Truy Tìm Thiên Kim Nhà Tổng Thống
-
Chương 65: Đính hôn
Hiếm khi Hứa Đình và Lưu Mỹ Ái cùng lúc xuất hiện, căn nhà vốn hiu quạnh nay thêm một người lại trở nên khác hẳn.
Không rõ hai bên nói gì, nhưng nhìn kỹ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh đôi phu thê nghĩa nặng tình sâu. Trước kia, chỉ cần nói đến câu thứ hai, cặp vợ chồng này tựa như kẻ thù cãi vã ầm ỉ.
“Thưa ba mẹ con mới về.” Hứa Định Kiên đẩy cửa vào nhà chứng kiến một màn này, tuy khó hiểu nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
Anh định đi thẳng lên lầu nhưng bị Lưu Mỹ Ái gọi giật lại: “Đợi đã! Con lại đây một lát ba mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.”
Anh thoáng nhíu mày, nhẹ đến mức đối phương cũng không nhận ra.
Hứa Định Kiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Lưu Mỹ Ái nhìn người đàn ông đối diện: “Lần này ba định ở đây mấy ngày? Một chính trị gia như ba không phải luôn bộn bề nhiều việc sao?”
Hứa Đình làm như không nhận ra ý tứ châm chọc trong câu nói của con trai, nhã nhặn lên tiếng: “Ở với hai mẹ con vài ngày cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chuyện bên kia ba đã sắp xếp ổn thỏa.”
Hứa Định Kiên không quan tâm lắm, lời trước đó như hỏi cho có, quay sang nhìn mẹ mình: “Mẹ có gì muốn nói với con?”
Lưu Mỹ Ái hiếm khi vui vẻ đến vậy: “Tháng sau sinh nhật con gái Thanh Thanh, nhân dịp này hai bên gia đình nhất trí làm lễ đính hôn cho hai đứa.”
Hứa Định Kiên tức đến bật cười: “Mọi người đã quyết rồi, hỏi con làm gì nữa? Con có muốn hay không cũng đâu còn quan trọng.”
Lưu Mỹ Ái cau mày: “Không phải hai đứa đang tiến triển rất tốt sao? Chuyện này ba mẹ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Con có gì mà không hài lòng?”
Hứa Định Kiên khó chịu lên tiếng: “Mẹ biết ý con không phải vậy. Con chỉ muốn ba mẹ tôn trọng ý kiến của con trước khi quyết định việc gì.”
Bàn tay Lưu Mỹ Ái nắm trên tay vịn sô pha khẽ siết chặt, đôi mắt giăng đầy tơ máu báo hiệu cơn thịnh nộ dâng lên bất chợt.
“Kiên! Con vừa nói gì đó! Mau xin lỗi mẹ ngay! Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con đến tuổi này còn không hiểu chuyện?”
Tiếng quát của Hứa Đình khiến người phụ nữ dần bình tĩnh trở lại.
Hứa Định Kiên cũng nhận ra sự khác thường của Lưu Mỹ Ái, thoáng chốc thu mình, từng chiếc gai bén nhọn bị anh miễn cưỡng mài mòn. Anh cụp mắt thay đổi thái độ: “Xin lỗi mẹ, hôm nay con hơi mệt nên lỡ lời. Con sao cũng được, chuyện đằng sau phiền ba mẹ lo liệu.”
Nói rồi, anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, được nửa đường bỗng quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ vừa rồi có dấu hiệu phát bệnh, giờ trở nên an tĩnh tựa lạ thường, thậm chí còn toát lên khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng của một tiểu thư đài cát.
Anh xoay người tiếp tục trở về phòng, vứt cặp trên giường.
Hứa Định Kiên mặc một thân đồng phục bước vào nhà tắm, trực tiếp xả nước khắp người.
Chiếc áo sơ mi trắng dán chặt vào da thịt anh, dần trở nên trong suốt làm lộ rõ vóc người cao gầy, tuy không có cơ bụng sáu múi nhưng cũng là một loại mỹ cảnh khiến lòng người vui thích.
Đáng tiếc gương mặt thiếu niên mơ hồ dưới làn nước ấm chỉ toát lên vẻ lạnh nhạt, đôi môi mím chặt như cố kìm nén con thú thịnh nộ đang cố bẻ lồng giam trốn thoát.
Không rõ anh đang nghĩ gì, ngâm nước hơn nửa tiếng sau mới khoác khăn tắm ra ngoài.
Hứa Định Kiên cầm di động trên tay, tiến đến gần cửa sổ, gió đêm từ bên ngoài xộc vào khiến đầu óc anh thanh tỉnh đôi chút.
“Xin chào, vị hôn thê.”
Bên này, Trịnh Thanh Mây nhận được tin nhắn đã là nửa đêm. Cô quên tắt wifi khiến chuông báo reo liên tục.
Nhìn một câu khó hiểu lặp lại đến năm lần, cô cáu gắt lập tức ấn gọi đối phương: “Nửa đêm cậu phát điên gì đấy! Có để yên cho người khác ngủ không?”
Hứa Định Kiên sửng sốt: “Ba mẹ cậu chưa nói gì sao?”
Trịnh Thanh Mây ghét nhất bị người khác phá đi giấc ngủ, lại còn để nói những thứ linh tinh, tính tình đương nhiên không tốt: “Cậu có bệnh thì gặp bác sĩ tâm thần giải quyết, tìm tôi làm gì? Còn nói nhảm nửa coi chừng tôi xách dao qua nhà chém cậu.”
Xem ra cậu ấy còn chưa biết chuyện, không hiểu sao đáy lòng anh thoải mái hơn đôi chút. Thay vì tức giận, Hứa Định Kiên bật cười lớn tiếng, âm thanh trầm thấp đầy cuốn hút vang lên giữa đêm đen, làm xoa dịu phần nào cơn ngái ngủ của Trịnh Thanh Mây.
Chỉ là câu nói tiếp theo làm tiêu tan hết thảy: “Tớ lột đồ nằm trên giường tùy ý đợi cậu xử trí.”
“Hứa Định Kiên! Ông nội cậu!”
Tiếng gầm thét phẫn nộ của đối phương khiến tai anh muốn thủng màn nhĩ, buộc phải đẩy di động ra xa. Đợi đến khi cô không còn lớn giọng, âm thanh tút tút thông báo đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
Tâm trạng vốn đang tốt đẹp lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Hứa Định Kiên bực bội thay đồ ngủ chỉnh tề, sau đó mới chậm chạp mở cửa.
Nhìn thấy Hứa Đình anh ngược lại không bất ngờ, nhưng cũng chẳng có ý định để đối phương vào phòng.
“Chuyện của mẹ con…”
Ông chưa nói hết câu, Hứa Định Kiên đã lên tiếng ngăn chặn: “Trễ rồi, ba ngủ sớm đi.”
Cánh cửa đóng được một nửa lại bị Hứa Đình đưa tay cản trở: “Khoan đã!”
Hứa Định Kiên mất kiên nhẫn trầm giọng: “Ba còn chuyện gì sao?”
“Liên quan đến bạn học con nhờ ba điều tra, Hứa Huân.”
Không rõ hai bên nói gì, nhưng nhìn kỹ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh đôi phu thê nghĩa nặng tình sâu. Trước kia, chỉ cần nói đến câu thứ hai, cặp vợ chồng này tựa như kẻ thù cãi vã ầm ỉ.
“Thưa ba mẹ con mới về.” Hứa Định Kiên đẩy cửa vào nhà chứng kiến một màn này, tuy khó hiểu nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
Anh định đi thẳng lên lầu nhưng bị Lưu Mỹ Ái gọi giật lại: “Đợi đã! Con lại đây một lát ba mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.”
Anh thoáng nhíu mày, nhẹ đến mức đối phương cũng không nhận ra.
Hứa Định Kiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Lưu Mỹ Ái nhìn người đàn ông đối diện: “Lần này ba định ở đây mấy ngày? Một chính trị gia như ba không phải luôn bộn bề nhiều việc sao?”
Hứa Đình làm như không nhận ra ý tứ châm chọc trong câu nói của con trai, nhã nhặn lên tiếng: “Ở với hai mẹ con vài ngày cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chuyện bên kia ba đã sắp xếp ổn thỏa.”
Hứa Định Kiên không quan tâm lắm, lời trước đó như hỏi cho có, quay sang nhìn mẹ mình: “Mẹ có gì muốn nói với con?”
Lưu Mỹ Ái hiếm khi vui vẻ đến vậy: “Tháng sau sinh nhật con gái Thanh Thanh, nhân dịp này hai bên gia đình nhất trí làm lễ đính hôn cho hai đứa.”
Hứa Định Kiên tức đến bật cười: “Mọi người đã quyết rồi, hỏi con làm gì nữa? Con có muốn hay không cũng đâu còn quan trọng.”
Lưu Mỹ Ái cau mày: “Không phải hai đứa đang tiến triển rất tốt sao? Chuyện này ba mẹ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Con có gì mà không hài lòng?”
Hứa Định Kiên khó chịu lên tiếng: “Mẹ biết ý con không phải vậy. Con chỉ muốn ba mẹ tôn trọng ý kiến của con trước khi quyết định việc gì.”
Bàn tay Lưu Mỹ Ái nắm trên tay vịn sô pha khẽ siết chặt, đôi mắt giăng đầy tơ máu báo hiệu cơn thịnh nộ dâng lên bất chợt.
“Kiên! Con vừa nói gì đó! Mau xin lỗi mẹ ngay! Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con đến tuổi này còn không hiểu chuyện?”
Tiếng quát của Hứa Đình khiến người phụ nữ dần bình tĩnh trở lại.
Hứa Định Kiên cũng nhận ra sự khác thường của Lưu Mỹ Ái, thoáng chốc thu mình, từng chiếc gai bén nhọn bị anh miễn cưỡng mài mòn. Anh cụp mắt thay đổi thái độ: “Xin lỗi mẹ, hôm nay con hơi mệt nên lỡ lời. Con sao cũng được, chuyện đằng sau phiền ba mẹ lo liệu.”
Nói rồi, anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, được nửa đường bỗng quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ vừa rồi có dấu hiệu phát bệnh, giờ trở nên an tĩnh tựa lạ thường, thậm chí còn toát lên khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng của một tiểu thư đài cát.
Anh xoay người tiếp tục trở về phòng, vứt cặp trên giường.
Hứa Định Kiên mặc một thân đồng phục bước vào nhà tắm, trực tiếp xả nước khắp người.
Chiếc áo sơ mi trắng dán chặt vào da thịt anh, dần trở nên trong suốt làm lộ rõ vóc người cao gầy, tuy không có cơ bụng sáu múi nhưng cũng là một loại mỹ cảnh khiến lòng người vui thích.
Đáng tiếc gương mặt thiếu niên mơ hồ dưới làn nước ấm chỉ toát lên vẻ lạnh nhạt, đôi môi mím chặt như cố kìm nén con thú thịnh nộ đang cố bẻ lồng giam trốn thoát.
Không rõ anh đang nghĩ gì, ngâm nước hơn nửa tiếng sau mới khoác khăn tắm ra ngoài.
Hứa Định Kiên cầm di động trên tay, tiến đến gần cửa sổ, gió đêm từ bên ngoài xộc vào khiến đầu óc anh thanh tỉnh đôi chút.
“Xin chào, vị hôn thê.”
Bên này, Trịnh Thanh Mây nhận được tin nhắn đã là nửa đêm. Cô quên tắt wifi khiến chuông báo reo liên tục.
Nhìn một câu khó hiểu lặp lại đến năm lần, cô cáu gắt lập tức ấn gọi đối phương: “Nửa đêm cậu phát điên gì đấy! Có để yên cho người khác ngủ không?”
Hứa Định Kiên sửng sốt: “Ba mẹ cậu chưa nói gì sao?”
Trịnh Thanh Mây ghét nhất bị người khác phá đi giấc ngủ, lại còn để nói những thứ linh tinh, tính tình đương nhiên không tốt: “Cậu có bệnh thì gặp bác sĩ tâm thần giải quyết, tìm tôi làm gì? Còn nói nhảm nửa coi chừng tôi xách dao qua nhà chém cậu.”
Xem ra cậu ấy còn chưa biết chuyện, không hiểu sao đáy lòng anh thoải mái hơn đôi chút. Thay vì tức giận, Hứa Định Kiên bật cười lớn tiếng, âm thanh trầm thấp đầy cuốn hút vang lên giữa đêm đen, làm xoa dịu phần nào cơn ngái ngủ của Trịnh Thanh Mây.
Chỉ là câu nói tiếp theo làm tiêu tan hết thảy: “Tớ lột đồ nằm trên giường tùy ý đợi cậu xử trí.”
“Hứa Định Kiên! Ông nội cậu!”
Tiếng gầm thét phẫn nộ của đối phương khiến tai anh muốn thủng màn nhĩ, buộc phải đẩy di động ra xa. Đợi đến khi cô không còn lớn giọng, âm thanh tút tút thông báo đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
Tâm trạng vốn đang tốt đẹp lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Hứa Định Kiên bực bội thay đồ ngủ chỉnh tề, sau đó mới chậm chạp mở cửa.
Nhìn thấy Hứa Đình anh ngược lại không bất ngờ, nhưng cũng chẳng có ý định để đối phương vào phòng.
“Chuyện của mẹ con…”
Ông chưa nói hết câu, Hứa Định Kiên đã lên tiếng ngăn chặn: “Trễ rồi, ba ngủ sớm đi.”
Cánh cửa đóng được một nửa lại bị Hứa Đình đưa tay cản trở: “Khoan đã!”
Hứa Định Kiên mất kiên nhẫn trầm giọng: “Ba còn chuyện gì sao?”
“Liên quan đến bạn học con nhờ ba điều tra, Hứa Huân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook