Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)
-
Chương 1
Nửa đêm bị tiếng cãi nhau hai tên ngốc bức làm tỉnh. Tôi thở dài, lết xác xuống giường, định qua phòng bên kia một chuyến.
Nam nhân trên giường tất nhiên cũng tỉnh, còn mơ màng, xoay người bật đèn đầu giường:
– Lại đi can?
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, gật gật đầu:
– Ừm.
– Đi đi, mau về. Chuyện hai người bọn họ thì cứ để họ tự giải quyết.
Nói xong, anh ấy cũng không định ngủ tiếp, cầm quyển sách lên đọc chờ tôi quay về.
Cách vách ầm ĩ, hai người bọn họ cứ hai ba ngày lại nháo một trận, lần nào cũng chỉ bởi mấy thứ lông gà vỏ tỏi.
Nhìn xem, tôi đứng cạnh cửa, bên trong truyền ra tiếng mắng:
– Hứa Nhất Thanh, anh được lắm.
Người mắng chính là bạn thân của tôi, Hà Bân. Hứa Nhất Thanh là bạn trai cậu ấy, hai người bọn họ ở chung cũng sắp hai năm.
Chỉ là hai năm nay cũng không yên ổn, cãi nhau như cơm bữa.
Tôi với anh ấy, Hà Bân với Hứa Nhất Thanh, hai đôi đều là Gay nên quen nhau, quen thấy vừa mắt mới thuê phòng sống chung.
Trái với bọn họ, bọn tôi sống rất tốt.
Tôi gõ cửa, một lúc lâu thì bên trong mới im lặng.
Mở cửa là Hứa Nhất Thanh, bộ dạng rất chật vật:
– Sao thế?
Hắn lau mặt nói.
Tôi nhìn bên trong, mơ hồ thấy Hà Bân.
– Hai người đừng nháo, bình tĩnh lại.
Tôi nói thế, lại như là đổ dầu vào lửa. Hà Bân ném đồ về phía Hứa Nhất Thanh. Chỉ thấy Hứa Nhất Thanh kêu lên đau đớn, trợn mắt xoay ra sau nói:
– Em phát điên cái gì!
Cửa hoàn toàn mở, Hà Bân tiến về phía tôi:
– Mày sống tốt quá nên nhìn không nổi bọn tao cãi nhau phải không!
Hứa Nhất Thanh nghe vậy cũng choáng, vội kéo cậu ấy, nói với tôi:
– Thời Niên, cậu đừng nghe em ấy nói. Em ấy đang giận lẫy thôi.
Tôi đương nhiên sẽ không tức giận, bởi vì tôi quá rõ với cái tính nóng nảy của cậu ấy rồi. Nhưng mà cũng may, Hứa Nhất Thanh tốt tính, mỗi lần cãi nhau vẫn còn đường cứu vãn.
Không chờ tôi nói, Hà Bân đã “Rầm” một tiếng sập cửa.
Tôi hít một đống bụi, tự nhận lo chuyện bao đồng.
Lúc về phòng, đèn đầu giường vẫn sáng.
Trịnh Uyên buông sách trên tay, nhìn thấy biểu tình của tôi, cười nói:
– Thất bại?
Tôi tiến vào ổ chăn, huých một cú.
– Còn cười.
Nói xong, bèn để bàn tay lạnh ngắt do để ngoài lâu lên bụng ảnh:
– Lạnh chết anh.
Anh ấy làm bộ như lạnh run, vỗ đầu tôi nói:
– Ngủ đi.
Đèn phòng tắt, âm thanh cãi vã cách vách cũng dần yên lặng.
Buổi sáng hôm sau, bữa sáng vẫn do Hứa Nhất Thanh làm.
Tôi với Trình Uyên rời giường, chỉ thấy Hà Bân chống cằm, vẻ mặt thiếu tự nhiên.
Hứa Nhất Thanh đẩy cậu ấy.
– Nói mau.
Hà Bân trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày mới nói:
– Xin lỗi mày, ngày hôm qua không nên quát mày.
Tôi xem, đại khái bọn họ là hòa hảo đi.
– Không sao, tao không để ý đâu.
Tôi cầm lấy thức ăn từ tay Hứa Nhất Thanh.
Trịnh Uyên ngồi xuống, nháy mắt ra hiệu với hắn:
– Tối hôm qua sao làm hòa? Làm?
Vừa mới hỏi, đã thấy Hà Bân xù lông:
– Trình Uyên, anh vừa vừa phải phải thôi. Coi chừng mai Hứa Nhất Thanh độc chết anh.
Mọi người trên bàn đều cười, xem ra “Đầu giường nháo cuối giường hòa” cũng hữu hiệu với cặp phu phu này.
Nam nhân trên giường tất nhiên cũng tỉnh, còn mơ màng, xoay người bật đèn đầu giường:
– Lại đi can?
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, gật gật đầu:
– Ừm.
– Đi đi, mau về. Chuyện hai người bọn họ thì cứ để họ tự giải quyết.
Nói xong, anh ấy cũng không định ngủ tiếp, cầm quyển sách lên đọc chờ tôi quay về.
Cách vách ầm ĩ, hai người bọn họ cứ hai ba ngày lại nháo một trận, lần nào cũng chỉ bởi mấy thứ lông gà vỏ tỏi.
Nhìn xem, tôi đứng cạnh cửa, bên trong truyền ra tiếng mắng:
– Hứa Nhất Thanh, anh được lắm.
Người mắng chính là bạn thân của tôi, Hà Bân. Hứa Nhất Thanh là bạn trai cậu ấy, hai người bọn họ ở chung cũng sắp hai năm.
Chỉ là hai năm nay cũng không yên ổn, cãi nhau như cơm bữa.
Tôi với anh ấy, Hà Bân với Hứa Nhất Thanh, hai đôi đều là Gay nên quen nhau, quen thấy vừa mắt mới thuê phòng sống chung.
Trái với bọn họ, bọn tôi sống rất tốt.
Tôi gõ cửa, một lúc lâu thì bên trong mới im lặng.
Mở cửa là Hứa Nhất Thanh, bộ dạng rất chật vật:
– Sao thế?
Hắn lau mặt nói.
Tôi nhìn bên trong, mơ hồ thấy Hà Bân.
– Hai người đừng nháo, bình tĩnh lại.
Tôi nói thế, lại như là đổ dầu vào lửa. Hà Bân ném đồ về phía Hứa Nhất Thanh. Chỉ thấy Hứa Nhất Thanh kêu lên đau đớn, trợn mắt xoay ra sau nói:
– Em phát điên cái gì!
Cửa hoàn toàn mở, Hà Bân tiến về phía tôi:
– Mày sống tốt quá nên nhìn không nổi bọn tao cãi nhau phải không!
Hứa Nhất Thanh nghe vậy cũng choáng, vội kéo cậu ấy, nói với tôi:
– Thời Niên, cậu đừng nghe em ấy nói. Em ấy đang giận lẫy thôi.
Tôi đương nhiên sẽ không tức giận, bởi vì tôi quá rõ với cái tính nóng nảy của cậu ấy rồi. Nhưng mà cũng may, Hứa Nhất Thanh tốt tính, mỗi lần cãi nhau vẫn còn đường cứu vãn.
Không chờ tôi nói, Hà Bân đã “Rầm” một tiếng sập cửa.
Tôi hít một đống bụi, tự nhận lo chuyện bao đồng.
Lúc về phòng, đèn đầu giường vẫn sáng.
Trịnh Uyên buông sách trên tay, nhìn thấy biểu tình của tôi, cười nói:
– Thất bại?
Tôi tiến vào ổ chăn, huých một cú.
– Còn cười.
Nói xong, bèn để bàn tay lạnh ngắt do để ngoài lâu lên bụng ảnh:
– Lạnh chết anh.
Anh ấy làm bộ như lạnh run, vỗ đầu tôi nói:
– Ngủ đi.
Đèn phòng tắt, âm thanh cãi vã cách vách cũng dần yên lặng.
Buổi sáng hôm sau, bữa sáng vẫn do Hứa Nhất Thanh làm.
Tôi với Trình Uyên rời giường, chỉ thấy Hà Bân chống cằm, vẻ mặt thiếu tự nhiên.
Hứa Nhất Thanh đẩy cậu ấy.
– Nói mau.
Hà Bân trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày mới nói:
– Xin lỗi mày, ngày hôm qua không nên quát mày.
Tôi xem, đại khái bọn họ là hòa hảo đi.
– Không sao, tao không để ý đâu.
Tôi cầm lấy thức ăn từ tay Hứa Nhất Thanh.
Trịnh Uyên ngồi xuống, nháy mắt ra hiệu với hắn:
– Tối hôm qua sao làm hòa? Làm?
Vừa mới hỏi, đã thấy Hà Bân xù lông:
– Trình Uyên, anh vừa vừa phải phải thôi. Coi chừng mai Hứa Nhất Thanh độc chết anh.
Mọi người trên bàn đều cười, xem ra “Đầu giường nháo cuối giường hòa” cũng hữu hiệu với cặp phu phu này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook