Trường Đình
1: Hạ Sơn


Tiết thu đã đã dần trở nên đậm đà hơn, lại đúng lúc hoàng hôn, qua những cây cổ thụ chen chúc chỉ có thể mơ hồ thấy sắc trời.

Trong núi ẩm ướt, con đường núi đã dần phủ lên một lớp sương mỏng.
Trường Đình một mình đi trên con đường cổ xuống núi, lần này đường đến Kinh thành xa tít tắp, nàng vội vã lên đường đã đi gần nửa tháng.

Trường Đình thầm tính toán thời gian cần thiết, nếu đi nhanh có lẽ chỉ hai ngày nữa là nàng sẽ tới nơi.
Ngọn núi này tên là Thanh Vân, trên núi có một ngôi chùa cổ, người địa phương đều nói rất linh nghiệm.

Trường Đình từ một phía khác bỏ ngựa đi bộ lên núi, con đường phía đó gồ ghề hiểm trở, dù đường gần nhưng người qua lại cũng thưa thớt, Trường Đình muốn nhanh chóng nên dựa vào khinh công cũng không cảm thấy khó khăn.

Vì trong lòng có nỗi âu lo nên nàng còn vào ngôi chùa cổ để cầu nguyện một lần, chỉ cầu xin sư huynh bình an.
Đi thêm vài dặm nữa, Trường Đình mơ hồ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, trong lòng nghi ngờ suy nghĩ một lát, nàng quyết định chạy về hướng có tiếng đao kiếm phát ra.
Trường Đình né tránh một lần, dừng lại bên một ngọn đồi nhẹ nhàng cúi mình xuống, từ từ ló đầu ra nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó vài trượng có một nữ tử bị mấy nam nhân vây đánh.

Nữ tử mặc áo lụa thêu, trên đầu không có trang sức, khi nàng ấy di chuyển lộ ra gương mặt xinh đẹp, tuy nhiên vẻ mặt có phần sắc lạnh.
Nữ tử cầm đao ngắn không ngừng di chuyển khiến mấy nam nhân khó lòng hình thành vòng vây.

Khinh công của nàng ấy rất kỳ lạ, chớp thời cơ mà vung đao ngắn lên, tình thế tưởng chừng như bị truy đuổi, nguy hiểm trùng trùng nhưng mỗi chiêu của nàng ấy đều tàn nhẫn, đao vừa vung lên là có người bị thương.

May mắn thay, mấy nam nhân này cũng không phải dạng kém cỏi, được huấn luyện bài bản, dù bị thương nhưng dần dần ép được phạm vi hoạt động của nữ tử nhỏ lại, tình thế càng lúc càng cấp bách.
Nữ tử dường như cũng biết nếu tiếp tục như vậy thì chính mình khó có thể đào thoát, võ công của bốn người này cũng không bằng mình nhưng bắt tay với nhau lại cực kỳ quen thuộc, phối hợp tấn công phòng thủ hết sức chặt chẽ, lấy thân thủ của nàng ấy để ứng phó cũng quá đỗi gắng sức.
Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, nữ tử liều mạng chịu một kiếm của nam tử bên phải đâm tới, thân thể thuận thế xoay chuyển đâm một đao vào ngực nam tử phía sau mình, nhưng vẫn chưa rút đoản đao ra, thân thể hạ thấp xuống, tay làm đao đâm thẳng vào nam tử vừa mới đâm bị thương nàng, nam tử bị đâm trúng huyệt Đàn Trung, chân khí bị nữ tử đánh tan không khỏi rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi ngã sang một bên, lập tức không còn hó hé thêm tiếng nào.
Vài tên nam tử khác thấy đồng bạn chết thảm, trong lòng oán giận nên ra tay càng không chút lưu tình, miệng vết thương của nữ tử chảy máu như trút nhưng thân thủ lại không chút trì trệ, vung lưỡi đao nghênh đón vài tên nam tử.
Trường Đình nhìn đến kinh hãi, thân thủ mấy người này hết sức lưu loát, nhất là đao pháp của nữ tử này biến hoá kỳ lạ, ra tay tàn nhẫn hoàn toàn không giống với võ công các phái mà nàng đã từng thấy, trong lòng âm thầm cân nhắc, lại cúi thân thể xuống càng thấp hơn.
Trong chốc lát sau, bên kia đang đấu kịch liệt lại không biết một mũi tên bắn tới từ nơi nào, nữ tử dường như cảm giác được, eo nhỏ nhắn xoay một cái nhảy ra xa vài phần, thuận thế đánh tới chỗ nam tử bên cạnh, hai kiếm vừa rồi đánh về phía đại huyệt trước ngực cùng hạ bàn nàng lập tức rơi vào khoảng không, khéo léo né qua một mũi tên.
Lưỡi đao ngắn vừa đánh nhau cùng kiếm thì lại có thêm một mũi tên bay tới trước mắt, nữ tử cũng rất cao minh, mượn lực ngửa toàn bộ thân thể ra sau nên có thể tránh được một mũi tên nguy hiểm này.
Nhưng nữ tử chưa kịp chạm đất thì một mũi tên nhanh hơn đã bắn về phía chỗ hại của nữ tử, sức lực trước đó của nữ tử đã cạn, lực mới chưa kịp bùng dậy, mắt thấy sắp tránh không thoát một mũi tên này rồi, nhưng không biết nàng ấy dùng biện pháp gì mà cứng rắn nghiêng thân thể ra nửa phần, rên rỉ một tiếng nhưng vẫn chưa đả thương đến chỗ hại, mũi tên chỉ bắn trên vai trái của nàng ấy.
Uy lực của mũi tên này rất lớn nên đã thật sự bắn xuyên qua chỗ bả vai nữ tử, thế nhưng dư lực vẫn không giảm khiến nữ tử ngã mạnh trên mặt đất, lưỡi đao ngắn ngăn cản một kiếm của nam tử bên cạnh đâm tới nhưng một kiếm khác lại đâm về phía cổ tay của nàng ấy.


Nữ tử lật cổ tay tránh ra, trên cổ tay lại đau nhức vì đã bị đâm trúng, lưỡi đao ngắn trong tay bị kiếm đánh trúng nên sao còn cầm nắm được nữa, nàng ấy không khỏi buông tay ra, lưỡi đao ngắn đã bị đánh rơi ở một bên, lại nghiêng đầu bên cổ đã cảm thấy mũi kiếm rét lạnh.
Nữ tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không hề có sự sợ hãi, thần sắc bình thản như không.

Nàng ấy quay đầu nhìn về phía mũi tên vừa bắn tới, chỉ thấy một người ngồi trên ngựa tay cầm trường cung, sau lưng đeo đầy tên, sắc mặt lặng lẽ nhìn về phía nữ tử đang nằm trên mặt đất.
Sau lưng người ấy là một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ tiến đến.

Thần sắc nữ tử hơi thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi mờ nhạt.

Chẳng bao lâu sau, một nam tử từ xe bước xuống.
Trường Đình lặng lẽ quan sát, chỉ thấy độ tuổi người này khoảng hai mươi, mặc y phục màu xanh đậm có hoa văn, tóc buộc bằng kim quan, thân hình cao lớn với dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng rực như sao, nhìn qua chỉ thấy dung mạo rất đẹp nhưng khi nhìn kỹ lại cảm nhận được khí thế nghiêm nghị tỏa ra từ người hắn.


Trường Đình không khỏi thở dài trong lòng: Diện mạo người này quả thật rất được!
Người này bước vài bước rồi dừng lại nơi cách nữ tử một trượng, không nói lời nào mà chỉ nhìn nữ tử một cái rồi quay đầu đi.
Thần sắc nữ tử lại có vẻ vừa buồn vừa vui, vẻ quyết liệt và tàn nhẫn trước đây dường như đã biến mất.

Mắt nàng ấy đong đầy nước mắt có vẻ như muốn cười, nhưng khóe môi chưa kịp nhếch lên thì nước mắt đã rơi xuống.
Trường Đình chỉ cảm thấy nữ tử này dung mạo tuyệt sắc, khi nàng ấy rơi lệ thật là "ngọc tuy vỡ nhưng còn đẹp”, tuy có vẻ nhếch nhác nhưng vẫn không giảm đi nửa phần phong hoa.

Trường Đình nhìn mà không khỏi cảm thấy lòng mình mềm yếu, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, dù trong tình trạng tồi tệ vẫn không mất đi vẻ đẹp của nàng ấy.
Trường Đình dường như cũng cảm nhận được sự dâng trào trong lòng nữ tử, không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng, e rằng tình cảm của nàng ấy đối với nam tử này sâu đậm vô cùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương