“Con còn đứng đực ra đó làm gì? Lên xe!”
Một chiếc Mercedes vừa hay dừng lại chặn trước người anh, bên trong Hứa Đình thiếu kiên nhẫn quát.
Hứa Định Kiên cũng không biết phải làm gì tiếp theo, nên đành nghe theo lời ông ấy.
Về đến nhà, Hứa Đình bước đi rất nhanh, giận dữ vứt áo vest xuống xô pha: “Ba biết người bắt cóc Triệu Thanh Thanh là con.

Nói! Bà ta có phải con giết không?”
Hứa Định Kiên nhếch môi: “Sao nào? Ba bây giờ là đang đau lòng vì tiểu tình nhân nên trút giận lên con à? Nếu con nói là thật thì ba sẽ làm gì? Giết con trả thù sao?”
“Con nói bậy bạ gì đó!” Hứa Đình thẹn quá hóa giận.
Hứa Định Kiên cố châm dầu vô lửa: “Đến con chung còn có, ba tính bao biện cho ai xem?”
Hứa Đình gằn từng chữ: “Con có nói chuyện đàng hoàng không?”
Anh thấy hết thú vị liền ngồi xuống đối diện ông ta, bình thản lên tiếng: “Ba đã điều tra rồi, chắc chắn có đáp án, giờ lại hỏi con làm gì?”
Hứa Đình cau mày lên tiếng: “Ta muốn chính miệng con nói.”
Hứa Định Kiên nhún vai: “Con đúng thật đã bắt cóc Triệu Thanh Thanh, cho bà ta ăn chút khổ, nhưng chưa từng có ý định lấy mạng bà ta.


Khi con muốn thả thì đối phương đã mất tích.

Sáng nay vừa hay tin bà ta qua đời.

Ai biết được bà ta đi kiểu gì?”
Hứa Đình nhìn chằm chằm anh: “Con bắt cóc bà ấy làm gì?”
“Chuyện này là chuyện riêng của con ba không cần hỏi.” Hứa Định Kiên thờ ơ lên tiếng.
Tay Hứa Đình siết thành nắm đấm đập mạnh lên bàn: “Mày đủ lông đủ cánh rồi, không xem người cha như tao ra gì nữa phải không?”
Trong khi hai người đang cãi vã, nói đúng hơn là Hứa Đình bị con trai chọc tức, cảnh sát bất ngờ ập đến.
“Chúng tôi tình nghi cậu Hứa Định Kiên có liên quan tới cái chết của bà Triệu Thanh Thanh.

Mời cậu theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.”
Hứa Định Kiên không ngờ mình mới từ đồn cảnh sát trở về, giờ lại từ nhà đi ngược lên đồn cảnh sát.
Thẩm vấn anh là một người đàn ông mặt cảnh phục, lạnh lùng đặt câu hỏi, trên mặt không xuất hiện một biểu cảm dư thừa.
“Họ tên, tuổi tác.”
“Hứa Định Kiên, 17 tuổi.”
“Cậu và nạn nhân có quan hệ gì?”
Anh từ đầu đến cuối không hề tỏ ra bất kỳ phản ứng chống đối nào, thậm chí còn thành thật trả lời hết thảy.
“Bà ấy và mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ, hai nhà thường xuyên qua lại với nhau.”
“Bình thường nạn nhân đối xử với cậu thế nào.”
“Tôi và bà ấy không tiếp xúc nhiều, thỉnh thoảng gặp mặt bà ấy rất thân thiện với tôi.”
“Chúng tôi tìm thấy trên camera tại bữa tiệc đêm ngày ba tháng năm, cậu và Triệu Thanh Thanh biến mất cùng lúc.

Cậu lúc đó đã đi đâu? Làm gì? Có ai có thể đứng ra làm chứng cho cậu không?”
Hứa Định Kiên ngay từ đầu không có ý định muốn đối phương chết, anh còn dám chắc sau khi bị mình tra tấn bà ta không có gan tiết lộ, nên chẳng cần cố ý tạo chứng cứ ngoại phạm.
Giờ thì hay rồi.

“Tôi thấy hơi mệt nên trở về thôi.

Nhà tôi không còn ai nên không tìm được nhân chứng.”
“Lúc đó ba mẹ cậu ở đâu?”
“Mẹ tôi về quê làm giỗ cho bà ngoại, ba tôi vẫn còn ở buổi tranh cử chưa trở về kịp.”
Cạch!
Cảnh sát nghe tới đây, bị gia thế của thiếu niên trước mặt làm cho choáng váng.

Nhưng rất nhanh sau đó, lại hắng giọng lên tiếng tựa như nói cho đối phương, nhưng thật ra chính anh ta đang cố tình trấn an đáy lòng dậy sóng của mình.
“Dù ba cậu có đang là Tổng thống, một khi có bằng chứng chứng minh cậu là hung thủ, chúng tôi nhất định bắt cậu đi quy án.”
Hứa Định Kiên nhún vai khiêu khích: “Cứ tự nhiên! Nhưng nhất định không có ngày đó.

Vì sự thật tôi không phải hung thủ.”
Cảnh sát nực cười nhìn cậu: “Tôi vào nghề được mười năm, bắt hàng trăm tên tội phạm, người nào cũng khẳng định với tôi mình vô tội.

Nhưng kết quả thì sao? Chẳng có kẻ nào bị oan uổng cả.”
Hứa Định Kiên không rảnh nói nhảm với đối phương: “Tôi đi được chưa?”
Cảnh sát rất muốn giữ anh lại, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng chỉ đành trả tự do cho đối phương: “Cậu có thể về.”
Hứa Định Kiên không lập tức trở về mà một mình đi lang thang trên đường lớn.

Anh không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng anh tính toán rất kỹ nhưng nữa chừng lại xảy ra biến số.
Vậy hung thủ là ai? Tại sao hắn ta lại biết Triệu Thanh Thanh ở chỗ mình? Cho dù có biết đi chăng nữa làm sao hắn có thể vào được?
Hứa Định Kiên không tiếp tục nghĩ nữa, đám đông trước mặt đã che mất tầm nhìn của anh.
Hứa Đình bị phóng viên vây quanh, một hai bắt ông phải trả lời những câu hỏi hóc búa do họ đặt ra:
“Ngài Cựu Thống đốc! Chúng tôi nghe tin con trai ngài đang bị điều tra vì một vụ án liên quan đến mạng người.

Ngài nghĩ sao về chuyện này?”
Hứa Đình tỏ vẻ đau lòng lắc đầu: “Thằng bé trong mắt tôi là một đứa trẻ ngoan, chuyện mất hết tính người như vậy nó nhất định sẽ không làm.”
Một phóng viên khác chĩa điện thoại về phía ông: “Sao ngài dám khẳng định như vậy? Dù sao tuổi trẻ làm điều bốc đồng cũng không phải không thể.”
Hứa Đình bật cười: “Đứa trẻ tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, sau người làm cha như tôi có thể không hiểu.”
Nữ phóng viên khác nhân cơ hội chen vào: “Đặt giả thuyết nếu con trai ngài phạm pháp, ngài có bao che cho cậu ấy không? Hay thẳng tay để pháp luật nghiêm trị?”
Hứa Đình tức giận ra hiệu cho vệ sĩ cản phóng viên, bảo vệ mình bước lên xe.
Trước khi đi, ông không quên bổ sung một câu: “Tuyệt đối không có chuyện đó.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương