Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi
-
Chương 9: Hối Hận kịp không
Tôn Thất đưa tay với khăn mặt đắp trên trán độ ấm vẫn còn.
Khoé mắt có gì đó ươn ướt anh quen biết Hàm Phi đã nhiều năm từ khi cô mới sang mỹ cho đến hôm nay, đoạn đường này chỉ có Hàm Phi vì anh những lúc cô cần anh chưa từng bên cô.
Nhưng bất hạnh của cô có chuyện nào không liên quan đến anh,Tôn Thất anh thực sự nợ cô quá nhiều .
Hôm sau Hàm Phi tỉnh dậy Tam Thái đang nấu cháo Tôn Thất ngồi trên bàn ăn suy tư.
"Chị Phi chị ăn gì để em lấy."
Hàm Như nhìn Tam Thái bận bịu nấu ăn có chút buồn cười.
“Chị không ăn em ăn đi.”
Tôn Thất nhìn Hàm Phi cô đã thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó, bên ngoài trời âm u sắp mưa con gái lái xe cũng không mấy an toàn huống hồ đây là vùng nội chiến.
“Em đi đâu để Tam Thái lái xe đưa em đi.”
Hàm Phi còn chưa kịp trả lời bên đã có người hốt hoảng chạy vào.
“Chị Phi bác sĩ Jon anh ấy đi Nauy rồi.”
Hàm Phi trượt tay làm rơi chùm chìa khóa thở dài Jon luôn sáng suốt nhưng lại có nhược điểm chí mạng là Hưu Tư, nhiều năm nay anh đi khắp nơi chỉ mong tìm được một chút tin tức của anh ấy hiển nhiên lần này người kia đã thành công dụ Jon vào bẫy.
Hàm Phi gọi điện nhưng Jon đã tắt máy chuyến bay chắc chắn cũng đã khởi hành, Hàm Phi không còn cách nào khác đành gọi điện cho bố chồng xin giúp đỡ.
Cô quyết định đi theo đoàn cảnh về sang Nauy, Tôn Thất ngăn cản Hàm Phi muốn cô ở lại chờ tin để cảnh vệ đi tìm Hàm Phi chỉ lạnh lùng nói cô phải đi cứu người thân của mình.
Hàm Phi chuẩn bị xuất phát thì Jon đi vào trên vai máu thấm ướt cả áo.
“Anh làm sao thế này.” Jon không trả lời Hàm Phi thất thần bước đến tủ rượu với một trai sau đó ngồi xuống ghế uống một hơi, Hàm Phi không nhìn được nữa ném chai rượu xuống sàn.
“Rốt cuộc anh đang làm sao em đã nói với anh thế nào.”
Jon ngước mắt lên nhìn Hàm Phi.
“Anh đau lòng, Hàm Phi anh tìm được người rồi chỉ là không nhận ra anh.”
Hàm Phi ngơ ngác sau đó ôm lấy Jon, đau lòng nhìn anh lời nói đến miệng cũng không thể nói ra chỉ im lặng an ủi anh, bao năm tìm kiếm đến khi gặp lại chỉ thấy đau lòng.
Tôn Thất thấy bọn họ ôm ấp cả người như hàng vạn con kiến đang bò trong cơ thể khó chịu bực bội, anh rất muốn kéo bọn họ tách ra nhưng anh không làm được anh không có tư cách làm vậy bọn họ là vợ chồng hợp pháp còn anh chỉ là người ngoài.
Jon khóc một hồi thì ngất trên tay Hàm Phi vết thương trên vai cũng cần phải xử lý, gọi điện cho bác sĩ tới băng bó xong cũng đã 8 giờ tối.
Jon còn chưa tỉnh Hàm Phi xuống bếp nấu cho anh ít cháo, dưới nhà Tôn Thât đang ngồi uống rượu, mấy người này bị điên hết cả rồi phải không trên người không lành lặn còn thi nhau uống rượu.
Theo cô thấy lên gọi cho bọn họ mỗi người một nhà tang lễ trực tiếp tới đó đừng làm phiền bác sĩ.
“Tôi thấy anh còn uống nữa sẽ chuyển nhà đến âm phủ luôn đây.”
Tôn Thất thấy Hàm Phi đi xuống trực tiếp đứng dậy đến trước mặt Hàm Phi, Cả người nồng nặc mùi rượu.
“Em yêu anh ta rồi có phải không?"
Hàm Phi nhàn nhạt nhìn Tôn Thất “Anh ấy là chồng tôi là cha của con tôi.”
“Tôi mới là cha của bọn nhỏ không phải anh ta.” Tôn Thất gằn giọng.
“Anh là cha bọn chúng, vậy anh nuôi nấng chúng nó được ngày nào chưa, Tôn Thất con tôi không có liên quan đến anh.”
Tôn Thất nhìn Hàm Phi như bị điểm huyệt cô nói không sai anh không có tư cách làm cha anh chưa từng nuôi nấng bọn chúng dù chỉ một ngày, ép buộc cô lấy người khác cũng là anh, từ bỏ bọn nhỏ vẫn là anh, chưa một lần anh trân trọng cô, trân trọng bọn nhỏ vậy thì có tư cách gì để làm cha chứ.
“Hàm Phi anh xin lỗi.”
“Tôn Thất, tôi không oán trách anh lúc trước là do tự nguyện yêu anh, anh chưa từng lừa dối tôi là tôi biết khó mà vẫn lao vào, nhưng anh yên tâm bây giờ tôi đã khác rồi sau này tôi sẽ không yêu anh nữa vậy nên anh đừng tự trách mình cũng đừng cảm thấy cần phải trả ơn tôi vì tôi đã cứu anh.”
Hàm Phi bình tĩnh nói từng câu, cố gắng trấn tĩnh nhưng trái tim cô cũng đau đớn tình cảm cô dành cho Tôn Thất là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm cả đời này cô cũng không thể quên nhưng anh như bây giờ cô thấy không quen.
“Hàm Phi nếu bây giờ anh cầu hôn em thì em có lấy anh không?”
“Không, tôi bây giờ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tai.”
Tôn Thất nhìn theo bóng lưng của Hàm Phi mạnh mẽ kiên cường, anh hối hận rồi ngày đó anh không nên bảo cô quên anh, không nên để cô về một mình trong đêm mưa, không nên để cô tuyệt vọng mà bỏ đi, không nên vì người con gái khác mà ép buộc cô lấy một kẻ xa lạ…. chỉ là bây giờ anh hối hận có còn kịp không?.
Khoé mắt có gì đó ươn ướt anh quen biết Hàm Phi đã nhiều năm từ khi cô mới sang mỹ cho đến hôm nay, đoạn đường này chỉ có Hàm Phi vì anh những lúc cô cần anh chưa từng bên cô.
Nhưng bất hạnh của cô có chuyện nào không liên quan đến anh,Tôn Thất anh thực sự nợ cô quá nhiều .
Hôm sau Hàm Phi tỉnh dậy Tam Thái đang nấu cháo Tôn Thất ngồi trên bàn ăn suy tư.
"Chị Phi chị ăn gì để em lấy."
Hàm Như nhìn Tam Thái bận bịu nấu ăn có chút buồn cười.
“Chị không ăn em ăn đi.”
Tôn Thất nhìn Hàm Phi cô đã thay quần áo chuẩn bị đi đâu đó, bên ngoài trời âm u sắp mưa con gái lái xe cũng không mấy an toàn huống hồ đây là vùng nội chiến.
“Em đi đâu để Tam Thái lái xe đưa em đi.”
Hàm Phi còn chưa kịp trả lời bên đã có người hốt hoảng chạy vào.
“Chị Phi bác sĩ Jon anh ấy đi Nauy rồi.”
Hàm Phi trượt tay làm rơi chùm chìa khóa thở dài Jon luôn sáng suốt nhưng lại có nhược điểm chí mạng là Hưu Tư, nhiều năm nay anh đi khắp nơi chỉ mong tìm được một chút tin tức của anh ấy hiển nhiên lần này người kia đã thành công dụ Jon vào bẫy.
Hàm Phi gọi điện nhưng Jon đã tắt máy chuyến bay chắc chắn cũng đã khởi hành, Hàm Phi không còn cách nào khác đành gọi điện cho bố chồng xin giúp đỡ.
Cô quyết định đi theo đoàn cảnh về sang Nauy, Tôn Thất ngăn cản Hàm Phi muốn cô ở lại chờ tin để cảnh vệ đi tìm Hàm Phi chỉ lạnh lùng nói cô phải đi cứu người thân của mình.
Hàm Phi chuẩn bị xuất phát thì Jon đi vào trên vai máu thấm ướt cả áo.
“Anh làm sao thế này.” Jon không trả lời Hàm Phi thất thần bước đến tủ rượu với một trai sau đó ngồi xuống ghế uống một hơi, Hàm Phi không nhìn được nữa ném chai rượu xuống sàn.
“Rốt cuộc anh đang làm sao em đã nói với anh thế nào.”
Jon ngước mắt lên nhìn Hàm Phi.
“Anh đau lòng, Hàm Phi anh tìm được người rồi chỉ là không nhận ra anh.”
Hàm Phi ngơ ngác sau đó ôm lấy Jon, đau lòng nhìn anh lời nói đến miệng cũng không thể nói ra chỉ im lặng an ủi anh, bao năm tìm kiếm đến khi gặp lại chỉ thấy đau lòng.
Tôn Thất thấy bọn họ ôm ấp cả người như hàng vạn con kiến đang bò trong cơ thể khó chịu bực bội, anh rất muốn kéo bọn họ tách ra nhưng anh không làm được anh không có tư cách làm vậy bọn họ là vợ chồng hợp pháp còn anh chỉ là người ngoài.
Jon khóc một hồi thì ngất trên tay Hàm Phi vết thương trên vai cũng cần phải xử lý, gọi điện cho bác sĩ tới băng bó xong cũng đã 8 giờ tối.
Jon còn chưa tỉnh Hàm Phi xuống bếp nấu cho anh ít cháo, dưới nhà Tôn Thât đang ngồi uống rượu, mấy người này bị điên hết cả rồi phải không trên người không lành lặn còn thi nhau uống rượu.
Theo cô thấy lên gọi cho bọn họ mỗi người một nhà tang lễ trực tiếp tới đó đừng làm phiền bác sĩ.
“Tôi thấy anh còn uống nữa sẽ chuyển nhà đến âm phủ luôn đây.”
Tôn Thất thấy Hàm Phi đi xuống trực tiếp đứng dậy đến trước mặt Hàm Phi, Cả người nồng nặc mùi rượu.
“Em yêu anh ta rồi có phải không?"
Hàm Phi nhàn nhạt nhìn Tôn Thất “Anh ấy là chồng tôi là cha của con tôi.”
“Tôi mới là cha của bọn nhỏ không phải anh ta.” Tôn Thất gằn giọng.
“Anh là cha bọn chúng, vậy anh nuôi nấng chúng nó được ngày nào chưa, Tôn Thất con tôi không có liên quan đến anh.”
Tôn Thất nhìn Hàm Phi như bị điểm huyệt cô nói không sai anh không có tư cách làm cha anh chưa từng nuôi nấng bọn chúng dù chỉ một ngày, ép buộc cô lấy người khác cũng là anh, từ bỏ bọn nhỏ vẫn là anh, chưa một lần anh trân trọng cô, trân trọng bọn nhỏ vậy thì có tư cách gì để làm cha chứ.
“Hàm Phi anh xin lỗi.”
“Tôn Thất, tôi không oán trách anh lúc trước là do tự nguyện yêu anh, anh chưa từng lừa dối tôi là tôi biết khó mà vẫn lao vào, nhưng anh yên tâm bây giờ tôi đã khác rồi sau này tôi sẽ không yêu anh nữa vậy nên anh đừng tự trách mình cũng đừng cảm thấy cần phải trả ơn tôi vì tôi đã cứu anh.”
Hàm Phi bình tĩnh nói từng câu, cố gắng trấn tĩnh nhưng trái tim cô cũng đau đớn tình cảm cô dành cho Tôn Thất là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm cả đời này cô cũng không thể quên nhưng anh như bây giờ cô thấy không quen.
“Hàm Phi nếu bây giờ anh cầu hôn em thì em có lấy anh không?”
“Không, tôi bây giờ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tai.”
Tôn Thất nhìn theo bóng lưng của Hàm Phi mạnh mẽ kiên cường, anh hối hận rồi ngày đó anh không nên bảo cô quên anh, không nên để cô về một mình trong đêm mưa, không nên để cô tuyệt vọng mà bỏ đi, không nên vì người con gái khác mà ép buộc cô lấy một kẻ xa lạ…. chỉ là bây giờ anh hối hận có còn kịp không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook