Cậu vứt tấm thiệp vào thùng rác, còn về cái mô hình máy bay đắt đỏ này Giản Trì cũng chẳng biết nên xử lí thế nào.

Cậu đã nghĩ rất nhiều, ví dụ như bỏ thùng rác nhưng vừa nghĩ đến giá của nó cậu lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Hay tìm người trả lại cho Thiệu Hàng, nhưng đa phần mọi người trong trường đều sợ hắn, muốn trả lại đồ vật nguyên vẹn hoàn toàn là không có khả năng.

GIản Trì không muốn nhìn thấy đồ đạc của Thiệu Hàng xuất hiện trong kí túc của mình. Nó khiến cậu cảm giác phản cảm như thể nơi riêng tư của bản thân cũng bị giám sát vậy, chỉ có thể tạm thời cất vào hộp rồi để vào một góc khuất.

Cả tuần nay Thiệu Hàng đều không xuất hiện trong trường. Có không ít người bàn tán trên HS, có người nói hắn đang dưỡng bệnh, cũng có người nói hắn bị cấm túc vì làm sai chuyện gì đó. Đương nhiên đa phần mọi người đều nghĩ là do Thiệu Hàng không muốn đi học nên trốn tiết cả tuần nay. Thường thì nhà trường cũng chẳng có cách nào xử lí hắn, có lẽ lần này cũng vậy thôi, thấy hoài thành thói quen rồi.

Rất ít người và Giản Trì biết rằng hai suy đoán bị bác bỏ trước đó lại chính là sự thật. Thiệu Hàng bị hội học sinh cảnh cáo nghiêm trọng, không được rời khỏi kí túc xá trong ba ngày. Không biết vì lí do gì mà Thiệu Hàng lại kéo dài thời gian ba ngày thành bảy ngày như thể hắn đang mai danh ẩn tích. Nếu không nhận được ‘món quà’ đặc biệt này thì có lẽ Giản Trì cũng đã nghĩ như vậy.

Không có xin lỗi hay hối lỗi, cũng không nhận lỗi. Ngược lại còn ngạo mạn xông vô phòng của người khác, chẳng hề che giấu mà để lại tội chứng. Điều này giống hệt với những gì Giản Trì nghĩ, dù Thiệu Hàng có đích thân xin lỗi đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không nhận bản thân làm sai.

Giản Trì mở HS, lần đầu tiên chủ động nhắn tin: [Tôi sẽ để đồ ở hội học sinh, anh tự đến đó lấy.]

Thiệu Hàng không trả lời, Giản Trì tắt máy không để ý đến nữa. Mấy hôm nay cậu và Trương Dương cùng với Văn Xuyên đã trở thành khách quen của thư viện. Có thể là do bị bầu không khí ảnh hưởng nên khả năng hiểu bài của Trương Dương tiến bộ không ít, ít nhất thì không đến mức khi người khác đang làm đến phần điền khuyết mà cậu chỉ mới làm được phân nửa câu hỏi trắc nghiệm. Người có căn bản như Văn Xuyên thì càng không phải nói rồi, Giản Trì chỉ cho cậu ta điểm mấu chốt, thỉnh thoảng giảng vài ba câu thì Văn Xuyên đã có thể hiểu ý, viết ra một đáp án hoàn mỹ rồi.

Điều này khiến Giản Trì cảm thấy hơi hổ thẹn. Thành tích của cậu không tệ, phần lớn thời gian cậu đều dành cho việc tự học, chứ không giống như Văn Xuyên, buổi sáng chỉ làm có mấy đề, tối thì đi làm thêm, ngày hôm sau cho cậu làm đề khó hơn vậy mà cậu ta vẫn có thể làm thành thục.

Có lẽ đây là thiên phú khiến người khác phải ghen tị đây mà.

Cuộc thi hóa kết thúc hôm thứ Ba, vừa đánh trống thì Trương Dương đã than thở. Giản Trì không muốn tâm trạng cậu ta tệ hơn nên cũng không hỏi đáp án đúng sai như nào. Văn Xuyên thu dọn đồ đạc xong, Trương Dương lập tức bay qua nịnh nọt hỏi: “Văn Xuyên, cậu đều làm được hả? Hai câu hỏi cuối cùng cậu biết làm không?”

Văn Xuyên nhẹ giọng đáp: “Làm được, không khó.”

“Tại sao chứ?” Trương Dương như bị hai chữ cuối cùng đâm cho một nhát, đau khổ lên án: “Không phải chúng ta đều ôn bài cùng một bộ trọng điểm sao? Sao cậu làm ra mà tôi nhìn không hiểu chữ nào hết vậy?”

Giản Trì an ủi Trương Dương: “Căn bản của Văn Xuyên tốt hơn cậu, nội dung lần này cũng không nằm ngoài đề cương, cậu học thêm một đoạn thời gian nữa thì cũng sẽ giống cậu ấy thôi.”

Văn Xuyên nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Trương Dương nửa tin nửa ngờ: “Thật vậy sao? Sao tôi thấy chuyện này nó không hiện thực lắm nhỉ?”

Nói xong không đợi Giản Trì an ủi, Trương Dương đã vỗ đầu, lấy ra một chiếc hộp dài đưa cho cậu: “Khoảng thời gian này ôn bài suýt chút quên mất. Giản Trì, sinh nhật vui vẻ, món quà sinh nhật này tặng hơi trễ.”

Giản Trì sững sờ một lúc.Sau khi nhận lấy cậu mở ra, bên trong chiếc hộp nhung là một cây bút màu đen mới tinh. Cây bút kim loại cầm rất chắc tay, vô cùng thoải mái. Món quà không quá khoa trương quý giá nhưng lại tỉ mỉ vừa phải, lần đầu tiên Giản Trì nhận ra không phải chuyện gì Trương Dương cũng bất cẩn, ngẩng đầu cười cười: “Cảm ơn, tôi rất thích món quà này.”

“Tôi biết lắm mà.” Trương Dương sờ đầu, cười cười lộ ra 8 cái răng: “Tôi thấy bình thường cậu thích viết bài hơn, cho nên tôi nghĩ tặng cái này sẽ rất hợp. Vốn dĩ tôi có thể tặng cậu sớm rồi nhưng đồ đưa từ bên ngoài vào hơi bất tiện chút.”

Người khác tặng quà đều sẽ xem xét sở thích của người khác như Trương Dương, tuy không biết rõ tính tình đối phương như thế nào cũng sẽ cố hết sức chọn đồ tương đối hữu dụng.

Chứ không phải giống như Thiệu Hàng, toàn áp đặt sở thích của bản thân lên người người khác.

Về tin nhắn Giản Trì muốn trả lại quà, Thiệu Hàng chỉ trả lời bằng một dòng: [Không thích à?]

Giản Trì cho rằng đây không chỉ là vấn đề thích hay không. Thiệu Hàng không nên để đồ đạc vào kí túc khi chưa có sự đồng ý của cậu, cũng không nên làm như vậy rồi tự cho rằng thứ bản thân tặng không hề nguy hiểm mà là quà sinh nhật: [Tôi không thích, mong anh sau này đừng tùy tiện đi vào kí túc của tôi.]

Thiệu: [Đồ đã tặng rồi tôi sẽ không lấy lại đâu.]

Giản Trì cũng không bất ngờ khi thấy hắn nói vậy. Nếu Thiệu Hàng mà dễ nói chuyện thì mới là chuyện lạ đó,  như vậy sẽ khiến cậu hoài nghi không biết có phải hắn bị Văn Xuyên đánh tới hư đầu hay không, lặp lại lời ban nãy: [Tôi đưa đồ cho hội học sinh, có lấy hay không là chuyện của anh.]

Đối phương yên lặng một lúc, đáp: [Tôi bị thương lâu như vậy cậu cũng chẳng đến thăm một lần.]

: ….

Giản Trì không biết chuyện này có liên quan gì đến cuộc trò chuyện trước đó nữa, đột nhiên điện thoại của cậu nhận được một tấm hình. Thiệu Hàng cụp mắt nhìn chằm chằm vào máy ảnh, biểu cảm khó tả, vết sẹo nhỏ trên xương chân mày và những vết thương không hề che đậy trên mặt lộ ra trong tấm hình không làm suy yếu đi sự nổi loạn vốn có của hắn, như thể những vết thương này đáng lẽ phải xuất hiện ở đó như dấu vết để gia tăng khí thế cho hắn vậy. Tấm ảnh này chắc Thiệu Hàng chụp lúc vừa mới ngồi dậy từ trên giường, trên người không mặc quần áo, Giản Trì nhanh chóng tắt tấm ảnh phóng to, khóe mắt khẽ giật giật.

Thiệu: [Đã một tuần rồi còn chưa hết nữa.]

Giản Trì không biết hắn than thở với cậu hay đang làm gì, kéo lại chủ đề đang lệch lạc: [Tí nữa tôi sẽ đến hội học sinh, anh không đến lấy thì tôi sẽ để hội phó đưa sang.]

Câu cuối cùng đương nhiên là gạt Thiệu Hàng, Giản Trì cũng ngại nhờ Quý Hoài Tư giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt này, nhưng dường như điều này không có tác dụng với Thiệu Hàng, câu nói tiếp theo của hắn còn có dấu hiệu nguy hiểm nữa: [Cậu để Quý Hoài Tư đụng vào đồ của tôi?]

: Anh đã tặng cho tôi rồi, vậy nó là đồ của tôi, tôi muốn xử lí như nào cũng được.

Sau khi gửi tin nhắn Giản Trì mới thở phào nhẹ nhõm, bất lực nhưng cũng hơi buồn cười. Cậu bị buộc phải học cách lợi dụng khe hở, nhưng nghĩ đến đối phương là Thiệu Hàng thì cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Thiệu: [Nếu cậu để anh ta trả lại thì tôi sẽ khiến cả trường biết chuyện của chúng ta.]

: [Anh đang nói về chuyện gì vậy?[

Vài lời cuối cùng khiến Giản Trì có linh cảm không tốt lắm, rất nhanh Thiệu Hàng đã gửi một video chứng minh suy nghĩ của cậu thành hiện thực.

Camera giám sát hướng thẳng về hướng trung tâm của bể bơi hình ảnh đủ rõ để thấy cậu và Thiệu Hàng đang vùng vẫy dưới nước, nhìn thế này tư thế hai người dính chặt vào nhau có một loại cảm giác mập mờ khó tả. Giản Trì chỉ mới xem đoạn đầu đã vội ấn nút tắt. Cậu hít một hơi thật sâu để kìm nén sự hoảng loạn và sự chán ghét chẳng thể giải thích được, ngón tay cậu run lên vì gõ quá nhanh: [Rốt cuộc anh muốn làm gì?]

Thiệu: [Không có gì, chỉ là lúc rảnh rỗi lấy ra thưởng thức thôi.]

Thiệu: [Tôi sẽ không để người khác thấy đoạn video này, miễn là cậu đến tìm tôi, đi một mình. Đừng để Quý Hoài Tư biết.]

Đồng ý, từ chối, Giản trì không có khả năng mạo hiểm chọn vế sau, chỉ cần nghĩ đến đoạn video này xuất hiện trên diễn đàn cậu đã thấy ớn lạnh và hoảng loạn. Nếu như đoạn video này thật sự bị phát tán thì Thiệu Hàng sẽ không bị bất cứ tổn thất hay chỉ trích nào, chỉ có nhân vật chính còn lại trong video phải gánh chịu tất cả, đó chính là bản thân cậu.

Cậu đã chịu đựng sóng gió thế này một lần rồi.

Giản Trì biết Thiệu Hàng có thể làm chuyện này, hắn vốn dĩ là một tên điên chẳng đếm xỉa đến bất kì chuyện gì.

: [Tôi sẽ qua đó, anh mau xóa video đi.]

Thiệu: [Một lời đã định.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương