Trường Phượng Khuynh Nhan
-
Chương 121: Kết thúc
Thẩm Liên Thành thở hổn hển, gạt thi thể của Vĩnh Hỉ xuống đất, lê từng bước tiến về phía Cẩm Nhan.
Cẩm Nhan trầm lặng đứng từ phía xa, lạnh lùng nhìn đôi mắt đỏ bừng của Thẩm Liên Thành. Bả vai bên trái đau đớn như sắp gãy lìa, cánh tay cũng bị rạch ra một đường, máu tươi dần dần nhiễm đỏ vết thương, lại bị Cẩm Nhan xem như không thấy.
"Không cam lòng sao?" Cẩm Nhan chậm rãi mở miệng hướng Thẩm Liên Thành hỏi.
Thẩm Liên Thành miễn cưỡng lấy tay chống tường, cố gắng không để cho bản thân ngã xuống. Ánh mắt vẫn hung ác nhìn chăm chằm Cẩm Nhan: "Cho dù ta chết, cái hoàng cung này cũng nhất định sẽ sụp đổ. Ha ha." Nói xong, hắn lớn tiếng cười vang.
Cẩm Nhan không chút biến sắc an tĩnh nhìn chăm chằm Thẩm Liên Thành đang cười lớn, thần sắc mang theo vẻ thương hại.
"Không được dùng vẻ mặt như vậy nhìn ta!" Thẩm Liên Thành giận dữ hét lên.
Cẩm Nhan nhìn Thẩm Liên Thành, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi còn chưa thắng, chúng ta cũng không thua. Ngươi đừng quên, suy cho cùng Thanh Liệt cũng không phải là người của ngươi và Bình An hầu."
Thẩm Liên Thành nghe vậy mặt liền biến sắc.
Cẩm Nhan khẽ thở dài: "Lúc ta sai người đi thuyết phục hắn, thì đã hạ lệnh tử. Trên người mà ta phái đến có mang thuốc nổ. Nếu không thể nào thuyết phục được Thanh Liệt, thì sẽ cho nổ. Ta sẽ không để cho các ngươi có được cơ hội này." Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Liên Thành.
Sắc mặt Thẩm Liên Thành nhất thời xám như tro tàn, sức lực trên chân càng mất nhiều hơn, chỉ đành phải lui về phía sau dựa vào tường, miễn cưỡng để cho bản thân không ngã xuống.
"Làm sao ngươi biết được hắn ở đâu?" Thẩm Liên Thành không cam lòng nói.
"Đây là tin tức bí mật của hoàng gia, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần hắn vào thành Trường An, ta muốn tìm ra hắn cũng không có gì khó, huống chi hắn cũng không phải đi một mình, mà còn có ba vạn tinh binh."
Đang lúc nói chuyện, những ám vệ kia đã diệt khẩu toàn bộ thủ hạ của Thẩm Liên Thành, đứng canh giữ ở cửa.
Trong ánh mắt của Thẩm Liên Thành mang theo sự oán hận, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Cẩm Nhan.
"Ta biết ngươi hận ta, khi đó ở Tô Châu, ta đã cảm thấy như vậy. Thật ra thì, ngươi cũng vì yêu mến Nhược nhi thôi." Cẩm Nhan khẽ lắc đầu một cái: "Có điều, ngay từ đầu ngươi đã dùng sai phương thức rồi."
"Đều là ngươi! Tất cả là tại ngươi! Từng bước đem Nhược nhi hại thành như vậy!" Thẩm Liên Thành bỗng nhiên nở nụ cười: "Nàng sẽ không hạnh phúc. Ngươi cho rằng người khác sẽ chấp nhận chuyện biến thái của các ngươi sao? Ta cho ngươi biết, chính ngươi hại nàng phải đoạn tuyệt với cha mẹ! Phản bội người thân!"
Ánh mắt Cẩm Nhan trầm xuống, dừng một chút, mới nói: "Ta sẽ thay nàng cầu xin tha thứ. Không cần ngươi quan tâm. Mà chuyện này, ngươi cũng không thể thấy được."
Thẩm Liên Thành cười lạnh: "Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Chỉ là một cái mạng, cho ngươi là được." Nói xong, hắn giơ kiếm trong tay lên, đặt lên cổ, hung hăng cắt một đường, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tầm mắt mọi người.
Cẩm Nhan lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, cũng không lên tiếng ngăn cản.
Cẩm Lân đi lên phía trước mấy bước, đến trước mặt Vĩnh Hỉ, cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt mắt cho Vĩnh Hỉ.
"Hoàng tỷ, tỷ nói những chuyện này rồi cũng sẽ qua sao?" Bỗng nhiên, Cẩm Lân quay đầu nhìn về Cẩm Nhan ở sau lưng, thần sắc có chút mờ mịt.
Cẩm Nhan chậm rãi gật đầu: "Đều sẽ qua."
Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn ra ánh lửa ngoài cửa, nhất thời cũng có chút xuất thần.
Ngoài cửa, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn.
"Bẩm Hoàng thượng, Thanh Liệt...Thanh Liệt tướng quân dẫn binh đến." Một thị vệ lảo đảo xông vào hồi báo. Vừa vào cửa, hắn liền trông thấy trong điện Long Tường máu chảy lênh láng cùng hơn mười thi thể, nhất thời cũng ngớ ngẩn, quên cả hành lễ.
Cẩm Lân nghe vậy nhíu mày một cái.
Ngược lại Cẩm Nhan, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Đến để làm gì?"
Người thị vệ kia có chút không hiểu, gãi đầu, đáp: "Dĩ nhiên là tới tiêu diệt phản tặc."
Thần sắc Cẩm Nhan rốt cuộc buông lỏng xuống: "Ta biết, đi ra ngoài đi."
"Thanh Liệt tới giúp chúng ta sao?" Cẩm Lân phản ứng kịp lời của thị vệ, có chút không dám tin.
"Ừ." Cẩm Nhan gật đầu một cái: "Có lẽ đã...thuyết phục được."
Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của Cẩm Nhan lại có chút trống rỗng, tựa như đang nghĩ tới điều gì.
Cẩm Lân thở phào một cái, nhưng khi trông thấy vô số ánh lửa ngoài cửa, hắn lại cảm thấy trong lòng buồn buồn khó tả. Tựa như mất mát, lại tựa như khổ sở. Hắn lặng lẽ nhìn Cẩm Nhan đang đứng chếch về phía mình, thấy hoàng tỷ ngửa đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, nửa khuôn mặt của nàng được ánh lửa chiếu sáng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, âm thầm an ủi nội tâm của mình. Hắn nhẹ nhàng xích lại gần một bước, đứng ở bên cạnh Cẩm Nhan, cùng nhìn về phía chân trời. Bầu trời màu xanh đậm thật êm dịu, ngọn lửa kia không ngừng liếm thỉ bầu trời, cho đến khi cả hai dần dần dung hợp vào nhau trong làn khói mịt mù.
Sau đêm nay, người thân trên đời này lại càng ít đi.
Lãnh tình nhất chính là hoàng gia.
Ngày hôm sau. Sáng sớm.
Dân chúng trong thành Trường An ngủ một đêm, rồi thức dậy, lại tiếp tục lao vào cuộc sống bận rộn thường ngày, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Chỉ có vài người nghe được tin tức là đêm qua hoàng cung xảy ra hỏa hoạn.
Sau đó, mỗi đêm tiếng người gõ canh "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa" lại vang lên thêm mấy lần.
Mà trong trận hỏa hoạn đó chết rất nhiều người.
Dần dần, càng ngày càng nhiều người biết trong trận hỏa hoạn lớn kia chết rất nhiều người.
Thậm chí trong đó còn có mấy nhân vật lớn, tỷ như Bình An hầu, tỷ như Trường Phượng công chúa.
Mặc dù có người không hiểu vì sao Bình An hầu lại xuất hiện trong trận hỏa hoạn ở hoàng cung, nhưng cũng chỉ cho rằng có lẽ là có chuyện gì được triệu đến, nên gặp xui xẻo mà thôi.
Nghe nói, khói mù lượn lờ trong thành Trường An suốt ba ngày, mà từng tấm mộ bia cũng lặng lẽ được dựng lên.
Trong một thời gian dài, trận hỏa hoạn này trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất sau mỗi bữa ăn ở thành Trường An. Nhiều người thở dài tiếc nuối cho Trường Phượng công chúa mới qua tuổi mười bảy thì đã hương tiêu ngọc vẫn.
Không lâu sau, Bình An hầu phủ cũng xảy ra một trận hỏa hoạn, thiêu rụi tất cả.
Nghe người ta nói, trận hỏa hoạn kia thật quỷ dị, giống như chỉ chớp mắt một cái thế lửa đã ngất trời. Mà bên trong phủ, không một ai may mắn thoát khỏi.
Một trăm lẻ ba người. Tất cả đều chết trong biển lửa.
Từ sau tai nạn đó, nhiều người khi nhắc tới lửa vẫn không khỏi biến sắc. Nhà nhà đều cẩn thận tắt hết nến, khẳng định không còn đốm lửa nào có thể gây ra hỏa hoạn mới an tâm đi ngủ.
Quả nhiên, ngày thu hanh khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, phải nên cẩn thận.
Ngoại ô thành Trường An, hai chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng ở đó.
Phu xe an tĩnh ngồi trên guồng xe, ngựa thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng hí lên vài tiếng.
"Không đợi nữa, đi thôi." Nữ tử áo xanh thả màn xe xuống, khẽ thở dài, thần sắc không giấu được vẻ thất vọng.
"Cứ chờ thêm một chút đi. Không có gì đáng ngại." Nữ tử áo trắng ngồi đối diện mở miệng nói, vẻ mặt nhu hòa.
Dường như đắn đo một lát, sau cùng nữ tử áo xanh vẫn gật đầu một cái.
Chốc lát sau. Phía chân trời xuất hiện một phụ nữ đoan trang mặc y phục màu xanh lam, vội vã chạy về phía xe ngựa.
Nữ tử áo xanh lập tức nhìn thấy đối phương, trong mắt phát ra niềm vui mừng khôn xiết, một tiếng "mẹ" đã không kịp chờ đợi mà bật thốt lên. Cùng lúc đó, nàng cũng từ trong xe ngựa nhảy xuống đất.
Nữ tử áo trắng cũng không ngăn cản, ngậm cười nhìn đối phương lao vào lòng của người phụ nữ mặc y phục màu xanh lam đó, thần sắc cũng có chút buông lỏng.
Nữ tử áo xanh chính là Thanh Nhược. Còn người vừa chạy tới chính là Thẩm Vân.
"Nhược nhi." Thẩm Vân ôm Thanh Nhược, thương yêu vuốt đầu của nàng.
"Con tưởng rằng mẹ sẽ không tha thứ Nhược nhi..." Mũi Thanh Nhược đau xót, lập tức rơi lệ.
"Haiz. Con là nữ nhi mà ta mang thai mười tháng sinh ra, mẹ làm sao có thể nhẫn tâm được." Thẩm Vân nhẹ nhàng thay Thanh Nhược lau nước mắt, trấn an nói: "Cũng đã lớn như vậy, mà còn khóc nhè."
"Nhược nhi sợ..." Thanh Nhược nhìn Thẩm Vân nói.
"Nữ nhi đã xuất giá, giống như tát nước ra ngoài, con sợ cái gì." Thẩm Vân gật mũi của Thanh Nhược, nói.
"Phụ thân bọn họ..." Thanh Nhược cẩn thận hỏi Thẩm Vân.
Thần sắc Thẩm Vân trầm xuống, ngay sau đó lại nở nụ cười, khuyên lơn: "Con cũng biết cha con cố chấp, hãy cho ông ấy thêm chút thời gian. Về phần nhị ca của con, có nhờ mẹ nói với con một tiếng cám ơn." Ánh mắt Thẩm Vân nhìn về hướng Cẩm Nhan, mở miệng nói: "May là có con khuyên nhủ ca ca, nếu không...sợ cũng sẽ giống như Bình An hầu."
"Mẹ..." Thanh Nhược không nhịn được lại đỏ mắt.
"Được rồi được rồi, các ngươi còn phải vội vàng lên đường phải không? Đến Lạc Dương thì nhớ viết thư về nhiều một chút." Thẩm Vân dặn dò: "Cũng khó cho công chúa...vì con mà từ bỏ vinh hoa phú quý, mẹ mới tạm thời tin các ngươi một lần. Dù sao bên ngoài vẫn tốt hơn ở hoàng cung."
"Vâng." Thanh Nhược gật đầu một cái: "Nếu có thời gian, con sẽ trở lại thăm mọi người."
"Ừm, đi đường cẩn thận, khí trời lạnh lên rồi, nhớ mặc thêm áo." Thẩm Vân dặn dò tỉ mỉ.
Thanh Nhược gật đầu liên tục.
"Được rồi, cũng không phải là không gặp được nữa, khóc cái gì mà khóc. Dũng khí lúc đào hôn đi đâu hết rồi? Nhớ vừa đến Lạc Dương liền gửi thư về báo tin."
"Vâng, con biết, mẹ."
"Chúng ta có thể thường xuyên trở lại Trường An." Cẩm Nhan đưa cho Thanh Nhược một chiếc khăn gấm, mở miệng nói.
"Ta biết." Thanh Nhược dựa sát vào trong lòng Cẩm Nhan, ngửi lấy mùi thơm quen thuộc, nói: "Ta chỉ là cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như hết thảy đều không chân thực. Rõ ràng tối hôm qua ta còn ở chỗ nhị ca cầu xin huynh ấy, hôm nay đã cùng ngươi xuất hiện ở ngoài hoàng cung."
"Ừm." Cẩm Nhan nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai tay siết chặt Thanh Nhược thêm một chút, "Ở chỗ nhị ca của ngươi chắc chắn phải chịu uất ức rồi."
Thanh Nhược lắc đầu một cái, mím môi, nói: "Ta biết nhị ca chỉ là quá tức giận mà thôi. Huynh ấy...huynh ấy yêu ngươi, ta biết." Thanh Nhược lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhan một cái, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ của đối phương, nên đành phải cúi đầu thấp trở lại, nói tiếp: "Lúc ấy, sau khi Tử Lôi nói với ta quan hệ lợi hại xong, ta liền hiểu, ta nhất định phải vì mọi người khuyên được nhị ca. Nếu không...chính là một bi kịch."
"Ừm. Nhược nhi làm rất tốt."
Thanh Nhược bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, từ trong ngực Cẩm Nhan vùng ra, chỉ chỉ Cẩm Nhan, đồng thời căm tức nhìn nàng trách cứ: "Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ! Ngươi lại để cho Bạch Phong đánh ta ngất xỉu! Ta..."
Cẩm Nhan đưa tay nhẹ nhàng nắm ngón tay của Thanh Nhược, ồ một tiếng, nói: "Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được."
"Thật?" Thanh Nhược nghi ngờ quan sát Cẩm Nhan một cái.
"Thật." Cẩm Nhan kéo một cái, Thanh Nhược liền rơi vào trong lòng Cẩm Nhan lần nữa. Trán Cẩm Nhan chạm lên trán Thanh Nhược, mang theo ý cười nói: "Nhược nhi muốn phạt Cẩm Nhan thế nào? Phạt ta hôn ngươi được không?"
Vừa dứt lời, nàng liền nhẹ nhàng hôn lên môi Thanh Nhược một cái.
"Ngươi!..." Thanh Nhược đỏ mặt, thân thể liền ngưỡng ra phía sau.
Cẩm Nhan lại áp sát mặt vào: "Nhược nhi không muốn phạt cái này sao, vậy muốn phạt cái gì, phạt ta vì Nhược nhi làm ấm giường, được không?"
Thanh Nhược đỏ mặt, gắt một cái: "Ngươi nghĩ hay quá ha. Ta còn chưa nghĩ ra, cho ngươi thiếu trước!"
"Được rồi." Cẩm Nhan làm ra vẻ tiếc nuối, nhún nhún vai.
Thanh Nhược ngồi thẳng lại, nhìn về nơi xa, đột nhiên cười nói: "Lúc này chắc hoàng thượng đang rất tức giận đây?"
"Đúng nha, tức chết thôi. Đoán chừng đang trách hoàng tỷ như ta đây không chịu trách nhiệm." Cẩm Nhan nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt mang theo tình cảm ấm áp nhu hòa.
Hoàng cung.
"Tức chết Trẫm! Chỉ để lại cho Trẫm một phong thư liền lặn mất tăm?!" Cẩm Lân kiềm chế xung động muốn giậm chân.
"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận." Thái giám cúi đầu sợ hãi nói.
Cẩm Lân căm hận cầm tờ giấy thật mỏng trên tay vỗ xuống bàn.
"Vấn đề là cáo biệt không phải là nên nói chút lời gì sao! Lại chỉ nói cái gì mà người ở tiệc cưới đều đã được giải độc, chuyện cũng đã dàn xếp xong, chuyện tiếp theo sẽ để cho Bạch Phong tạm thời ở lại hoàng thành xử lý hoàn tất xong sẽ cùng nàng hội hợp, để cho Trẫm không cần quan tâm! Cái này mà gọi là thư từ biệt sao!" Cẩm Lân tức giận nói: "Bạch Phong đâu!"
"Bẩm hoàng thượng, Bạch Phong cô nương cũng đi rồi..."
"Cái gì! Chỉ một ngày mà đã xử lý xong? Làm sao có thể!" Cẩm Lân không thể tin nói.
"Lúc Bạch Phong cô nương đưa thư cho nô tài, có nói...chuyện an táng Bình An hầu và Trường Phượng công chúa, người hầu như nàng không thể nào nhúng tay, chỉ có thể do hoàng thượng xử lý. Về phần những chuyện khác, chỉ là một ít chuyện vụn vặt, Tử Lôi cô nương đã giúp nàng giải quyết xong rồi." Thái giám quỳ trên mặt đất run lập cập nói.
"Thật là một hoàng tỷ không chịu trách nhiệm." Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi nói.
Bốn ngày sau.
Hai chiếc xe ngựa nhàn nhã tiến vào Lạc Dương, đi đến trước một trang viên.
"Hu..." Phu xe kéo cương ngựa, nhảy xuống xe.
"Tiểu thư, đến rồi."
"Ừm." Tiếng đáp lời nhẹ nhàng truyền ra từ trong xe. Không lâu lắm, một đôi tay trắng nõn vén màn xe lên, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, bước xuống xe.
"Đùng đùng. Đùng đùng."
Một người có vẻ là quản gia chạy ra mở cửa, nghi ngờ nhìn mấy nữ tử xinh đẹp trước mắt, nói: "Không biết các cô nương đến có chuyện gì không?"
"Ta là người quen cũ của chủ nhân các ngươi, cố ý lại đây nhờ vả." Cẩm Nhan nhàn nhạt nói.
Quản gia kia nhìn mấy người trước mắt khí chất bất phàm, cũng không dám chậm trễ, chỉ nói chờ một chút, liền đi vào hồi báo.
Không lâu lắm, bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vã, cót két một tiếng, cửa được mở ra lần nữa.
Hoa Dao chỉ khoác một chiếc áo ngoài, nhìn Cẩm Nhan trước mặt, kinh ngạc trợn to mắt.
Cẩm Nhan quan sát Hoa Dao từ đầu tới chân một lượt, thấy bộ dạng "đêm qua mất hồn" của nàng, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Xem ra cuộc sống của ngươi ở Lạc Dương cũng rất hưởng thụ đây."
"Sao các ngươi lại tới đây?" Hoa Dao cũng không quan tâm Cẩm Nhan nói gì, chỉ là tiếp tục hỏi. Vừa rồi nghe quản gia nói có người đến thăm, nàng đã rất là kinh ngạc. Lại nghe quản gia miêu tả dung nhan người vừa tới, nàng lập tức đoán được là Cẩm Nhan và Thanh Nhược. Có điều, hai người đáng lẽ phải ở hoàng cung, làm sao lại xuất hiện ở Lạc Dương!
"Dĩ nhiên là cùng đường mạt lộ, nghĩ đến ngươi sống cũng không tệ, nên tới đây nhờ cậy ngươi." Cẩm Nhan nở một nụ cười mềm mại, phản chiếu vào trong đôi mắt trợn tròn của Hoa Dao.
Cảnh thu mát mẻ, gió nhẹ từng cơn khẽ lay động tay áo của đoàn người trước mặt, tạo cảm giác thật thoải mái dễ chịu.
Ánh nắng chiếu rực rỡ, tương lai vẫn còn dài, mà hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu.
[Editor]: Mô phật, cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi :) Bung lụa thôi :)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook