Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư
-
12: Tổ Sư Gia Truyền Dạy Trong Mộng
Chuyển ngữ: Siro
Sau khi Đại trưởng lão đi, Bạch Tiên Tiên lại ngồi thật lâu trên mỏm đá.
Cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện mà hồi nhỏ cô đã quên.
Ví như, cô bị ba ông lão nghiêm nghị xách đến nhà thờ tổ phạt đứng vì cô không muốn học.
Ba ông luôn miệng nói không học sẽ không cho cô ăn cơm, kết quả chẳng bao lâu sau Đại trưởng lão chắp tay sau lưng với vẻ mặt bình tĩnh, vừa cầm túi bánh trẻ con mà cô thích ăn nhất tới, còn cảnh cáo cô không được nói cho Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão biết.
Cô ăn xong túi bánh trẻ con, lát sau Nhị trưởng lão lại đưa một túi bánh bao hấp tới rồi khẽ nói: “Tiểu Tiên nhi, mau ăn đi, đừng cho mấy ông kia biết.”
Cuối cùng Tam trưởng lão lại lén lút mang mứt quả tới, thấy cô ăn mà miệng dính đầy vụn đường thì mắng cô: “Mau liếm sạch miệng! Ăn vụng mà còn không biết à!”
Tiểu Tiên Tiên ợ một hơi thật dài.
Một ví dụ khác là khi cô đang ở độ tuổi nổi loạn nhất không chịu nghe bất cứ ai, ba ông lão còn chạy đến quán internet, đeo kính lão lên và sử dụng máy tính để tra Baidu xem làm thế nào để hoà thuận với trẻ con đang phản nghịch.
Sống hơn nửa tuổi thơ ở nơi thôn núi này, thật ra chỉ toàn hạnh phúc và vui vẻ.
Chỉ có điều trong quá trình đang bay liệng, cô chỉ lo theo đuổi bầu trời cao tự do rộng lớn, nhưng lại quên đi cơn gió đã đưa cô đến với bầu trời vời vợi kia.
Sau lưng có tiếng bước chân khẽ khàng, Bạch Tiên Tiên vui mừng quay đầu lại, phát hiện là Nhị trưởng lão thì vẻ mặt lại trở nên cô đơn.
Nhị trưởng lão thở dài: “Về ngủ đi con.
Nếu đã tạm biệt rồi thì đừng tiếc nuối nữa.”
Bạch Tiên Tiên hít sâu một hơi, tươi cười: “Dạ!”
Thế thì cô sẽ học Đạo cho giỏi để đền bù tất cả tiếc nuối vậy!
Ngày hôm sau, Bạch Tiên Tiên dậy rất sớm.
Lúc Tam trưởng lão vừa ngáp vừa gõ cửa gọi cô dậy thì cô đã ở Tàng Thư Lâu đọc sách rồi.
Sách kinh Đạo Môn rất đa dạng, và ngoài dòng truyền thừa chính tông ra, còn có rất nhiều phương pháp luyện phù thượng vàng hạ cám không thể kiểm chứng.
Bạch Tiên Tiên thấy có quyển nói rằng vào ngày xuất hiện trăng tròn, sử dụng tụ tinh phù dán vào hai huyệt bên ngoài kinh mạch, cũng chính là huyệt Thái Dương, sau đó xối tinh hoa nhật nguyệt lên đầu mà luyện, vậy bạn có thể làm nang tóc phát triển mạnh mẽ, không bị rụng tóc, lúc về già tóc vẫn rậm rạp.
…?
Nếu cái này là thật thì lập trình viên có thể được cứu rồi.
Đương nhiên cô nhất thời không thể đọc hết ba tầng lầu thư viện, nhưng trước tiên cô lượm lặt những nền tảng nhập môn để đọc, sau đó bổ sung bằng những cuốn sách đạo chính thống của dòng dõi Thiên Sư Đạo.
Mỗi ngày hai trưởng lão đều sẽ tới dạy cô, cứ thế dạy đến mấy ngày sau, hai người thấy đã không còn gì có thể dạy cô nữa.
Điều duy nhất họ hơn Bạch Tiên Tiên là kiến thức lý luận, nhưng kiến thức trong sách thì Bạch Tiên Tiên có thể tự đọc, ghi nhớ hết chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cuối cùng, do đạo pháp họ thấp kém, thứ có thể truyền lại cho cô hiện giờ quá ít.
Thấy kiến thức lý luận không còn gì để dạy nữa, Tam trưởng lão lại muốn ném cô vào bãi tha ma.
Bạch Tiên Tiên ôm ghì cây cột dưới mái hiên ngoan cố giãy giụa: “Con không đi, con phải về đi làm!”
Tam trưởng lão trợn tròn mắt: “Con còn làm gì nữa? Có công việc nào thích hợp với con hơn bãi tha ma đâu?”
Bạch Tiên Tiên siết tay: “Về bệnh viện đi làm! Đây là di nguyện của Đại trưởng lão, con nhất định phải hoàn thành!”
Tính ra cô đã suy nghĩ kĩ càng.
Dù sao cũng là rèn luyện lòng can đảm, luyện ở bãi tha ma còn không bằng quay lại nhà xác còn hơn! Dẫu sao bệnh viện vẫn có bảo hiểm năm loại cộng thêm quỹ nhà ở mà, vả lại nhà xác còn có đồng nghiệp, sẽ yên tâm hơn việc chỉ có mình mình lẻ loi ở bãi tha ma.
Không ngờ cái nhà xác từng dọa cô ngất xỉu kia có ngày sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất của cô.
Thật xót xa biết mấy.
Cô đã nói vậy, dĩ nhiên Tam trưởng lão không ép buộc cô nữa.
Ngày hôm sau, ông vừa hùng hùng hổ hổ vừa lái xe điện ba bánh chở cô xuống núi.
Trước khi đi, ông muốn cô mang theo tất cả pháp khí của nhà họ Bạch, nhưng Bạch Tiên Tiên không chịu, chỉ lấy kiếm Lục Linh.
Ban đầu hai trưởng lão còn dặn dò cô, đến cuối cùng lại thành Bạch Tiên Tiên dặn dò ngược lại họ: “Gặp phải chuyện khó giải quyết thì các ông không được tự vơ hết vào mình mà phải gọi cho con! Con vẽ rất nhiều bùa cúng trước bàn thờ tượng tổ sư gia, cũng đủ cho các ông dùng một khoảng thời gian đấy ạ.
Đúng rồi đúng rồi với lại…”
Tam trưởng lão cốc đầu cô: “Bọn ông đã một đống tuổi rồi, ai cần con lo?”
Bạch Tiên Tiên uất ức ôm đầu.
Nhị trưởng lão cười nói: “Yên tâm đi, các ông sẽ không để con phân tâm đâu, vẫn chờ con làm rạng rỡ nhà họ Bạch rồi đón các ông vào thành phố dưỡng lão chứ.”
Xưa nay Nhị trưởng lão luôn chững chạc, lời ông khiến Bạch Tiên Tiên yên lòng, bấy giờ cô mới an tâm lên xe buýt rời đi.
Khi ở trên xe, Bạch Tiên Tiên gọi điện thoại cho Vu An Định.
Người bên kia vừa bắt máy thì lập tức tha thiết hỏi: “Tiên Tiên, cháu suy nghĩ thế nào rồi?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Chú Vu, xin lỗi chú vì cháu đã kéo dài lâu như vậy.
Cháu vừa xử lý xong hậu sự của Đại trưởng lão ở gia tộc, ngày mai cháu sẽ tới bệnh viện nhận việc ạ.”
Vu An Định nghe nói Đại trưởng lão đã qua đời, bỗng chốc thấy đau buồn rồi hỏi thăm về nguyên nhân qua đời của ông, Bạch Tiên Tiên không kể chi tiết nhưng cũng không làm mất đi danh tiếng của Đại trưởng lão.
Vu An Định nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi thở dài: “Không hổ là lão thần tiên! Tiên Tiên, nếu cháu nói sớm cho chú biết thì dù bận thế nào chú cũng phải tới thắp một nén nhang cho lão thần tiên.”
Hàn huyên vài câu, hai người quay lại chuyện chính.
Vu An Định hỏi: “Ngày mai cháu sẽ tới bệnh viện làm hả? Vậy hôm nay chú sẽ dặn người ta thu dọn ký túc xá công nhân viên cho cháu.
Môi trường của ký túc xá bệnh viện chúng ta rất tốt, cách bệnh viện cũng gần, dưới lầu là trạm xe buýt, tuyến 58 ba trạm là đến.”
Vu An Định giới thiệu sơ về tình hình ký túc xá, bảo cô buổi chiều đến cứ dùng thẻ căn cước lấy chìa khoá từ nhân viên gác cổng là được.
Bạch Tiên Tiên đồng ý.
Cúp điện thoại, cô gọi cho Bạch Hướng Vọng.
Ba Bạch nghe cô nói muốn về bệnh viện làm thì không quá bất ngờ, chỉ nói giờ ông sẽ về giúp cô dọn dẹp hành lý, và lát nữa sẽ đón cô ở ga tàu cao tốc.
Bạch Tiên Tiên nhìn bầu trời cao bao la rộng lớn xa xa ngoài cửa xe, kiên định siết tay thành quyền.
Khi cô đến trạm kiểm tra an ninh ở ga tàu tốc hành, nhân viên an ninh phát hiện một vũ khí có hình dáng đáng ngờ trong ba lô nên đã yêu cầu Bạch Tiên Tiên mở ba lô ra để kiểm tra.
Dưới những lời đàm tiếu và đánh giá kỳ quặc, Bạch Tiên Tiên ngượng ngùng rút kiếm Lục Linh ra: “Kiếm, kiếm gỗ thôi ạ.”
Nhân viên kiểm an quan sát một phen, mũi kiếm cùn, không thể làm người khác bị thương được, bèn trả lại cho cô rồi còn lẩm bẩm: “Sao trông giống ngọc vậy ta.”
Bạch Tiên Tiên cảm thấy sau này ra ngoài mà cứ mang theo một thanh kiếm gỗ tựa ngọc thế này, làm sao để không bị người ta nhìn chòng chọc một cách khác thường cũng là vấn đề.
...!
Tới thành phố Vân Xương đã là xế chiều.
Bạch Hướng Vọng vẫn lái chiếc Santana màu trắng tàn tàn kia tới đón cô.
Bạch Tiên Tiên vừa lên xe, thấy ba cô mặc đồ bình thường thì hơi kinh ngạc: “Ba, sao ba không mặc áo bào vậy ạ?”
Bạch Hướng Vọng đáp: “Gần đây người ta phát hiện ra một nhóm thầy bà rởm đang lén gây án, mượn coi bói xem tướng để lừa không ít tiền, bị lên tin thời sự kia kìa.” Ông buồn bã nói: “Ba lo mình bị bắt do người ta tưởng là thầy rởm.”
Bạch Tiên Tiên cùng chung mối thù: “Thật quá ghê tởm!”
Bạch Hướng Vọng giận đùng đùng: “Đúng vậy, mấy tên thầy bà lừa đảo đó đầy rẫy quá, bôi nhọ hết hình tượng đạo sĩ của chúng ta rồi!”
Bạch Tiên Tiên xoa dịu ba mình: “Đừng tức nha ba, mấy chú cảnh sát sẽ bắt hết phường bại hoại này thôi!”
Bạch Hướng Vọng tức một chốc rồi hỏi thăm cô về tình hình học tập với các trưởng lão, nghe nói hai trưởng lão đã không còn gì để có thể truyền dạy cho cô, bèn thở dài: “Các trưởng lão không có gì để dạy con nữa, vậy ba chắc chắn cũng không rồi, con tự trưởng thành đi thôi.”
Ông cũng đã thu dọn hành lý của Bạch Tiên Tiên xong xuôi rồi đặt ở cốp sau xe.
Vu An Định nói ký túc xá gì cũng có, xách túi vào là có thể ở, vậy nên Bạch Tiên Tiên không đi siêu thị nữa mà nhờ Bạch Hướng Vọng đưa cô đến toà nhà ký túc xá.
Vẫy tay chào tạm biệt ông, cô kéo hành lý vào trong.
Nhân viên gác cổng đến chào hỏi, Bạch Tiên Tiên nhận thẻ ra vào và chìa khoá phòng bằng thẻ căn cước, trên chìa khoá có dán một tờ giấy trắng nhỏ ghi phòng số 3009.
Toà nhà này là ký túc xá bệnh viện, chia thành tầng cho nam và nữ, cũng có phòng đơn và phòng đôi.
Vu An Định xếp cho cô một căn phòng đơn.
Khi Bạch Tiên Tiên cầm chìa khoá mở cửa, rèm cửa sổ và cửa sổ đều đã được mở toang, ánh nắng và gió nhẹ ùa vào phòng, trông căn phòng có vẻ rất sạch sẽ.
Căn phòng là phòng ngủ chính kết hợp phòng tắm riêng tiêu chuẩn, và vì ăn uống ở căn tin bệnh viện nên không trang bị phòng bếp.
Tất cả đồ nội thất và các thiết bị điện đều đầy đủ.
Không biết có phải do Vu An Định đã đặc biệt thông báo hay không, mà trên tủ TV còn bày một bó hoa tươi.
Bạch Tiên Tiên rất hài lòng, căn phòng này lớn hơn phòng ngủ của cô nhiều lắm.
Sau khi nghỉ ngơi lại sức, cô bắt đầu dọn giường thu xếp lại, rồi lấy bảng tên của sáu tổ sư gia ra đặt lên bàn thờ và thắp ba nén nhang.
Danh hiệu của sáu tổ sư gia được khắc ở mặt sau bảng tên, đã được cúng trước đó trước tượng thần ở tổ quán, tương đương với sự hiện diện của tổ sư gia.
Thế này tựa như Bạch Tiên Tiên phải ra ngoài “tha hương” vậy, thờ bảng tên đồng nghĩa với thờ cúng tượng thần rồi.
Dọn dẹp phòng ốc xong, thấy thiếu vài món đồ dùng hàng ngày, Bạch Tiên Tiên viết chúng vào sổ ghi chép, rồi xuống siêu thị lầu dưới để mua và tiện thể ăn tối luôn.
Đến khi giải quyết xong mọi thứ, trời đã sập tối.
Ngồi xe cả ngày và vừa dọn dẹp hết buổi chiều, Bạch Tiên Tiên vội đi tắm rửa, chỉnh máy điều hòa đến 25 độ, rồi mệt mỏi chui vào chăn.
Nghĩ đến ngày mai sẽ phải bắt đầu cuộc sống ở cùng với thi thể, cô vừa ngủ vừa tự động viên mình.
Đừng sợ Bạch Tiên Tiên! Mày đã không còn là mày của ngày xưa nữa rồi! Phải kiên cường lên!
Cứ cổ vũ thế, ý thức của Bạch Tiên Tiên dần trầm xuống rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
Không biết qua bao lâu, cô như đột nhiên thức tỉnh, chợt mở mắt.
Đập vào mắt không phải là bóng tối.
Mà là một mảng trắng xoá.
Nhìn xung quanh, nơi cô ở cũng không phải là phòng đơn ký túc xá mà hôm nay cô vừa chuyển đến.
Nó giống như một giấc mơ, nhưng Bạch Tiên Tiên lại có thể nhận thức rõ mình đang tỉnh táo.
Tình huống thế này lẽ ra rất đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao Bạch Tiên Tiên lại cảm thấy hoàn cảnh này khá quen thuộc.
Cô nhìn khoảng không trắng xoá phía trước, luôn cảm thấy nhất định phải có thứ gì đó xuất hiện mới đúng.
Vừa nghĩ vậy, quả nhiên một bóng người từ trong hư không trắng xóa đi ra, vui vẻ chào cô: “Tiên Tiên, chào con.”
Bạch Tiên Tiên cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ lắm.
Tuy không thấy rõ nhưng dường như cô biết hình bóng đó là một ông lão hiền lành với bộ râu bạc phơ, cảm giác không chắc chắn này như mơ mà như thật khiến Bạch Tiên Tiên hơi hoang mang.
Cô khẽ gãi đầu: “Chào ông, ông là ai thế ạ?”
Bóng người dường như rõ ràng hơn, Bạch Tiên Tiên thấy trên đầu ông ấy có cắm một hồ lô nhỏ nghiêng nghiêng.
Ông ấy cười tít mắt: “Con không nhớ ta sao? Khi còn bé chúng ta đã gặp nhau đấy.
Cũng là ở đây đấy.”
Như thể có một bàn tay nào đó kích thích ký ức trong đầu cô, sau đó cố định chính xác tại một thời điểm.
Bạch Tiên Tiên chợt trố mắt.
Đúng rồi!
Khi cô còn nhỏ, họ đã gặp nhau, cũng ở trong mơ!
Sau đó, ở trong mơ ông lão râu bạc đã chơi với cô và còn nói với cô rằng: Tiên Tiên à con đừng sợ nha, ngoại hình của các ông chỉ hơi hung dữ chút thôi, thứ con sợ chỉ là bề ngoài của tượng thần.
Con nhìn nè, các ông đổi sang vẻ ngoài khác, con sẽ không sợ nữa đúng chưa?
Thuở nhỏ, Tiên Tiên bé bỏng không biết gì, và những gì cô mơ thấy cũng đã bị lãng quên khi cô tỉnh dậy.
Có lẽ sau chuyện đó, cô không còn sợ tượng của sáu tổ sư gia nữa.
Mỗi lần nhìn các ông, tiềm thức cô sẽ nhớ lại cảm giác yên tâm khi có sáu ông lão hiền lành râu bạc chơi cùng với mình.
Bạch Tiên Tiên như nhận ra được điều gì, quỳ “phịch” xuống: “Tổ sư gia!”
Tổ sư gia cười tủm tỉm, giọng nói dường như truyền đến từ rất xa, vừa như gần sát bên tai: “Tiên Tiên, con bằng lòng tiếp nhận truyền thừa nhà họ Bạch, các ông yên lòng lắm.
Con cháu không đông đảo, truyền thừa thường xuyên đứt đoạn, những gì con học được cũng chỉ thường thôi.
Giờ đây, con đã nhận kiếm Lục Linh, tiện bề cho các ông bắt đầu từ hôm nay sẽ truyền kinh văn cho con, giúp con tu luyện.”
...!
...!
Bạch Tiên Tiên giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.
Trời vẫn còn tối, cô trở mình ngồi dậy, nhịp tim đập như trống.
Nương theo đèn đường ngoài cửa sổ, cô nhìn bảng tên tổ sư gia trên bàn thờ, rồi vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của trưởng lão.
Điện thoại di động ở chỗ Nhị trưởng lão, hơn nửa đêm bị đánh thức nhưng ông cũng không hề khó chịu, mà dịu dàng hỏi: “Tiên Tiên, sao vậy con?”
Bạch Tiên Tiên hầu như không diễn tả rõ được: “Nhị trưởng lão! Con mơ thấy tổ sư gia rồi! Ông...!Ông ấy, con...!ông ấy dạy con, ông nói ông muốn giúp con!”
Nhị trưởng lão sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên cười to ha hả: “Tiên Tiên, đây là tổ sư gia linh thiên, vào giấc mơ để dạy con đấy!”
Nghe Nhị trưởng lão giải thích hồi lâu, Bạch Tiên Tiên mới hiểu được hoá ra trong đạo môn vốn có cách gọi “Dạy trong mộng”, tổ sư gia của các môn các phái thỉnh thoảng sẽ hiện thân trong giấc mơ của con cháu, rồi truyền lại kinh văn và thần chú thông qua giấc mơ.
Nhưng không phải đạo sĩ nào cũng có thể gặp được chuyện tốt như truyền dạy trong mơ này, thông thường có thể được dạy trong mộng đều là những cao thủ cực kỳ có thiên bẩm và đạo tâm kiên định.
Nhị trưởng lão kích động reo lên: “Có tổ sư gia truyền dạy trong mộng, kinh văn thần chú thất truyền của nhà họ Bạch chúng ta lại có thể nhìn thấy mặt trời rồi!”
- -------------------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook