Truyền Kì Đông Vân
Chương 31: Nhạc mỗ lấy giúp người làm niềm vui

Cuộc đối đáp với tên mập tự xưng là đạo diễn kia, âu cũng chỉ là màn thoáng qua dạo đầu trong một ngày không biết làm gì của Nhạc Đông Vân. Hắn có chút cảm khái, dù nói hiện tại đã đầu giờ chiều, cũng coi là quá nửa ngày, bản thân như cũ vẫn lang thang khắp nơi. Ngày trước ở Tiên Vân hắn có rảnh rỗi như vậy sao? Nếu không phải vùi đầu vào tu luyện nâng cao thực lực, ngẫu nhiên sẽ đi dạo quanh gia tộc một lát, chỉ điểm tộc nhân võ kĩ..., hoặc giả, có khi ngồi trong lương đình nhẹ nhàng thưởng hoa tửu mà Nguyên Dao tỷ tỷ đích thân ủ lấy, rồi trong đêm trăng ngâm một khúc “Minh Nguyệt”.

Cuộc sống đó hiện tại ngẫm lại, vẫn đáng tưởng niệm làm sao!

Mà hiện tại? Này cũng không phải hắn vô công rồi nghề, căn bản là cũng chỉ tại Địa Cầu chết tiệt này, vậy mà không có nổi một tia linh khí.

Muốn tu luyện? Vậy quên đi!

Hoa tửu sao? Nơi này có thứ xứng gọi là “tửu” sao?

Minh nguyệt không phải đêm nào cũng có. Mà có, nhìn cảnh Địa Cầu này, hắn cũng không nổi lên chút hứng thú nào.

-Ài!

Nhạc Đông Vân nội tâm khẽ thở dài. Dù nội tâm hắn kiên định cho rằng một ngày kia bản thân sẽ được về nhà- của hắn chân chính nhà, nhưng là rốt cuộc bao lâu, hắn như cũ không rõ. Phút chốc Nhạc Đông Vân lòng nổi lên chút mờ mịt vô danh.

Coi như là thường nhân lạc lối trong đêm, như cũ không phải vẫn cất bước sao? Hắn vẫn tiếp tục chờ đợi, bởi vì hy vọng, là không bao giờ tắt đấy!

Chỉ cần còn sống...Phi, phi, Nhạc mỗ mới không chết đấy!

Nhạc Đông Vân lắc đầu không nghĩ nữa, nghĩ nhiều quả nhiên lại nghĩ linh tinh.



-Á, mau gọi cấp cứu!

Không biết có phải trùng hợp, hay do thiên ý cố tình, mà phải đến khi Nhạc Đông Vân ngưng dòng suy nghĩ nội tâm, lúc bấy giờ mới có chuyện xảy đến. Trong dòng người đô thị đi lại nườm nượp, một tiếng la thất thanh vang lên.

-Mau mau, ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu.

Nhạc Đông Vân ánh mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh kêu cứu, chỉ thấy một thiếu nữ tầm mười chín đôi mươi, thanh xuân tú lệ. Giờ phút này, trên mặt nàng ta ngoài hoảng hốt cùng gấp gáp, cũng chỉ còn lo lắng khôn cùng. Nhạc Đông Vân biết, lo lắng của nàng ta, chính là dành cho ông lão đang ngất trên mặt sàn.

Mọi người xung quanh, có người bàng quan đứng xem, có người móc điện thoại ra, lại có mấy bác gái chạy lại gần thiếu nữ giúp nàng ta nâng ông cụ dậy. Tình cảnh này, muốn huyên náo bao nhiêu tựu có bấy nhiêu. Tất nhiên huyên náo ở đây, là dựa vào nỗi đau của người khác

-Nhanh nhanh, mau xoa bóp cho ông ấy trong lúc chờ xe cấp cứu.

Một bác gái có vẻ biết đôi chút về sơ cứu, luôn miệng thúc giục mọi người, mà thiếu nữ kia ngay lập tức làm theo, tận tình xoa bóp cho gia gia mình.

-Nhanh tránh ra, tôi là bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức. Mọi người để tôi xem thử.

Lúc này, chợt có một nam nhân chạy đến, trông bộ dạng khá trẻ, tự xưng là bác sĩ. Mà mọi người nghe hắn nói vậy, cũng thành thực tránh qua một bên, kể cả thiếu nữ kia.

Tên nam nhân, trong ánh mắt của Nhạc Đông Vân, lật qua lật lại ông lão một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận:

-Lão nhân tình trạng khá nguy cấp, chỉ có đưa đến bệnh viện Việt Đức, mới có khả năng cứu chữa.

Nói đoạn, hắn quay qua thiếu nữ kia:

-Cô là người nhà bệnh nhân? Nếu đúng còn không mau chạy đến bệnh viện làm thủ tục trước? Nhược bằng làm thủ tục nhập viện trễ, đến lúc đó không được vào viện, muốn cứu bệnh nhân cũng lực bất tòng tâm.

-Bác sĩ, bệnh viện Việt Đức mà ngài nói ở đâu?

Thiếu nữ nghe tên kia dọa, nét mặt đầy vẻ lo lắng hỏi.

-Ở gần đây thôi, không bằng cô đưa tôi số điện thoại, tôi nhắn địa chỉ qua cho.

Người trong cuộc u mê, mà bên ngoài nhiều người nghe tên tự dưng “bác sĩ” này nói vậy, bỗng có chút minh bạch. Thằng cha này xem ra muốn làm quen với thiếu nữ xinh đẹp này, còn quan trọng hơn chữa bệnh cứu người.

-Số điện thoại à, để tôi…

Thiếu nữ quả nhiên không nghĩ nhiều, nhận lấy điện thoại của tên “bác sĩ” kia, không chút nghĩ ngợi định lưu số mình vào.

-Này lang băm, không cứu người thì thành thật cút qua một bên, đừng làm mấy trò rác rưởi như vậy trước mặt Nhạc mỗ.

Lúc này, một thanh âm đầy coi thường vang lên, cắt ngang hành động lưu số điện thoại của thiếu nữ, cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, kể cả tên “bác sĩ” kia.

-Có người ăn nói như cậu sao? Tôi làm gì tự mình biết, còn hơn người như cậu chỉ biết đứng nhìn xem náo nhiệt.

Tên “bác sĩ” kiêu ngạo:

-Cậu nhìn xem mình làm được gì, lại còn mát mẻ cản trở tôi cứu người. Mọi người thấy đấy, thế đạo bây giờ người tốt không thấy, mà mấy kẻ thế này nhiều vô số.

Quả nhiên, ác nhân thường cáo trạng trước, mà ánh mắt người xung quanh nhìn Nhạc Đông Vân bỗng chốc đều trở nên không mấy thiện chí.

-Thanh niên thời buổi này đúng thật là hết chỗ nói

-Người đâu mà vô tâm

-Lúc trước tôi có nghe ti vi nói đến mấy loại người này, hôm nay rốt cuộc tận mắt chứng kiến



Rất nhiều tiếng xì xào, dĩ nhiên đều là mỉa mai châm chọc, đối tượng không ai khác chính là Nhạc Đông Vân. Tên bác sĩ thành công chiếm lấy ủng hộ của mọi người, càng tỏ vẻ đắc ý.

Nhạc Đông Vân bỏ ngoài tai tất cả. Những người này nói tốt cũng vậy, mà nói xấu cũng thế, trong mắt hắn, bọn họ chỉ là...phàm nhân. Không phải khinh rẻ, chỉ là hắn và bọn họ...đó là hai thế giới khác nhau.

Không mảy may nổi lên một gợn sóng trong nội tâm!

Nhưng sinh mạng chung quy không thể thờ ơ. Nhạc Đông Vân nhìn về phía thiếu nữ, chậm rãi:

-Khí huyết công tâm, dễ tử vong đồng thời cũng dễ chữa trị. Mấu chốt là ở một chữ “nhanh”. Sống hay chết, đều ở một ý niệm của cô. Nếu không muốn cứu, như vậy cứ nghe lời tên lang băm này đi.

-Ngươi gọi ai là lang băm? Cô nương, cô cứ nghe ta chờ đến bệnh viện. Thời buổi này, bệnh viện mới là nơi đáng tin cậy.

-Này nhưng là…

Thiếu nữ nghe vậy, nội tâm vừa mới thoáng dao động lại bị đè xuống, có chút không biết làm sao quay qua Nhạc Đông Vân. Mà hắn nhìn nàng ta như thế, khẽ thở dài:

-Sinh tử đâu phải do dự là có thể giải quyết. Đối với Nhạc mỗ tất cả đều đơn giản, nhưng chung quy thì vẫn cần một ý niệm dứt khoát của cô. Bởi vì đó là của cô...thân gia ( người thân).

“Sắp có một nữ nhân, vì một ý niệm không kiên quyết của mình, mà vĩnh viễn mất đi người thân.”

Nhạc Đông Vân thầm nghĩ. Hắn ngoảnh mặt quay lưng:

-Có những chuyện, làm- dù thành công hay thất bại, vĩnh viễn không hối hận. Mà không động đến- nuối tiếc cả đời.

Nói đoạn định rời đi.

“Phịch”. Nhạc Đông Vân biết, có người sau lưng hắn hai chân đã quỳ xuống.

-Mong anh hãy cứu lấy ông nội tôi

-Tiểu thư, cô làm gì vậy, đừng nghe lời hắn. Hắn là ai chứ? Mà khiến cô làm thế này. Cứ tin tưởng tôi mà làm thủ tục nhập viện…

Tên bác sĩ kia thấy tình hình có vẻ biến chuyển vội can ngăn, đáng tiếc hắn còn chưa hết câu đã bị cắt lời

-Tiên sinh, phiền anh tránh qua một bên, đừng nói chuyện làm phiền tôi.

-Nhưng…

Tên bác sĩ kia còn định nói tiếp, bỗng chốc liền im bặt. Nhạc Đông Vân phất tay:

-Ồn ào, chỉ bằng ngươi, hiện tại không có tư cách cất lời.

Nói đoạn, hắn nhìn thiếu nữ chăm chú:

-Cô chắc chắn để ta cứu gia gia mình chứ?

-Ưm!

Hai mắt thiếu nữ lộ rõ vẻ kiên quyết. Như Nhạc Đông Vân đã nói, nếu bây giờ có người có thể cứu nàng gia gia nhưng nàng không đồng ý. Như vậy quả thật sẽ hối hận suốt đời. Lui lại một bước mà nói, nếu không cứu được như cũ không phải nàng vẫn đưa gia gia vào viện sao?

Nhạc Đông Vân không nói thêm, nhanh chóng lại gần lão nhân đang nằm trên mặt đất. Lâu thêm tí nữa, tình hình lão ta e có vẻ không xong.

Như hắn đã nói, cái gọi là khí huyết công tâm chính là khí huyết dồn vào tim khiến tim nhất thời không chịu nổi áp lực. Để một thời gian ngắn sẽ tử vong. Mà việc cần làm, chính là khơi thông khí huyết. Việc này nói dễ cũng dễ, nhưng với một số người lại khó vô cùng. Tâm mạch cùng khí huyết toàn cơ thể đâu phải chuyện đùa? Nếu chỉ dùng dao kéo, e không ai đủ khả năng làm hoàn hảo không để lại di chứng cho bệnh nhân. Nhưng mà với Nhạc Đông Vân mà nói, tất cả đều có thể xem nhẹ.

Hắn dùng khí truyền vào cơ thể lão nhân kia, dẫn khí huyết tắt nghẽn trong tâm lưu thông khắp toàn cơ thể. Trong chốc lát, vẻ mặt tím tái của lão nhân đã hồng nhuận trở lại, hơi thở cũng trở nên đều đều.

Lúc sau, mí mắt lão nhân khẽ động, mà Nhạc Đông Vân cũng quay lưng chuẩn bị rời đi.

-Anh...có thể cho tôi biết tên không?

-Không có hứng cho cô biết.

-Ách!

Thiếu nữ chợt không biết nói sao. Một cái tên thôi mà cũng keo kiệt vậy sao?

-Thần y xin dừng bước.

m thanh có vẻ già nua lúc này cũng vang lên. Ông lão ban nãy còn ngất trên nền, hiện tại được thiếu nữ dìu, đã ngồi dậy, nhìn Nhạc Đông Vân khẩn khoản:

- Lão đây tuy già vẫn biết câu tri ân tương báo. Vậy xin hỏi thần y tôn tính đại danh để lão hủ tỏ tường bản thân đã được ai trợ giúp.

Không thể không nói, lão nhân này thật biết làm người ta vừa lòng. Nhạc Đông Vân vốn chẳng để ý định rời đi, nghe vậy cũng dừng lại ngẫm nghĩ một chút:

-Nhạc mỗ vốn không phải y sư, bất quá hình như cứu người vẫn rất lợi hại. Cho nên nói ta là thần y, ta nhận. Về phần tri ân tương báo, vậy không cần. Nhạc Đông Vân này đã giúp ai đó, không cầu mưu lợi.

Nhớ kĩ, Nhạc mỗ lấy giúp người làm niềm vui!

Nói đoạn, thân hình khẽ động, chớp mắt đã không thấy đâu.

Mà ông lão, nghe hắn nói vậy, thầm ghi nhớ cái tên Nhạc Đông Vân trong đầu. Kể cả...thiếu nữ kia.
Lúc trước khi mới viết truyện này, một đoạn thời gian ngắn sau đó, ta thầm nghĩ: Viết truyện đô thị thật khó!

Cái khó ở đây, chính là tạo tình huống á. Thật tình, các người nghĩ nhân vật chính nếu trong đô thị phồn hoa không gì khiến hắn cố kị, vậy hắn sẽ tao ngộ đến những gì?

Nữ nhân? Được rồi, sẽ có lúc xuất hiện trường hợp để anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng...chỉ vậy thôi sao?

Tất nhiên không! Đừng nói mấy ngàn chương, mấy trăm chương, thậm chí là mấy chục chương. Nếu chỉ có tình cảnh cứu mỹ nhân thôi thì thôi ta cũng chả buồn cầm bút nữa. Cho nên phải tạo tình huống khác, để xem nào.

Gặp cướp này, đi dạo này, đi ăn này, đánh mấy tên Nhị Thế Tổ và đồng bọn này, rồi...gì nữa? Các ngươi nghĩ đến tình huống trong truyện đô thị chắc cũng nghĩ đến vài tình huống như thế thôi, đúng không?

Ta lúc ấy cũng chỉ nghĩ được vậy đấy, nên thầm than sao khó thế, không biết viết cái gì.

Khá tốt là gần đây có nói chuyện với một người bạn, người ta gợi ý cho ta rất nhiều. Đô thị, là cuộc sống thường nhật mà, rất nhiều chuyện sẽ diễn ra. Bằng không, trong cuộc sống mấy chục năm của ta và các ngươi cũng vậy, nếu chỉ có một vài chuyện lặp đi lặp lại, còn không phải chán chết?

Cho nên, đơn cử như hôm nay, Nhạc Đông Vân tình cờ gặp người bị nạn, thuận tay giúp đỡ. Đó cũng là một tình huống có thể gặp bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trong cuộc sống mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương