Thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi càng ngày càng lười, không muốn nhúc nhích. Vốn định cùng Trịnh Uyên đi xem phim, nhưng cuối cùng lại biến thành ở nhà.

Phương nam mùa đông rét lạnh kinh khủng, vào nhà vẫn lạnh buốt.

Tôi từng tranh luận với Trịnh Uyên nhiều lần về việc mở máy điều hòa sưởi ấm có hoang phí không, cuối cùng vẫn chịu thua vì ấm áp của nó.

Hà Bân vậy mà rất hăng hái nha, vì cửa hàng Hứa Nhất Thanh sinh ý càng ngày càng tốt, nên thân là vợ ông chủ cậu ta cũng chịu khó chạy tới giúp đỡ. Vậy nên mấy ngày hôm nay thế giới hai người của tôi với Trinh Uyên không bị quấy rầy.

– Mau, Trịnh Uyên, anh mau nhìn!

Tôi ôm chăn, đưa weibo cho ảnh xem.

Tôi cho Trịnh Uyên xem một blogger khá nổi trên weibo. Người đó chủ yếu viết một số thứ về cuộc sống hàng ngày.

Bài đăng mới nhất viết: “Tình yêu sẽ luôn tới sớm hơn thư tình. Thư tình viết cho người ấy, còn tình yêu lắng đọng lại giữa hai người.”

Lướt lên một chút: “Việc tốt nhất tôi làm được trong đời này là gặp được người ấy. Cùng người ấy đi làm, rồi cùng tan tầm. Ở đối diện kí túc xá tương tư người ấy.”

Bình luận phía dưới đều là đoán blogger đó là nam hay nữ, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi theo dõi vị blogger được vài ngày rồi. Rất thích những điều người đó viết. Nhìn hết bài đăng của vị đó, càm thấy cuộc sống người đó rất giống cuộc sống hàng ngày của tôi với Trịnh Uyên. Trong lòng tôi luôn cảm thấy mình tìm được một người bạn vậy.

Trịnh Uyên lướt mắt nhìn, đột nhiên xoa đầu tôi:

– Đần độn.

Tôi không hiểu nổi:

– Mắng ai thế? Cho một tên công nam không tế bào lãng mạn như anh xem thật đúng tốn sức.

Tôi tức giận, cầm lấy máy vi tính.

Xuất xứ của tiếng công nam này, là bới vì tôi ở khoa khoa học xã hội.

Ảnh cười rộ lên, lại xoa xoa đầu tôi.

– Ngốc ghê, nhìn lâu vậy mà còn không nhận ra?

–???

Tôi vẻ mặt đần thối.

– Blogger đó là anh, là vị công nam không có tế bào lãng mạn trong miệng em đấy.

Ảnh mặt không đổi gõ điện thoại, sau đó, weibo tôi xuất hiện thông báo mới.

– Người đó chê tôi là công nam không có tế bào lãng mạn, không có thư tình.

–!!!

Tôi trợn mắt há hốc mồm. Giờ tôi đã thấm nhuần lời nói bên cạnh ta đều đầy rẫy đại thần.

Một lát sau, tôi cười đểu chọc chọc Trịnh Uyên.

– Đại đại, cầu thư tình.

Ảnh không care tôi, tôi tiếp tục chọc chọc.

– Đại đại, cầu làm fan.

Ảnh rốt cục cũng quay người, đè tôi:

– Như em muốn.

Làm xong chuyện đại sự, tôi mới ngồi trước máy tính chia sẻ bài đăng đó, caption viết:

– Cảm ơn anh, em thật sự rất hạnh phúc.

Không bao lâu, tôi đột nhiên có rất nhiều người follow.

Tôi quay đầu nhìn ảnh,

– Vầy có tính công khai không?

– Có.

– Vậy nên, thư tình của em ở đâu?

Tôi hỏi.

Ảnh cầm tay tôi, đặt lên ngực ảnh.

– Ở trong đây.

Tai tôi đỏ rực.

Ba mấy rồi sao vẫn ve vãn vậy!

Tình yêu tới sớm hơn thư tình, cảm giác trước kia là tâm động?

Tôi thân là nam sinh khoa khoa học xa hội không một mống tế bào văn nghệ nào cho rằng đúng vậy, đó là tâm động.

Có câu nói rất đúng: “bạc đầu giai lão”, những lời đó có thể áp dụng với tất cả người yêu. Tôi trước nay vẫn tin, tình yêu, ý nghĩ của nó là cả đời bên nhau.

Sau đó, tôi lấy chân quấn quít chân Trịnh Uyên hỏi:

– Anh có phải sớm biết em theo dõi weibo anh không?

Ảnh nhướng mày:

– Đần độn.

Tôi chôn trong chăn cười haha không ngừng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương