Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi
-
Chương 21: Tôn Lượng
Tôn Lượng lẫy giờ vẫn đang chơi cùng suri đột nhiên bật khóc đáng thương, hai mắt mờ mịt nhìn Hàm Phi tủi thân.
“Mẹ nuôi vì sao các em có thể ở cùng cả ba với mẹ còn con lại chỉ có thể ở cùng ba, con muốn ở cùng ba và mẹ con.”
Hàm Phi nhìn Tôn Lượng vì sao lại là cô sai rồi.
“Tôn Lượng mẹ nuôi không ép mẹ con phải xa con mẹ nuôi không có quyền làm điều đó.”
“Vậy mẹ nuôi để mẹ con ở lại với con đi.” Tôn Lượng vừa nói vừa khóc mặt mũi đã có chút nhợt nhạt Hàm Phi thấy vậy sợ Tôn Lượng bệnh cũ tái phát đành phải đồng ý.
Tôn Thất tuy không tình nguyện nhưng cũng không thể làm khác sức khỏe của Tôn lượng là quan trong.
Hàm Phi nấu cháo cho các con trong bếp, Tống Thoan liền đứng đằng sau vừa uống nước vừa nói chuyện tựa như nói với chính mình nhưng thật ra là đang nói với Hàm Phi.
“Tôn Thất từ trước tới giờ chưa từng làm việc xấu điều duy nhất anh ấy không nói lý lẽ là yêu tôi.”
Hàm Phi nấu xong bê cháo đi ngang qua Tông Thoan, Tông Thoan thấy cô im lặng không phản bác trong lòng có chút khó chịu ngang chân Hàm Phi để bát cháo nóng đổ lên vết thương mới cắt chỉ của minh.
“A…..a ……” hét lên một tiếng mọi người từ bên ngoài chạy vào Tôn Lượng là người đầu tiên xuất hiện cậu nhìn thấy tất cả, nhưng mami đã kể cho cậu nghe ly do mẹ không ở cạnh mình mẹ cũng đáng thương dặn cậu phải bảo vệ mẹ.
“Chuyện gì thế này.”
Tôn Thất trách cứ nhìn Hàm Phi.
“Tôn Thất không phải do Hàm Phi là em bất cẩn thôi.”
Hàm Phi không muốn xem kịch cô chỉ muốn biết Tôn Thất có tin cô hay không thôi.
“Cô ta ngáng chân em.” Hàm Phi mặt không cảm xúc.
“Ngáng chân em để em đổ lên vết thương của người ta, Hàm Phi đó là cháo nóng là mạng người đấy em biết không.”
Hàm Phi cười khẩy quả là như vậy anh không bao giờ tin cô trong mắt anh cô xấu xa ti tiện coi mạng người như cỏ rác.
“Con nhìn thấy mẹ nuôi cố tình đổ cháo lên người mẹ.” Tôn Lượng khép nép đứng ở cầu thang nói, cậu không dám nhìn mặt Hàm Phi.
Tống Thoan trong lòng vui vẻ Tôn Lượng bảo vệ cô con trai đã chấp nhận tha lỗi cho cô thật rồi.
Hàm Phi lạnh nhạt nhìn Tôn Lượng nhớ lại lúc cậu còn nhỏ đã từng ngủ trên tay cô, từng ăn đồ cô nấu, bước đi đầu tiên là do cô dắt, câu nói đầu tiên cũng là cô dạy ước mơ của cô vì cậu mà thay đổi, vậy mà ngày hôm nay lại thành thế này, nhắm mắt coi như chấp nhận.
“Tôn Lượng con nói thế nào thì là thế đó, bởi vì con là do mẹ dạy con như thế nào cũng có phần của mẹ.”
“Tông Thoan tôi xin lỗi lần này không kìm chế được cảm xúc lần sau xin đừng đứng cạnh tôi.”
Hàm Phi nói xong lướt qua Tống Thoan ra ngoài vườn, Tôn Thất cũng đi theo cô.
Ngồi trên xích đu mở điện thoại xem lại ảnh chụp của Tôn Lượng ngày nhỏ, nước mắt không tự chủ rơi xuống đứa bé ngoan như vậy vì sao bây giờ lại thế này.
Cô đau lòng không phải vì Tôn Lượng làm cô bị hiểu lầm, cô đau lòng vì Tôn Lượng không còn là cậu bé năm xưa của cô nữa.
“Hàm Phi, anh và Tống Thoan là quá khứ em không cần phải như vậy cho anh một thời gian anh sẽ sắp xếp.”
Hàm phi lau nước mắt quật cường nhìn Tôn Thất. “Tôi nói là tôi không làm anh không nghe à cô ta không xứng để tôi phải làm vậy.”
Tôn Thất ngồi cạnh cô im lặng nhìn Hoàng hôn khuất núi, tâm trạng Hàm Phi bây giờ không tốt anh cảm nhận được.
“Anh nói xem vì sao con người ta lại thay đổi, đã từng là kẻ bị tổn thương bây giờ lại muốn tổn thương người khác.”
Không trả lời anh chỉ ôm cô vào lòng chuyện ngày hôm nay nhất định có uẩn khúc nếu thực sự là cô làm thì bây giờ tâm trạng cô sẽ không thế này, cô xin lỗi Tông Thoan là vì sao tính cách của cô trước giờ đâu như vậy.
Buổi tối mọi người ngồi vào bàn ăn Hàm Phi ngồi cạnh hai con Tôn Thất muốn ngồi cạnh cô Tôn Lượng lại đáng thương muốn bố mẹ ngồi cạnh nhau.
Hàm Phi chỉ im lặng ăn thi thoảng đút cho suri, cherry ăn miếng thịt hoặc rau xé nhỏ, giống như cảm nhận hôm nay mẹ không vui bọn nhỏ ngoan ngoãn hơn bình thường cũng không đòi bố bế.
Tôn Lượng thấy mẹ nuôi không trách mình liền cảm thấy có lỗi cậu biết mẹ nuôi không làm, là cậu nói dối.
“Mẹ nuôi món mẹ thích nhất đây mẹ ăn đi.”
Hàm Phi cười nói cảm ơn thái độ cũng không khác ngày thường, ăn xong cô đưa hai con đi tắm chuẩn bị cho các con ngủ, Tôn Lượng đứng ở cửa nhìn Hàm Phi có vẻ khó xứ nửa muốn vào nửa không muốn vào.
“Có chuyện tìm mẹ nuôi sao.”
Hàm Phi vẫy tay gọi Tôn Lương, cậu bé chậm chạp đi lại chỗ cô.
“Mẹ nuôi con.”
Xoa đầu Tôn Lượng Hàm phi ấm áp ôm Tôn Lượng vào lòng.
“Có biết vì sao mẹ nuôi lại nhận lỗi không?”
Tôn Lượng mờ mịt lắc đầu cậu vẫn luôn thắc mắc nếu là cậu nhất định cậu sẽ không nhận những việc mà mình không làm.
“Bởi vì mẹ không muốn Tôn Lượng của mẹ là kẻ nói dối, Tôn Lượng con biết bảo vệ người khác nhất là mẹ mình mẹ nuôi rất vui chứng tỏ con đã trưởng thành nhưng con không thể bảo vệ người con yêu quý bằng cách trà đạp một người khác con có hiểu không.”
Tôn Thất gật đầu hai mắt rưng rưng nhào vào lòng Hàm Phi, vì sao cậu lại không phải do mẹ nuôi sinh ra chứ thật ghen tị với hai em.
“Mẹ con có thể ngủ với mẹ và các em không.” Tôn Lượng lý nhỉ hỏi.
“Được.”
Tôn Lượng vui vẻ trêu đùa với hai đứa nhỏ một lúc thì lăn ra ngủ đắp chăn cho ba đứa xong Hàm Phi với tay tắt đèn nằm cạnh bọn nhỏ vào giấc ngủ.
Tôn Thất ngồi trong phòng sách làm việc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ cũng sắp đến giờ hai con khỉ nhỏ uống sữa đứng dậy chuẩn bị xuống bếp pha sữa cho bọn nhỏ.
Tống Thoan ngồi dưới phòng khách uống rượu Tôn Thất đi qua mùi rượu xộc vào mũi vô cùng khó chịu.
“Cô đang ốm đừng uống rượu.”
Tôn Thất chỉ bỏ lại một câu đi vào bếp, Tông Thoan tủi thân hai mắt mờ mịt loạng choạng đi theo Tôn Thất vào bếp.
“Hôm nay anh không tin em phải không, anh không tin cả con mình.”
“Tống Thoan cứ cho là tôi tin cô đi, cô ấy cố tình thì đã sao tôi yêu cô ấy dù cô ấy có làm gì thì tôi cũng sẽ dọn dẹp giúp cô ấy.”
Tống Thoan ôm Tôn Thất từ phía sau nức nở đã bao lâu rồi cô chưa được ôm anh đã từng là hạnh phúc của cô, vậy mà cô lại đánh mất anh.
“Tôn Thất em sai rồi mình quay lại được không anh, em muốn được ở bên anh và con.”
Tôn Thất kéo tay Tông Thoan đẩy cô về sau ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng có động vào tôi vợ tôi không thích mùi lạ.”
Tôn Thất về phòng ngủ hai con khỉ đang ọ ẹ ngồi chuẩn bị khóc anh đưa cho hai đứa mỗi đứa một bình sữa, quay sang bên cạnh Hàm Phi với Tôn Lượng vẫn đang ngủ say.
Ôn hòa nhìn bốn mẹ con ở canh nhau trai tim Tôn Thất có gì đó ấm áp muốn tuôn trào
“Mẹ nuôi vì sao các em có thể ở cùng cả ba với mẹ còn con lại chỉ có thể ở cùng ba, con muốn ở cùng ba và mẹ con.”
Hàm Phi nhìn Tôn Lượng vì sao lại là cô sai rồi.
“Tôn Lượng mẹ nuôi không ép mẹ con phải xa con mẹ nuôi không có quyền làm điều đó.”
“Vậy mẹ nuôi để mẹ con ở lại với con đi.” Tôn Lượng vừa nói vừa khóc mặt mũi đã có chút nhợt nhạt Hàm Phi thấy vậy sợ Tôn Lượng bệnh cũ tái phát đành phải đồng ý.
Tôn Thất tuy không tình nguyện nhưng cũng không thể làm khác sức khỏe của Tôn lượng là quan trong.
Hàm Phi nấu cháo cho các con trong bếp, Tống Thoan liền đứng đằng sau vừa uống nước vừa nói chuyện tựa như nói với chính mình nhưng thật ra là đang nói với Hàm Phi.
“Tôn Thất từ trước tới giờ chưa từng làm việc xấu điều duy nhất anh ấy không nói lý lẽ là yêu tôi.”
Hàm Phi nấu xong bê cháo đi ngang qua Tông Thoan, Tông Thoan thấy cô im lặng không phản bác trong lòng có chút khó chịu ngang chân Hàm Phi để bát cháo nóng đổ lên vết thương mới cắt chỉ của minh.
“A…..a ……” hét lên một tiếng mọi người từ bên ngoài chạy vào Tôn Lượng là người đầu tiên xuất hiện cậu nhìn thấy tất cả, nhưng mami đã kể cho cậu nghe ly do mẹ không ở cạnh mình mẹ cũng đáng thương dặn cậu phải bảo vệ mẹ.
“Chuyện gì thế này.”
Tôn Thất trách cứ nhìn Hàm Phi.
“Tôn Thất không phải do Hàm Phi là em bất cẩn thôi.”
Hàm Phi không muốn xem kịch cô chỉ muốn biết Tôn Thất có tin cô hay không thôi.
“Cô ta ngáng chân em.” Hàm Phi mặt không cảm xúc.
“Ngáng chân em để em đổ lên vết thương của người ta, Hàm Phi đó là cháo nóng là mạng người đấy em biết không.”
Hàm Phi cười khẩy quả là như vậy anh không bao giờ tin cô trong mắt anh cô xấu xa ti tiện coi mạng người như cỏ rác.
“Con nhìn thấy mẹ nuôi cố tình đổ cháo lên người mẹ.” Tôn Lượng khép nép đứng ở cầu thang nói, cậu không dám nhìn mặt Hàm Phi.
Tống Thoan trong lòng vui vẻ Tôn Lượng bảo vệ cô con trai đã chấp nhận tha lỗi cho cô thật rồi.
Hàm Phi lạnh nhạt nhìn Tôn Lượng nhớ lại lúc cậu còn nhỏ đã từng ngủ trên tay cô, từng ăn đồ cô nấu, bước đi đầu tiên là do cô dắt, câu nói đầu tiên cũng là cô dạy ước mơ của cô vì cậu mà thay đổi, vậy mà ngày hôm nay lại thành thế này, nhắm mắt coi như chấp nhận.
“Tôn Lượng con nói thế nào thì là thế đó, bởi vì con là do mẹ dạy con như thế nào cũng có phần của mẹ.”
“Tông Thoan tôi xin lỗi lần này không kìm chế được cảm xúc lần sau xin đừng đứng cạnh tôi.”
Hàm Phi nói xong lướt qua Tống Thoan ra ngoài vườn, Tôn Thất cũng đi theo cô.
Ngồi trên xích đu mở điện thoại xem lại ảnh chụp của Tôn Lượng ngày nhỏ, nước mắt không tự chủ rơi xuống đứa bé ngoan như vậy vì sao bây giờ lại thế này.
Cô đau lòng không phải vì Tôn Lượng làm cô bị hiểu lầm, cô đau lòng vì Tôn Lượng không còn là cậu bé năm xưa của cô nữa.
“Hàm Phi, anh và Tống Thoan là quá khứ em không cần phải như vậy cho anh một thời gian anh sẽ sắp xếp.”
Hàm phi lau nước mắt quật cường nhìn Tôn Thất. “Tôi nói là tôi không làm anh không nghe à cô ta không xứng để tôi phải làm vậy.”
Tôn Thất ngồi cạnh cô im lặng nhìn Hoàng hôn khuất núi, tâm trạng Hàm Phi bây giờ không tốt anh cảm nhận được.
“Anh nói xem vì sao con người ta lại thay đổi, đã từng là kẻ bị tổn thương bây giờ lại muốn tổn thương người khác.”
Không trả lời anh chỉ ôm cô vào lòng chuyện ngày hôm nay nhất định có uẩn khúc nếu thực sự là cô làm thì bây giờ tâm trạng cô sẽ không thế này, cô xin lỗi Tông Thoan là vì sao tính cách của cô trước giờ đâu như vậy.
Buổi tối mọi người ngồi vào bàn ăn Hàm Phi ngồi cạnh hai con Tôn Thất muốn ngồi cạnh cô Tôn Lượng lại đáng thương muốn bố mẹ ngồi cạnh nhau.
Hàm Phi chỉ im lặng ăn thi thoảng đút cho suri, cherry ăn miếng thịt hoặc rau xé nhỏ, giống như cảm nhận hôm nay mẹ không vui bọn nhỏ ngoan ngoãn hơn bình thường cũng không đòi bố bế.
Tôn Lượng thấy mẹ nuôi không trách mình liền cảm thấy có lỗi cậu biết mẹ nuôi không làm, là cậu nói dối.
“Mẹ nuôi món mẹ thích nhất đây mẹ ăn đi.”
Hàm Phi cười nói cảm ơn thái độ cũng không khác ngày thường, ăn xong cô đưa hai con đi tắm chuẩn bị cho các con ngủ, Tôn Lượng đứng ở cửa nhìn Hàm Phi có vẻ khó xứ nửa muốn vào nửa không muốn vào.
“Có chuyện tìm mẹ nuôi sao.”
Hàm Phi vẫy tay gọi Tôn Lương, cậu bé chậm chạp đi lại chỗ cô.
“Mẹ nuôi con.”
Xoa đầu Tôn Lượng Hàm phi ấm áp ôm Tôn Lượng vào lòng.
“Có biết vì sao mẹ nuôi lại nhận lỗi không?”
Tôn Lượng mờ mịt lắc đầu cậu vẫn luôn thắc mắc nếu là cậu nhất định cậu sẽ không nhận những việc mà mình không làm.
“Bởi vì mẹ không muốn Tôn Lượng của mẹ là kẻ nói dối, Tôn Lượng con biết bảo vệ người khác nhất là mẹ mình mẹ nuôi rất vui chứng tỏ con đã trưởng thành nhưng con không thể bảo vệ người con yêu quý bằng cách trà đạp một người khác con có hiểu không.”
Tôn Thất gật đầu hai mắt rưng rưng nhào vào lòng Hàm Phi, vì sao cậu lại không phải do mẹ nuôi sinh ra chứ thật ghen tị với hai em.
“Mẹ con có thể ngủ với mẹ và các em không.” Tôn Lượng lý nhỉ hỏi.
“Được.”
Tôn Lượng vui vẻ trêu đùa với hai đứa nhỏ một lúc thì lăn ra ngủ đắp chăn cho ba đứa xong Hàm Phi với tay tắt đèn nằm cạnh bọn nhỏ vào giấc ngủ.
Tôn Thất ngồi trong phòng sách làm việc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ cũng sắp đến giờ hai con khỉ nhỏ uống sữa đứng dậy chuẩn bị xuống bếp pha sữa cho bọn nhỏ.
Tống Thoan ngồi dưới phòng khách uống rượu Tôn Thất đi qua mùi rượu xộc vào mũi vô cùng khó chịu.
“Cô đang ốm đừng uống rượu.”
Tôn Thất chỉ bỏ lại một câu đi vào bếp, Tông Thoan tủi thân hai mắt mờ mịt loạng choạng đi theo Tôn Thất vào bếp.
“Hôm nay anh không tin em phải không, anh không tin cả con mình.”
“Tống Thoan cứ cho là tôi tin cô đi, cô ấy cố tình thì đã sao tôi yêu cô ấy dù cô ấy có làm gì thì tôi cũng sẽ dọn dẹp giúp cô ấy.”
Tống Thoan ôm Tôn Thất từ phía sau nức nở đã bao lâu rồi cô chưa được ôm anh đã từng là hạnh phúc của cô, vậy mà cô lại đánh mất anh.
“Tôn Thất em sai rồi mình quay lại được không anh, em muốn được ở bên anh và con.”
Tôn Thất kéo tay Tông Thoan đẩy cô về sau ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng có động vào tôi vợ tôi không thích mùi lạ.”
Tôn Thất về phòng ngủ hai con khỉ đang ọ ẹ ngồi chuẩn bị khóc anh đưa cho hai đứa mỗi đứa một bình sữa, quay sang bên cạnh Hàm Phi với Tôn Lượng vẫn đang ngủ say.
Ôn hòa nhìn bốn mẹ con ở canh nhau trai tim Tôn Thất có gì đó ấm áp muốn tuôn trào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook