Tối nay Trịnh Uyên tăng ca, vì vậy tôi chỉ có thể về một mình.

Vừa mới vào cửa, đã thấy Hà Bân ngồi bệt dưới đất, xung quanh một đống lon bia.

– Sao vậy? Hôm nay không đi làm?

Tôi cởi giày, thả cặp táp trong tay, hỏi.

Cậu ấy đỏ mắt:

– Hôm nay thấy không ổn, về sớm. Uống không?

Tôi nhìn cậu, có lẽ lại có xích mích với Hứa Nhất Thanh đây. Trong lòng mắng “đệt”, tiến lên cướp lon bia khỏi tay cậu ấy.

– Không ổn còn uống rượu, muốn chết hả?

Nói xong, tự uống một ngụm.

Cậu ấy lườm tôi,

– Là lòng không ổn.

Cậu lấy một lon bia bên cạnh, mở ra.

– Lại sao nữa, Hứa Nhất Thanh làm gì cậu?

– Hắn… ai!

Cậu hừ lạnh.

– Đi xem mắt. Chậc, thật đạo đức quá.

– …..

Tôi không biết nên nói gì. Hà Bân bây giờ cũng không phải cố tình gây sự.

– Hứa Nhất Thanh không phải là người như vậy. Hắn như vậy không phải là hại con gái nhà người ta sao?

Hứa Nhất Thanh cũng không giống tôi, không thẳng thắn với người nhà. Trong bốn người, chỉ có mình tôi có gan nói thẳng với cha mẹ, sau đó… ài, bị đuổi khỏi nhà. Cuối năm rồi, bị bắt đi xem mắt cũng có thể thông cảm.

– Hắn ta là nam nữ đều ăn, mày cũng biết mà. Hắn là đang hại tao!

Hà Bân bóp mấy lon bia uống hết trong tay.

– Gớm, một thằng con trai như mày thì hại chi.

Tôi ngồi bên cạnh cậu, nửa giỡn nửa khuyên.

Cậu ấy thụi tôi:

– Mẹ mày, rốt cuộc là mày bênh ai?

Tôi cười:

– Bênh ai? Tất nhiên bênh Trịnh Uyên.

Thấy cậu ấy vậy, chắc cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Nói thật, Hứa Nhất Thanh đi xem mắt cũng là để cho người nhà yên tâm, dù sao người ba mấy, công việc ổn định, vậy mà không có đối tượng thì đúng là sốt ruột thật. Bộ dáng hắn không giống như sẽ léng phéng ngoài, nhưng người trong cuộc nào nghĩ nhiều như vậy, dù là tôi cũng sẽ nghĩ miên man.

Hai bọn tôi nói vài câu rồi ra ngoài tìm đồ ăn.

Quả nhiên bụng rỗng uống rượu xong ăn gì cũng đau. Tôi chỉ đành ôm bụng ra ngoài lục thuốc.

Trịnh Uyên chưa về, nhưng Hứa Nhất Thanh thì về rồi.

Phòng vẫn cách âm kém, lúc đi ngang qua phòng bọn họ, tôi nghe được tiếng Hứa Nhất Thanh giải thích với vài âm thanh không “hài hòa”.

“Đệt!” Tôi thấp giọng mắng, “tiểu Thời Niên” cũng hơi ngẩng đầu. Càng vậy, tôi càng ngượng, đau bụng mà còn cứng được, đúng là “nói làm gương tốt, nhưng đầu toàn tư tưởng đen tối”.

Nghe lén nhà người ta cũng không tốt, tôi vội cầm thuốc về phòng mình.

Uống thuốc vào, âm thanh cách vách cùng với cơn đau từ dạ dày cũng chấm dứt. Tôi ngủ. Chưa ngủ được lâu đã bị quỷ đè tới tỉnh.

Tôi một thân mồ hôi, vừa mở mắt ra đã phát hiện Trịnh Uyên đè lên người.

– Làm em sợ chết.

Anh ấy cúi người hôn tôi:

– Bị dọa rồi?

– Hay là…

Sau đó… Sau đó sao? Bọn tôi làm chớ sao.

Trận dằn vặt này kéo từ nửa đêm tới sáng luôn.

Chúng tôi nằm trên giường, tôi nhìn ảnh, ảnh nhìn lại tôi.

– Hứa Nhất Thanh hôm nay đi xem mắt.

Tôi quay mặt.

– Ừm?

Anh ấy xoa mặt tôi

– Sao thế?

– Anh… Tết có đi không?

Anh ấy đột nhiên cười,

– Không đi.

Lòng tôi vừa mới thả xuống, ảnh lại nói:

– Muốn đi cũng đi với em.

– Mang em làm chi? Làm bà mối chắc?

Tôi buồn buồn xoay người, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ.

Ảnh ôm tôi.

– Tất nhiên là cho đối tượng xem mắt biết anh đã có người trong lòng, hết hy vọng đi.

– Xì. Ngủ đi.

Lòng tôi vui vẻ, vui thiệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương