta mặt mũi gì cả. Bất ngờ ôm nữ nhân người ta trong lòng đã khó tiếp thụ, bàn tay không thành thực lại càng khó tiếp thụ hơn. Điều đáng nói là, cách một lớp quần áo còn đỡ, Nhạc Đông Vân bây giờ vậy mà tay đã thành thục vói vào bên trong lớp vải mềm mại kia, chạm vào một nơi càng mềm mại hơn, càng có tính đàn hồi hơn.

Tay hắn rất ấm, ấm áp, đủ để không làm cho nữ nhân bởi vì nhiệt độ da thịt tiếp xúc đột ngột mà bừng tỉnh. Lại nói, thủ pháp hắn cũng quá nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt bàn tay đã an vị tại chỗ cần đến, cứ như thế tay hắn vốn dĩ đã nằm nơi đó vậy. Mà nữ nhân, còn đang bởi vì trước đó vùng vẫy giãy giụa cố thoát ra khỏi cái ôm trong lòng nam nhân, bất giác còn chưa để ý tới.

Vài phút này, có lẽ là vài phút Nhạc Đông Vân quả thực vô cùng, vô cùng tận hưởng. Cảm giống như trộm tình, lại giống như là chinh phục. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc mềm mịn, chuyển dần lên song phong đầy ắp tính co dãn.

Mọi chuyện tiếp diễn, cho đến khi Nhạc Băng rốt cuộc bởi vì mệt mỏi mà không giãy giụa nữa ngồi yên trong lòng hắn, thì rốt cuộc cảm thấy trước ngực vừa ngứa vừa khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy một đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn sâu vào trong cảnh phục nàng, cảm giác kì lạ liên tiếp, cũng từ đó mà không ngừng truyền ra. Bất quá, còn chưa kịp phát tác, Nhạc Băng cô ta cả người đã run lên. Nhạc Đông Vân vuốt ve một hồi, có lẽ là đã nghiền. Tay ở trên đỉnh núi nàng ta vân vê hai hạt nhỏ, đoạn ghé miệng tại thùy tai Nhạc Băng cắn nhẹ.

Cảm thụ được nữ nhân trong lòng dường như tan ra vậy, càng khiến Nhạc Đông Vân được đà lần tới. Hắn một tay xoa bóp song phong mềm mại, một tay rút ra quay đầu Nhạc Băng lại, hôn lên đôi môi anh đào kia, lưỡi quấn lấy nhau, hấp thụ lấy của nàng ngọc dịch từng chút, từng chút một.

Nhạc Băng lúc này bất kể là nguyện ý, hay không nguyện ý đi chăng nữa, vẫn là bị động tiếp thu lấy, cùng hắn dây dưa không dứt. Mà khi hai người bọn họ tách ra thì, giữa đôi môi sưng đỏ của nàng với Nhạc Đông Vân vẫn còn đó sợi dây bàng bạc trong suốt.

Nhạc Đông Vân lại nhìn cần cổ trắng mịn của nàng, dùng lưỡi liếm láp, răng lại thỉnh thoảng cạ nhẹ vào làm cho Nhạc Băng vốn đã vó chút mê ly trong lòng thỉnh thoảng lại run lên từng chặp. Chỉ là, khi Nhạc Đông Vân quyết định cởi hoàn toàn hàng cúc áo của Nhạc Băng ra, đã thấy hai hàng lệ trên mắt nàng ta.

Nữ nhân, một khi đã dùng sức phản kháng không được, quả nhiên lệ quang là thứ vũ khí tốt nhất còn sót lại sao?

Chí ít thì, Nhạc Đông Vân lòng đều cảm thấy thương tiếc.

Nhưng mềm lòng, không có nghĩa là...sẽ buông tha cho.

Không phải là không thể, chỉ là đến trình tự như hiện tại, đã không muốn buông.

Càng quan trọng hơn là, buông- kết quả đạt được chưa chắc đã tốt hơn so với không buông.

-Ngươi đã có người khác, làm như vậy không cảm thấy tự thẹn với bản thân, có lỗi với Hàn Tuyết, với ta sao?

Ánh mắt Nhạc Băng lúc này nhìn hắn, thương cảm có, đau lòng có, lại còn có cả...chút gì đó hy vọng.

Kì thực Nhạc Băng đối với Nhạc Đông Vân còn chưa thể nói là yêu. Có thể một đoạn thời gian sau đó sẽ phải, nhưng tịnh không phải bây giờ. Chỉ là hắn đều đã đối với nàng đến thế này, có trách chỉ có thể trách bản thân bất cẩn, còn lại bản thân cô ta trong nội tâm cũng đã chấp nhận lấy.

Nhưng là, Nhạc Đông Vân cũng không phải trước khi để ý đến nàng hắn chưa có đối tượng. Nhạc Băng biết đến Hàn Tuyết, cũng biết Nhạc Đông Vân đối với nàng ta rất tốt. Cho nên Nhạc Băng khổ sở. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến, người mà bản thân chấp nhận lại đã thuộc về kẻ khác. Cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân vậy mà có ngày phải hỏi lên một câu: “Ta, hay là cô ta?”

Nhạc Đông Vân nhíu mày:

-Ai cũng không bỏ.

Nhạc Băng cười nhạt, nhưng là cười trong nước mắt:

-Ngươi thật tham lam. Nhưng tham lam đi nữa, thế gian này cũng chỉ có thể chọn một mà thôi.

Rồi nàng lại mỉa mai:

-Hay ngươi lại giống như bao kẻ ngoài kia, chơi chán, rồi sẽ lại vứt đi?

Nhạc Đông Vân cởi từng nút thắt trên y phục của mình, cũng không nhìn nàng, hỏi:

-Nàng là sợ hãi phần này tình cảm của ta, hay là sợ hãi không danh chính ngôn thuận?

-Ta nói là cả hai được không?

Nhạc Đông Vân rốt cuộc cởi áo xong, hắn ném bạch y vào một góc, để lộ thân trần cường tráng, đoạn nhìn lấy nàng ta sâu kín nói:

-Nếu như tình cảm của ta, chỉ dùng lời nói khiến nàng không cách nào tin tưởng, vậy chỉ có thể dùng hành động để cho nàng thấy. Đó sẽ là quãng đường rất dài, rất dài, cho tới suốt cuộc đời. Mỗi một thời khắc trong ấy đều sẽ là bằng chứng. Nàng bảo nàng không tin tưởng, vậy ta bắt nàng cùng ta đi hết cuộc đời để thấy. Về phần danh chính ngôn thuận, nếu đã yêu, hà tất để người mình yêu ủy khuất?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương