Hàm phi gật đầu để cherry cho Tôn Thất bản thân lên giường ngủ, mệt mỏi nhắm mắt không chút lưu tình mặc kệ anh, Tôn Thất chăm con điêu luyện không cần cô trợ giúp đâu nhỉ.

Tôn Thất dỗ hai con ngủ đặt bọn nhỏ vào giường ngủ đứng thật lâu ngắm con gái hạnh phúc anh tưởng chừng đánh mất cuối cùng đã quay về với anh rồi, ngắm suri tự hạ quyết tâm nhất định anh sẽ bù đắp cho con bé .

Tắt đèn ôm Hàm Phi vào lòng để cô tựa lên cánh tay anh ngủ Tôn Thất hạnh phúc đặt lên trán Hàm Phi một cái hôn.

Hàm Phi tỉnh dậy trong lòng Tôn Thất, Cherry và suri vẫn đang say giấc xuống giường vào nhà vệ sinh quay ra anh và bọn nhỏ vẫn chưa dậy.

Đi siêu thị gần nhà Hàm Phi mua sắm đồ dùng cần thiết, kệ để hàng bên cạnh đổ xuống cô giật mình hét lên một tiếng, ngỡ ngàng một lúc hai hàng nước mắt chợt rơi xuống cuối cùng cô cũng lấy lại được tiếng nói.

Về nhà Tôn Thất đang cho hai đứa nhỏ uống sữa.

“Em đi đâu vậy.”

“Em đi siêu thị.” Hàm Phi nhàn nhạt nói.

Tôn Thất giật mình quay lại nhìn Hàm Phi, cô nói lại được rồi cuối cùng Hàm Phi của anh đã nói lại được rồi.

“Hàm Phi em nói lại được rồi.” Tôn Thất vừa nói vừa chạy đến ôm lấy Hàm Phi.

Thời gian vẫn tiếp diễn như vậy Hàm Phi và Tôn Thất cùng nhau trải qua những chuyện bình thường trong cuộc sống cùng ăn, cùng ngủ cùng chăm con.

Nhìn anh ngồi đọc sách ánh chiều ta hất lên hình dáng rắn rỏi làm người ta cảm thấy bình yên, Hàm Phi cảm nhận được sự thay đổi của Tôn Thất trong khoảng thời gian này anh muốn hiện diện trong cuộc sống của cô nhiều hơn, anh thường hỏi cô ăn gì, muốn làm gì thích gì.

“Tôn Thất con gái vì sao không giống em.”

Tôn Thất mỉm cười tiếp tục đọc sách hai nhóc con là phiên bản lúc nhỏ của anh từ sở thích ăn uống lẫn tính cách, Hàm Phi ra ngoài vào thấy Tôn Thất đang nghe điện thoại vẻ mặt có chút ngưng đọng nhìn Hàm Phi.



Làm như không thấy đi nấu cơm, Tôn Thất từ phía sau ôm lấy Hàm Phi.

“Phi, Tống Thoan sức khỏe chuyển biến xấu anh phải về mỹ em và con chuẩn bị đi chúng ta cùng về.”

“Em không muốn về mỹ em sẽ ở lại đây đi lâu cũng đến lúc về nước rồi.” Hàm Phi bĩnh tĩnh trả lời.

“Anh không đồng ý.”

Tôn Thất khó chịu nói rốt cuộc thì cô đang làm mình làm mẩy cái gì, chẳng phải anh đã đuổi theo cô đến tận đây rồi cô còn muốn thế nào nữa.

“Hàm Phi em còn muốn anh phải thế nào nữa, Tống Thoan cô ấy đang bị bệnh em so đo với người ốm không thấy mình quá đáng hay sao.”

Hàm Phi cười lạnh “Tôn Thất em không được so đo sao bao nhiêu năm nay em yêu anh còn anh thì sao anh đã từng để em ở trong tim chưa, Người yêu cũ bị bệnh anh bỏ lại em, người trong lòng anh có chuyện buồn anh cũng bỏ mặc em. em là gì đối với anh.”

“Anh ép em phải yêu anh hay sao, Hàm Phi em vô lý cũng vừa thôi.”

Hàm Phi khó tin nhìn Tôn Thất suy cho cùng cũng là cô sai yêu anh là cô sai anh không tim không phổi không dành tình cảm cho cô cũng là cô sai.

“Tôn Thất bây giờ em sẽ sửa sai từ nay về sau em sẽ không yêu anh nữa.”

Tôn Thất biết mình lỡ lời làm tổn thương cô nhưng ai cho cô nói không yêu anh nữa cô coi anh là cái gì.

“Được ý em là muốn chia tay phải không, vậy anh sẽ nuôi các con con cháu nhà họ Tôn không thể sống khổ sở.”

Hàm Phi lặng lẽ rơi nước mắt nếu như anh đuổi theo cô chỉ để cho cô hạnh phúc trong vài ngày rồi lại để cô đau đớn như vậy thì thà rằng anh đừng xuất hiện.

“Được em nuôi suri anh nuôi cherry.”



Hàm Phi không đợi Tôn Thất trả lời liền đi vào phòng ngủ khóa trái cửa nằm trên giường ôm lấy hai đứa nhỏ khóc đến thương tâm.

Tôn Thất đứng ngoài cửa vò đầu vừa rồi là do anh giận quá mất khôn là anh sai, nge Hàm Phi khóc Tôn Thất lại càng thêm sốt ruột.

Khóc Một hồi Hàm Phi lau nước mắt thay quần áo cho bọn nhỏ đưa hai con ra biển chụp ảnh cô muốn lưu lại khoảnh khắc bên các con.

Mở cửa Tôn Thất đã đứng bên ngoài Hàm Phi đi ra liền nói xin lỗi cô, Hàm Phi không trả lời coi như không nhìn thấy tiếp tục dắt hai đứa nhỏ đi dạo, Tôn Thất đi sau ba mẹ con, cả một buổi chiều Hàm Phi không hề để ý đến anh.

Buổi tối nấu cơm xong liền tự lấy một bộ bát đũa tự mình ăn đồ ăn cũng chia làm hai phần, Tôn Thất nhìn thấy nhíu mày đau đầu rốt cuộc anh phải làm thế nào cô mới chịu nói chuyện với anh.

“Hàm Phi anh xin lỗi.”

“Không sao là tôi ngu dại tự yêu anh lỗi là do tôi anh không hề sai.”

Hàm Phi không mặn không nhạt nói Tôn Thất thở dài nhìn cô.

“À tôi dọn đồ cho anh và con rồi, con ở lại với tôi đêm nay còn anh ăn xong thì đi tìm khách sạn mà ở chỗ này của tôi ở không hợp với anh.”

Tôn Thất nghiến răng ném đũa xuống bàn tạo lên tiếng “Keng.”

“Anh không đi đâu mẹ con em ở đâu anh ở đó, em không về thì anh ở lại cùng em.”

Tôn Thất đứng dậy vào phòng ngủ cơm cũng không muốn ăn nữa hôm nay anh tức đến lo luôn rồi.

“Hàm Phi anh rất hạnh phúc vì em đã yêu anh.”

Nói xong liền vào phòng đóng cửa thật mạnh như muốn phát tiết hết sự bực bội trong lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương