Trường Nam Sinh Quý Tộc
-
Chương 29
Thời gian ba tuần trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của Giản Trì, thư viện đã được mở cửa, Giản Trì cũng chuyển ra khỏi văn phòng của Quý Hoài Tư. Trước khi đi Quý Hoài Tư còn đưa cậu một quyển sách dày.
Là quyển < Sổ Tay Hàng Không >.
“Sau này dù cho có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải nhớ nói cho anh ngay từ ban đầu.” Quý Hoài Tư nhìn cậu: “Đây là chức trách của hội học sinh, là trách nhiệm của anh.”
Câu nói cuối cùng vang lên bên tai, có xen lẫn chút gì đó khó nói nên lời, Giản Trì không biết phải nói như thế nào, nhận lấy quyển sách Quý Hoài Tư đưa cho mình.
Thiệu Hàng không hề nhắc đến chuyện cậu phải đến phòng Piano nữa, Giản Trì cũng giả vờ như quên mất, tránh xa những nơi có khả năng gặp phải Thiệu Hàng. Nếu không phải vì không thể rời khỏi câu lạc bộ thì cậu sẽ nộp thư đổi câu lạc bộ ngay lập tức, nhưng dù là vậy cậu cũng không thể trốn tránh không đọc những dòng tin nhắn rung lên trong điện thoại.
Giản Trì không cách nào bỏ qua. Thiệu Hàng có cả trăm cách để ép cậu trả lời hắn, so với việc mặt đối mặt thì việc nhắn tin thông qua màn hình cũng không đến nổi nào, có lẽ cậu trả lời quá hời hợt nên Thiệu Hàng ngày càng ít tìm cậu.
“Bạch Thư Quân trở về rồi sao?”
Trong nhà ăn, Trương Dương đang lướt HS đột ngột dừng đũa, ngạc nhiên đọc nội dung trên điện thoại: “Học kì này cũng sắp kết thúc rồi, sao cậu ta lại chọn quay về vào khoảng thời gian này chứ?”
Cái tên này nghe có chút quen tai, nhất thời Giản Trì không nhớ ra được, bèn hỏi: “Ai sắp trở về vậy?”
“Bạch Thư Quân, con trai út của nhà họ Bạch, một trong bốn BC.” Trương Dương dùng những từ ngữ chắt lọc nhất để giải thích một cách chính xác: “Sức khỏe cậu ta không tốt, bị bệnh tim bẩm sinh, hồi trước cứ dăm ba bữa thì xin nghỉ, học kì trước dứt khoát thôi học cả một khoảng thời gian, có lẽ bây giờ sức khỏe đã ổn định nên chuẩn bị trở lại rồi.”
Bạch Thư Quân, thôi học, bệnh tim.
Mấy từ ngữ này xâu lại với nhau, trở thành một chiếc chìa khóa mở cửa kí ức, nhịp tim của Giản Trì hẫng đi vài nhịp, cũng không nghe thấy những gì Trương Dương đang nói nữa.
Suýt chút nữa thì cậu quên mất thân phận thật sự của Bạch Hy Vũ không phải học sinh đặc biệt như cậu, mà chính là con riêng do nhà họ Bạch dẫn về.
Trong sách viết rõ ràng Bạch Hy Vũ có hai người anh trai, anh hai đã tiếp quản công ty, anh ba đang là con trai út của nhà họ Bạch, tên là Bạch Thư Quân.
Nếu như nói “Giản Trì” trong câu chuyện chỉ là một vai phụ tầm thường, còn Bạch Thư Quân là tồn tại như phe phản diện cuối cùng, kẻ đã hãm hại Bạch Hy Vũ cho đến kết truyện. Từ khi sinh ra Bạch Thư Quân đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, cậu ta còn bị bệnh tim bẩm sinh vì thế tất cả mọi người xung quanh đều dành hết tình thương cho cậu ta. Cho đến khi Bạch Hy Vũ xuất hiện, vì cha Bạch Thành Anh cảm thấy có lỗi nên rất quan tâm Bạch Hy Vũ, anh hai Bạch Âm Niên cũng dần dần quan tâm chứ chẳng lạnh lùng như ban đầu, khiến cho người luôn kiêu ngạo như Bạch Thư Quân cảm thấy hào quang của bản thân bị che phủ, tâm trạng bị đè nén, sự không cam tâm và đố kị nơi đáy lòng đạt đến cực điểm.
Điều quan trọng nhất chính là Bạch Thư Quân thích Thiệu Hàng.
Hình như nhớ đến điều gì đó, Trương Dương bèn nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Bạch Thư Quân và Thiệu Hàng là trúc mã, trước đây cứ thấy họ đi cùng với nhau, còn có người nói họ là một đôi nữa kìa. Chỉ là miệng đời không cản được, nghe rồi thì thôi vậy.”
Giản Trì hơi hiểu lí do vì sao khoảng thời gian này Thiệu Hàng không tìm cậu.
Có lẽ là vì bản thân cũng là một nam phụ độc ác, nên Giản Trì không hề chán ghét Bạch Thư Quân như những gì trong sách miêu tả, chí ít thì cậu có thể thoải mái hơn một chút, phân tán tất cả lực chú ý của Thiệu Hàng.
Trên đường có chút chậm trễ, khi cậu đến câu lạc bộ văn học thì nơi đó đã chật kín người, cậu đi đến vị trí quen thuộc của mình, mới đi được hai bước thì phát hiện ở đó đã có người ngồi.
Thiệu Hàng chống cằm ở phía sau, tinh thần có chút ủ rũ. Người ngồi ở chỗ của Giản Trì hoàn toàn không cảm giác được sự áp lực trên người Thiệu Hàng, thân thiết nói gì đó với hắn. Trong lòng Giản Trì hơi hiểu ra, đang định tìm chỗ trống khác thì giọng nói của Thiệu Hàng đã kéo cậu lại.
“Sao đến rồi mà không ngồi xuống?”
Người ngồi phía trước bèn quay đầu về phía Thiệu Hàng, trên chiếc áo đồng phục có một chiếc ghim cài màu đen tinh tế. Cậu ta có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, khác với vẻ đẹp sắc sảo của Văn Xuyên, cũng không thanh tú như Bạch Hy Vũ, có một chút nữ tính, chiếc mũi và miệng chúm chím, làn da hơi tái nhợt do bệnh tật. Nhưng dù là như vậy, ánh mắt của cậu ta khi lướt qua người Giản Trì lại chẳng hề yếu đuối tí nào, giống như đang giấu những con dao nhỏ, dò xét Giản Trì từ trên xuống dưới hết một lần sau đó thu hồi tầm mắt.
“A Hàng, cậu ta là ai?” Giọng nói mỏng manh mang theo sự kiêu ngạo trời sinh và luôn tự cho mình là đúng. Khi vừa nhìn thấy cậu ta thì Giản Trì đã đoán ra người này là ai, miêu tả hệt như những gì trong sách đã nói.
Thiệu Hàng không trả lời, bình tĩnh đáp: “Cậu chiếm chỗ của cậu ta.”
Bạch Thư Quân nhướng đôi mày thanh tú, hừ nhẹ một tiếng: “Tớ chiếm chỗ thì sao nào? Ở đây cũng đâu có viết tên cậu ta, cậu nói có đúng hay không? À suýt nữa quên mất, cậu tên gì nhỉ?”
Giản Trì bắt gặp ánh mắt của Bạch Thư Quân, từ từ trả lời: “Tôi tên là Giản Trì.”
“Giản Trì.” Bạch Thư Quân lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe lên tia khẩn cầu và thẳng thắn: “Tôi thích chỗ của cậu, có thể nhường cho tôi được không? Cậu đi chỗ khác ngồi được không? Cảm ơn cậu.”
Giọng nói của cậu ta không lớn, cứ nói liên tiếp khiến người khác không có cơ hội từ chối. Giản Trì cũng không để ý đến việc chỗ của mình bị chiếm, đang định rời đi thì cánh tay cậu lại bị Thiệu Hàng giữ chặt, suýt nữa thì ngã lên chân hắn mất rồi.
“Sao lại đi?” Thiệu Hàng để Giản Trì ngồi vị trí bên cạnh mình, khẽ cười: “Ở đây có ghế trống, cậu không nhìn thấy sao?”
Giản Trì không nói nên lời, nhìn xung quanh quả thật không còn chỗ trống nữa. Động tĩnh ở đây hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, Giản Trì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ dời ghế sang một bên.
“Không định trốn tôi sao?” Thiệu Hàng lạnh lùng hỏi.
Câu lạc bộ có hai hoạt động xã đoàn vào mỗi tuần, Giản Trì thường xin nghỉ phép từ ba tuần trước, nếu việc tham gia xã đoàn không ảnh hưởng đến tổng điểm tham gia thì cậu cũng chẳng đến đây. Tiếc rằng phải đợi đến học kì một của năm sau mới có thể rút lui khỏi câu lạc bộ, vậy nên Giản Trì phải đến đây điểm danh, ai ngờ còn chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm mặt Bạch Thư Quân.
Giản Trì đáp lại ngắn gọn: “Phải bù điểm siêng năng.”
Bạch Thư Quân từ nãy đến giờ cũng không hề lên tiếng, đột nhiên hiện giờ cứ như phát hiện ra gì đó, đáy mắt trong veo chứa đựng sự hiếu kì: “Giản Trì, cậu là học sinh đặc biệt sao? Tôi nhớ học sinh đặc biệt phải thông qua kì thi đầu vào, thành tích của cậu rất tốt đúng không?”
Giản Trì cũng chỉ đáp lại ngắn gọn như ban nãy: “Cũng được.”
“Thật ngưỡng mộ cậu, nếu mỗi ngày tôi đều có thể đến trường thì tốt biết bao.” Bạch Thư Quân thở dài thất vọng: “Sức khỏe tôi quá tệ, trong nửa năm nay bỏ lỡ quá nhiều bài học rồi, anh tôi vẫn một mực không đồng ý về việc để tôi đến trường, anh ấy cứ xem tôi như trẻ con ấy, rõ ràng tôi đã mười tám tuổi rồi mà.”
Thiệu Hàng nhướng mi: “Anh cậu nói đúng đấy.”
“Sao anh cũng theo phe anh tớ thế?” Bạch Thư Quân bất mãn lẩm bẩm, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta thì có thể biết cậu ta không thực sự tức giận, nói xong bèn xoay đầu, đôi mắt long lanh: “Giản Trì, đã lâu rồi tôi không đi học, cũng không có bạn để chơi cùng, sau này tôi có thể đến tìm cậu chơi cùng không? Thành tích của cậu tốt, nói không chừng còn có thể giúp tôi bổ sung những bài học tôi thiếu.”
Mới chỉ lơ đễnh có vài giây mà Giản Trì đã không theo kịp chủ đề nói chuyện, không biết vì sao Bạch Thư Quân lại nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi như vậy, giống như đang chờ cậu gật đầu vậy. Nhìn có vẻ không giống sự kết nối giữa hai nam phụ ác độc trong truyện lắm nhỉ?
Không bàn đến những thứ khác thì thực sự Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ rất giống nhau, ví như sự nhiệt tình khiến người khác không thể ngăn cản, thêm cả việc rất thích tìm cậu bù bài giúp.
Giản Trì không biết nên từ chối thế nào, cậu đang tìm kiếm trong vốn từ vựng ít ỏi, trên vai càng nặng hơn một phần, Thiệu Hàng kéo người cậu về phía mình, không cho phép người khác kháng cự: “Cậu ta không có thời gian, nếu cậu muốn bù bài có thể thuê một gia sư là giải quyết được vấn đề rồi.”
Nụ cười của Bạch Thư Quân lóe lên điều gì đó, đè nén bên môi, nhìn rất uất ức.
Nếu người khác làm hành động như vậy nhìn có vẻ khá ngỗ nghịch, nhưng trên người Bạch Thư Quân có sự cao quý được dạy dỗ từ nhỏ. Dù chỉ là một biểu cảm trẻ con nhưng rơi vào mắt người bên cạnh lại có thêm vài phần kiêu ngạo vốn có, giống như một tiểu thiếu gia bị chiều hư khiến người khác không cách nào chán ghét được.
“Lúc nhỏ cậu cũng như vậy, cứ thích phá sân khấu của tớ, tớ nói cậu làm gì cậu cũng xụ mặt, chẳng tình nguyện tí nào.” Bạch Thư Quân than thở: “Anh tớ mà không ở đó không biết mỗi ngày cậu ăn hiếp tớ bao nhiêu lần nữa. Giản Trì, cậu có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên không? Nếu có cậu nhất định sẽ hiểu loại cảm giác này.”
Giản Trì cảm nhận được ánh mắt Thiệu Hàng đang hướng về phía mình, không biết vì sao đề tài nói chuyện lại chuyển đến trên người cậu, nhưng vẫn trả lời rất thành thật: “Không có.”
“Vậy thì chắc chắn cậu đã thiếu đi rất nhiều niềm vui đó.” Giọng điệu của Bạch Thư Quân có vài phần tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nói tiếp: “Nhưng không sao, cậu là bạn của A Hàng, vậy thì cũng là bạn của tôi, lúc nãy còn chưa giới thiệu, tôi tên là Bạch Thư Quân, Thư trong quyển sách, Quân trong ánh mặt trời. Nhà cậu ở nơi nào của Xuyên Lâm vậy? Cậu có em trai em gái gì không?”
“Tôi…”
Giản Trì không chịu được mấy dạng câu hỏi kiểu như vậy, cậu cũng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trên người Thiệu Hàng, trước khi nghĩ ra câu trả lời thì giọng nói lạnh lùng của Thiệu Hàng đã xen ngang: “Thôi được rồi, hoạt động xã đoàn cũng sắp bắt đầu, cậu yên lặng đi.”
Nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên Giản Trì cảm thấy Thiệu Hàng cũng chẳng đáng ghét đến vậy.
Trên mặt Bạch Thư Quân lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Giản Trì một lúc, xoay người như thể chuẩn bị kiếm chuyện với Thiệu Hàng.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, khi đến tiết Hóa học, Giản Trì lại gặp Bạch Thư Quân thêm lần nữa.
Lần thứ hai gặp mặt trong một ngày, xuất phát từ sự lễ phép, Giản Trì bèn chào cậu ta, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó là Bạch Thư Quân sáng nay còn cười nói muốn làm bạn với cậu, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cậu, vươn chiếc cổ thiên nga cong cong, tự nhiên ngồi xuống vị trí của Văn Xuyên trong đám người.
Không thể không nói sự lựa chọn của anh em hai người thống nhất vô cùng, trong đầu Giản Trì đột nhiên có suy nghĩ như vậy.
Trương Dương đến nói chuyện phiếm, hình như đã nghe nói chuyện gì đó nên hỏi Giản Trì về chuyện xảy ra trong câu lạc bộ văn học. Dương Tranh còn đang chuẩn bị cho việc lên lớp trên bục giảng, lần đầu tiên Văn Xuyên đến lớp đúng giờ, cậu ta cầm tập sách bước vào, thấy Bạch Thư Quân đang ngồi ở chỗ của mình thì hơi cau mày, đi đến bên người Trương Dương rồi dừng lại.
“Thật hay giả đây? Xem ra tin đồn cũng không đáng tin lắm…” Trương Dương mới nói được một nửa thì đột nhiên cảm giác trên đầu mình có một cái bóng đen. Trương Dương bèn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Văn Xuyên đang nhìn thẳng vào mình.
“Đổi chỗ đi.”
Văn Xuyên nói ngắn gọn, ném tập sách lên bàn bên cạnh Giản Trì, duỗi chân dài ngồi xuống, mặc kệ Trương Dương sau khi đứng lên không biết nên đi đâu.
Giản Trì cảm giác hàng ghế phía trước có người lướt qua, sau đó sau lưng lại có một ánh mắt nhìn chằm chằm từ ai đó, cúi đầu nhìn vào quyển sách trước mặt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không bộc lộ sự bối rối và hoang mang trong lòng mình.
Tiếng giảng bài trên bục giảng đã kéo sự chú ý của những người đang muốn xem kịch vui. Giản Trì tạm thời gác lại những cảm xúc dư thừa trong đầu, vểnh tai lên nghe giảng, đột nhiên một giọng điệu không mấy phù hợp với Văn Xuyên lắm vang lên bên tai cậu: “Thứ Năm cậu có đến xem tôi thi đấu không?”
Giản Trì không khỏi viết thêm một dấu chấm hết vào vở ghi.
Là quyển < Sổ Tay Hàng Không >.
“Sau này dù cho có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải nhớ nói cho anh ngay từ ban đầu.” Quý Hoài Tư nhìn cậu: “Đây là chức trách của hội học sinh, là trách nhiệm của anh.”
Câu nói cuối cùng vang lên bên tai, có xen lẫn chút gì đó khó nói nên lời, Giản Trì không biết phải nói như thế nào, nhận lấy quyển sách Quý Hoài Tư đưa cho mình.
Thiệu Hàng không hề nhắc đến chuyện cậu phải đến phòng Piano nữa, Giản Trì cũng giả vờ như quên mất, tránh xa những nơi có khả năng gặp phải Thiệu Hàng. Nếu không phải vì không thể rời khỏi câu lạc bộ thì cậu sẽ nộp thư đổi câu lạc bộ ngay lập tức, nhưng dù là vậy cậu cũng không thể trốn tránh không đọc những dòng tin nhắn rung lên trong điện thoại.
Giản Trì không cách nào bỏ qua. Thiệu Hàng có cả trăm cách để ép cậu trả lời hắn, so với việc mặt đối mặt thì việc nhắn tin thông qua màn hình cũng không đến nổi nào, có lẽ cậu trả lời quá hời hợt nên Thiệu Hàng ngày càng ít tìm cậu.
“Bạch Thư Quân trở về rồi sao?”
Trong nhà ăn, Trương Dương đang lướt HS đột ngột dừng đũa, ngạc nhiên đọc nội dung trên điện thoại: “Học kì này cũng sắp kết thúc rồi, sao cậu ta lại chọn quay về vào khoảng thời gian này chứ?”
Cái tên này nghe có chút quen tai, nhất thời Giản Trì không nhớ ra được, bèn hỏi: “Ai sắp trở về vậy?”
“Bạch Thư Quân, con trai út của nhà họ Bạch, một trong bốn BC.” Trương Dương dùng những từ ngữ chắt lọc nhất để giải thích một cách chính xác: “Sức khỏe cậu ta không tốt, bị bệnh tim bẩm sinh, hồi trước cứ dăm ba bữa thì xin nghỉ, học kì trước dứt khoát thôi học cả một khoảng thời gian, có lẽ bây giờ sức khỏe đã ổn định nên chuẩn bị trở lại rồi.”
Bạch Thư Quân, thôi học, bệnh tim.
Mấy từ ngữ này xâu lại với nhau, trở thành một chiếc chìa khóa mở cửa kí ức, nhịp tim của Giản Trì hẫng đi vài nhịp, cũng không nghe thấy những gì Trương Dương đang nói nữa.
Suýt chút nữa thì cậu quên mất thân phận thật sự của Bạch Hy Vũ không phải học sinh đặc biệt như cậu, mà chính là con riêng do nhà họ Bạch dẫn về.
Trong sách viết rõ ràng Bạch Hy Vũ có hai người anh trai, anh hai đã tiếp quản công ty, anh ba đang là con trai út của nhà họ Bạch, tên là Bạch Thư Quân.
Nếu như nói “Giản Trì” trong câu chuyện chỉ là một vai phụ tầm thường, còn Bạch Thư Quân là tồn tại như phe phản diện cuối cùng, kẻ đã hãm hại Bạch Hy Vũ cho đến kết truyện. Từ khi sinh ra Bạch Thư Quân đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, cậu ta còn bị bệnh tim bẩm sinh vì thế tất cả mọi người xung quanh đều dành hết tình thương cho cậu ta. Cho đến khi Bạch Hy Vũ xuất hiện, vì cha Bạch Thành Anh cảm thấy có lỗi nên rất quan tâm Bạch Hy Vũ, anh hai Bạch Âm Niên cũng dần dần quan tâm chứ chẳng lạnh lùng như ban đầu, khiến cho người luôn kiêu ngạo như Bạch Thư Quân cảm thấy hào quang của bản thân bị che phủ, tâm trạng bị đè nén, sự không cam tâm và đố kị nơi đáy lòng đạt đến cực điểm.
Điều quan trọng nhất chính là Bạch Thư Quân thích Thiệu Hàng.
Hình như nhớ đến điều gì đó, Trương Dương bèn nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Bạch Thư Quân và Thiệu Hàng là trúc mã, trước đây cứ thấy họ đi cùng với nhau, còn có người nói họ là một đôi nữa kìa. Chỉ là miệng đời không cản được, nghe rồi thì thôi vậy.”
Giản Trì hơi hiểu lí do vì sao khoảng thời gian này Thiệu Hàng không tìm cậu.
Có lẽ là vì bản thân cũng là một nam phụ độc ác, nên Giản Trì không hề chán ghét Bạch Thư Quân như những gì trong sách miêu tả, chí ít thì cậu có thể thoải mái hơn một chút, phân tán tất cả lực chú ý của Thiệu Hàng.
Trên đường có chút chậm trễ, khi cậu đến câu lạc bộ văn học thì nơi đó đã chật kín người, cậu đi đến vị trí quen thuộc của mình, mới đi được hai bước thì phát hiện ở đó đã có người ngồi.
Thiệu Hàng chống cằm ở phía sau, tinh thần có chút ủ rũ. Người ngồi ở chỗ của Giản Trì hoàn toàn không cảm giác được sự áp lực trên người Thiệu Hàng, thân thiết nói gì đó với hắn. Trong lòng Giản Trì hơi hiểu ra, đang định tìm chỗ trống khác thì giọng nói của Thiệu Hàng đã kéo cậu lại.
“Sao đến rồi mà không ngồi xuống?”
Người ngồi phía trước bèn quay đầu về phía Thiệu Hàng, trên chiếc áo đồng phục có một chiếc ghim cài màu đen tinh tế. Cậu ta có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, khác với vẻ đẹp sắc sảo của Văn Xuyên, cũng không thanh tú như Bạch Hy Vũ, có một chút nữ tính, chiếc mũi và miệng chúm chím, làn da hơi tái nhợt do bệnh tật. Nhưng dù là như vậy, ánh mắt của cậu ta khi lướt qua người Giản Trì lại chẳng hề yếu đuối tí nào, giống như đang giấu những con dao nhỏ, dò xét Giản Trì từ trên xuống dưới hết một lần sau đó thu hồi tầm mắt.
“A Hàng, cậu ta là ai?” Giọng nói mỏng manh mang theo sự kiêu ngạo trời sinh và luôn tự cho mình là đúng. Khi vừa nhìn thấy cậu ta thì Giản Trì đã đoán ra người này là ai, miêu tả hệt như những gì trong sách đã nói.
Thiệu Hàng không trả lời, bình tĩnh đáp: “Cậu chiếm chỗ của cậu ta.”
Bạch Thư Quân nhướng đôi mày thanh tú, hừ nhẹ một tiếng: “Tớ chiếm chỗ thì sao nào? Ở đây cũng đâu có viết tên cậu ta, cậu nói có đúng hay không? À suýt nữa quên mất, cậu tên gì nhỉ?”
Giản Trì bắt gặp ánh mắt của Bạch Thư Quân, từ từ trả lời: “Tôi tên là Giản Trì.”
“Giản Trì.” Bạch Thư Quân lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe lên tia khẩn cầu và thẳng thắn: “Tôi thích chỗ của cậu, có thể nhường cho tôi được không? Cậu đi chỗ khác ngồi được không? Cảm ơn cậu.”
Giọng nói của cậu ta không lớn, cứ nói liên tiếp khiến người khác không có cơ hội từ chối. Giản Trì cũng không để ý đến việc chỗ của mình bị chiếm, đang định rời đi thì cánh tay cậu lại bị Thiệu Hàng giữ chặt, suýt nữa thì ngã lên chân hắn mất rồi.
“Sao lại đi?” Thiệu Hàng để Giản Trì ngồi vị trí bên cạnh mình, khẽ cười: “Ở đây có ghế trống, cậu không nhìn thấy sao?”
Giản Trì không nói nên lời, nhìn xung quanh quả thật không còn chỗ trống nữa. Động tĩnh ở đây hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, Giản Trì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ dời ghế sang một bên.
“Không định trốn tôi sao?” Thiệu Hàng lạnh lùng hỏi.
Câu lạc bộ có hai hoạt động xã đoàn vào mỗi tuần, Giản Trì thường xin nghỉ phép từ ba tuần trước, nếu việc tham gia xã đoàn không ảnh hưởng đến tổng điểm tham gia thì cậu cũng chẳng đến đây. Tiếc rằng phải đợi đến học kì một của năm sau mới có thể rút lui khỏi câu lạc bộ, vậy nên Giản Trì phải đến đây điểm danh, ai ngờ còn chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm mặt Bạch Thư Quân.
Giản Trì đáp lại ngắn gọn: “Phải bù điểm siêng năng.”
Bạch Thư Quân từ nãy đến giờ cũng không hề lên tiếng, đột nhiên hiện giờ cứ như phát hiện ra gì đó, đáy mắt trong veo chứa đựng sự hiếu kì: “Giản Trì, cậu là học sinh đặc biệt sao? Tôi nhớ học sinh đặc biệt phải thông qua kì thi đầu vào, thành tích của cậu rất tốt đúng không?”
Giản Trì cũng chỉ đáp lại ngắn gọn như ban nãy: “Cũng được.”
“Thật ngưỡng mộ cậu, nếu mỗi ngày tôi đều có thể đến trường thì tốt biết bao.” Bạch Thư Quân thở dài thất vọng: “Sức khỏe tôi quá tệ, trong nửa năm nay bỏ lỡ quá nhiều bài học rồi, anh tôi vẫn một mực không đồng ý về việc để tôi đến trường, anh ấy cứ xem tôi như trẻ con ấy, rõ ràng tôi đã mười tám tuổi rồi mà.”
Thiệu Hàng nhướng mi: “Anh cậu nói đúng đấy.”
“Sao anh cũng theo phe anh tớ thế?” Bạch Thư Quân bất mãn lẩm bẩm, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta thì có thể biết cậu ta không thực sự tức giận, nói xong bèn xoay đầu, đôi mắt long lanh: “Giản Trì, đã lâu rồi tôi không đi học, cũng không có bạn để chơi cùng, sau này tôi có thể đến tìm cậu chơi cùng không? Thành tích của cậu tốt, nói không chừng còn có thể giúp tôi bổ sung những bài học tôi thiếu.”
Mới chỉ lơ đễnh có vài giây mà Giản Trì đã không theo kịp chủ đề nói chuyện, không biết vì sao Bạch Thư Quân lại nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi như vậy, giống như đang chờ cậu gật đầu vậy. Nhìn có vẻ không giống sự kết nối giữa hai nam phụ ác độc trong truyện lắm nhỉ?
Không bàn đến những thứ khác thì thực sự Bạch Thư Quân và Bạch Hy Vũ rất giống nhau, ví như sự nhiệt tình khiến người khác không thể ngăn cản, thêm cả việc rất thích tìm cậu bù bài giúp.
Giản Trì không biết nên từ chối thế nào, cậu đang tìm kiếm trong vốn từ vựng ít ỏi, trên vai càng nặng hơn một phần, Thiệu Hàng kéo người cậu về phía mình, không cho phép người khác kháng cự: “Cậu ta không có thời gian, nếu cậu muốn bù bài có thể thuê một gia sư là giải quyết được vấn đề rồi.”
Nụ cười của Bạch Thư Quân lóe lên điều gì đó, đè nén bên môi, nhìn rất uất ức.
Nếu người khác làm hành động như vậy nhìn có vẻ khá ngỗ nghịch, nhưng trên người Bạch Thư Quân có sự cao quý được dạy dỗ từ nhỏ. Dù chỉ là một biểu cảm trẻ con nhưng rơi vào mắt người bên cạnh lại có thêm vài phần kiêu ngạo vốn có, giống như một tiểu thiếu gia bị chiều hư khiến người khác không cách nào chán ghét được.
“Lúc nhỏ cậu cũng như vậy, cứ thích phá sân khấu của tớ, tớ nói cậu làm gì cậu cũng xụ mặt, chẳng tình nguyện tí nào.” Bạch Thư Quân than thở: “Anh tớ mà không ở đó không biết mỗi ngày cậu ăn hiếp tớ bao nhiêu lần nữa. Giản Trì, cậu có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên không? Nếu có cậu nhất định sẽ hiểu loại cảm giác này.”
Giản Trì cảm nhận được ánh mắt Thiệu Hàng đang hướng về phía mình, không biết vì sao đề tài nói chuyện lại chuyển đến trên người cậu, nhưng vẫn trả lời rất thành thật: “Không có.”
“Vậy thì chắc chắn cậu đã thiếu đi rất nhiều niềm vui đó.” Giọng điệu của Bạch Thư Quân có vài phần tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nói tiếp: “Nhưng không sao, cậu là bạn của A Hàng, vậy thì cũng là bạn của tôi, lúc nãy còn chưa giới thiệu, tôi tên là Bạch Thư Quân, Thư trong quyển sách, Quân trong ánh mặt trời. Nhà cậu ở nơi nào của Xuyên Lâm vậy? Cậu có em trai em gái gì không?”
“Tôi…”
Giản Trì không chịu được mấy dạng câu hỏi kiểu như vậy, cậu cũng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trên người Thiệu Hàng, trước khi nghĩ ra câu trả lời thì giọng nói lạnh lùng của Thiệu Hàng đã xen ngang: “Thôi được rồi, hoạt động xã đoàn cũng sắp bắt đầu, cậu yên lặng đi.”
Nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên Giản Trì cảm thấy Thiệu Hàng cũng chẳng đáng ghét đến vậy.
Trên mặt Bạch Thư Quân lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Giản Trì một lúc, xoay người như thể chuẩn bị kiếm chuyện với Thiệu Hàng.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, khi đến tiết Hóa học, Giản Trì lại gặp Bạch Thư Quân thêm lần nữa.
Lần thứ hai gặp mặt trong một ngày, xuất phát từ sự lễ phép, Giản Trì bèn chào cậu ta, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó là Bạch Thư Quân sáng nay còn cười nói muốn làm bạn với cậu, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cậu, vươn chiếc cổ thiên nga cong cong, tự nhiên ngồi xuống vị trí của Văn Xuyên trong đám người.
Không thể không nói sự lựa chọn của anh em hai người thống nhất vô cùng, trong đầu Giản Trì đột nhiên có suy nghĩ như vậy.
Trương Dương đến nói chuyện phiếm, hình như đã nghe nói chuyện gì đó nên hỏi Giản Trì về chuyện xảy ra trong câu lạc bộ văn học. Dương Tranh còn đang chuẩn bị cho việc lên lớp trên bục giảng, lần đầu tiên Văn Xuyên đến lớp đúng giờ, cậu ta cầm tập sách bước vào, thấy Bạch Thư Quân đang ngồi ở chỗ của mình thì hơi cau mày, đi đến bên người Trương Dương rồi dừng lại.
“Thật hay giả đây? Xem ra tin đồn cũng không đáng tin lắm…” Trương Dương mới nói được một nửa thì đột nhiên cảm giác trên đầu mình có một cái bóng đen. Trương Dương bèn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Văn Xuyên đang nhìn thẳng vào mình.
“Đổi chỗ đi.”
Văn Xuyên nói ngắn gọn, ném tập sách lên bàn bên cạnh Giản Trì, duỗi chân dài ngồi xuống, mặc kệ Trương Dương sau khi đứng lên không biết nên đi đâu.
Giản Trì cảm giác hàng ghế phía trước có người lướt qua, sau đó sau lưng lại có một ánh mắt nhìn chằm chằm từ ai đó, cúi đầu nhìn vào quyển sách trước mặt, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không bộc lộ sự bối rối và hoang mang trong lòng mình.
Tiếng giảng bài trên bục giảng đã kéo sự chú ý của những người đang muốn xem kịch vui. Giản Trì tạm thời gác lại những cảm xúc dư thừa trong đầu, vểnh tai lên nghe giảng, đột nhiên một giọng điệu không mấy phù hợp với Văn Xuyên lắm vang lên bên tai cậu: “Thứ Năm cậu có đến xem tôi thi đấu không?”
Giản Trì không khỏi viết thêm một dấu chấm hết vào vở ghi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook