Cuộc sống hiện tại của Tưởng Tiệp cũng không mấy khó khăn. Mỗi tuần Chu Chính đều đến căn penthouse ở một hai ngày, đa phần là vào cuối tuần, ở chung với anh ta dễ chịu hơn là Tưởng Tiệp nghĩ. Mặc dù mọi người đều nói Chu Chính tính tình nóng nảy nhưng anh ta đối xử với cậu khá ôn hòa, mỗi khi qua đều cùng cậu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Có những lúc Tưởng Tiệp thuê DVD về, dù có thích hay không Chu Chính vẫn cùng ngồi xem. Thẩm Binh thì y như cái bóng của Chu Chính, không rời anh ta nửa bước, âm trầm ít nói. Tất cả vệ sĩ bên cạnh Chu Chính đều do một tay Thẩm Binh quản lý, ra vào vô cùng cẩn mật. Thỉnh thoảng Giang Sơn cũng tới, luôn mồm than thở rằng mình chỉ có một mình, buồn ơi là buồn. Đôi lúc cả ba sẽ tổ chức họp trên phòng họp nhỏ tầng hai, Chu Chính không trực tiếp ra mặt, chỉ đưa ra quyết định, để Giang Sơn tự phổ biến với đám đàn em, nhưng mặt mũi những người này tròn méo ra sao Tưởng Tiệp lại chưa bao giờ thấy qua.

Mới đầu Tưởng Tiệp vô cùng căng thẳng, luôn nghĩ Chu Chính muốn giở trò với mình, thời thời khắc khắc đều đề cao cảnh giác, nhưng theo thời gian, sự phòng bị cũng dần dần biến mất. Từ nhỏ đến lớn sống cùng ba mẹ, bị mẹ cấm đoán đủ thứ nên tính tình cậu trở nên trầm mặc, hướng nội. Hiện tại cuối cùng cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, Chu Chính lại không yêu cầu gì, luôn chiều theo ý muốn của cậu, cho nên Tưởng Tiệp bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do này, tinh thần cũng dần được giải phóng khỏi sự kìm kẹp trước đây.

Những tấm thẻ Chu Chính cấp cho Tưởng Tiệp chưa quẹt lần nào, điện thoại di động cũng chưa từng mở nguồn. Tuy không còn hạn chế phạm vi hoạt động của mình trong căn phòng nhỏ kia nữa nhưng cậu vẫn tỏ ra thận trọng. Chu Chính làm rất nhiều cách để Tưởng Tiệp cảm thấy yên tâm hơn, song chẳng có hiệu quả mấy. Anh dần nhận ra muốn thay đổi con người Tưởng Tiệp không phải chuyện một sớm một chiều. Dù mới ở chung với cậu một thời gian, Chu Chính vẫn phải thừa nhận rằng Tưởng Tiệp rất thông minh. Nhưng khi Giang Sơn báo cáo Tưởng Tiệ đã trúng tuyển ngành Quản lý đầu tư của trường đại học Chicago, anh thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ vì Tưởng Tiệp vào được đại học hạng nhất, mà nhiều hơn cả là vì cậu chưa từng đề cập chuyện này với anh.

“Thằng nhóc này giấu giỏi ghê ha!” Giang Sơn đang ngồi trong căn phòng chữ Chính của Phần Dạ, vắt chéo chân trên sô pha nói, “Không thèm động đến một hào của anh, tự thân kiếm học bổng toàn phần.”

“Đúng là đồ ngoan cố. Tưởng không xài tiền là có thể thoát khỏi tay anh mày chắc? Còn tưởng cậu ta hiền lành thế nào…” 

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, không biết chừng thằng bé phải lòng anh rồi. Mấy lần cố tình diễn trò trước mặt cậu ta cũng có thấy cậu ta bí mật liên lạc với ai đâu, nhỡ đâu Tưởng Tiệp thật sự trong sạch. Với lại không phải anh chỉ chơi đùa với cậu ta thôi sao, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Đừng bảo em lần này anh thật sự xiêu lòng đấy nhé.”

“Anh mày không thể xiêu lòng được hay sao?” Chu Chính cười mờ ám.

Giang Sơn đang cười khoái trá, nghe xong câu này lập tức nghiêm mặt:

“Mau chấm dứt đi, còn chưa tới năm năm, anh đã quên chuyện Hiểu Thanh rồi ư? Anh thích nam hay nữ, muốn đùa giỡn với ai, em và Thẩm Binh đều không có ý kiến, em vẫn tìm mấy thằng nhóc xinh xẻo về cho anh chơi đấy thôi? Nhưng nếu như anh động lòng thật, vậy khác nào phơi bày điểm yếu của mình ra cho thiên hạ thấy, bọn chúng sẽ lợi dụng nhược điểm này, không làm anh suy sụp hoàn toàn thì cũng đả kích anh không nhẹ. Tưởng Tiệp chẳng biết chính hay tà, gia thế như thế nào cũng chưa rõ, anh định tự rước lấy phiền toái cho mình ư?”

Chu Chính ngồi ở góc khuất sau ánh đèn, gương mặt lờ mờ hiện ra giữa bóng tối, giọng nói trầm thấp như muốn khẳng định:

“Nói động lòng là động lòng ngay, vậy mà gọi là thật tâm?”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không ai nói gì, bầu không khí rơi vào trạng thái nặng nề. Thẩm Binh và Giang Sơn đều chờ câu tiếp theo của Chu Chính, trong lòng bọn họ dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Chu Chính cất giọng sang sảng:

“Nào có cái gì là thật? Trên đời này còn có hai chữ thật lòng ư? Nhắc mấy chuyện này mất hứng quá, nói cái gì vui vẻ đi! Giang Sơn, gần đây có hàng mới không?”

Thẩm Binh biết ý bước tới dựa vào bên cửa sổ, Giang Sơn cũng hiểu một khi Chu Chính đã quyết làm chuyện gì thì hắn và Thẩm Binh có muốn nhúng tay vào cũng không được, chỉ có thể khuyên, không thể can thiệp quá sâu, vì vậy bèn cười bảo:

“Có có, là người mới tới, đẹp như Giả Bảo Ngọc luôn, anh có muốn xem thử không?”

“Kêu lên đây luôn đi.” Chu Chính ngậm xì gà nói.

“Giờ mới buổi chiều, anh cứ thong thả, tiết kiệm chút tinh lực đi nhá ha ha!”

Giang Sơn châm thuốc cho Chu Chính, đập đập lên vai của đại ca, sau đó đi ra ngoài.

Một lát sau cửa thang máy mở ra, một thiếu niên mặt như ngọc tạc thành xuất hiện. Chu Chính nhìn cậu ta đi tới quỳ xuống trước mặt mình, nở nụ cười quyến rũ.

***

Tưởng Tiệp phát hiện ra có rất nhiều người đang canh giữ ở tầng dưới, một số đứng canh công khai, một số lại ngấm ngầm ẩn mình ở những góc khuất, nhìn qua có vẻ là vệ sĩ của Chu Chính. Bước lên lầu, trước cửa cũng có vài ba người đang đứng, nhìn có chút quen quen, bọn họ trông thấy cậu thì cùng gật đầu lịch sự chào:

“Cậu Tiệp!”

Tưởng Tiệp cũng hơi gật đầu chào lại, lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào, quả nhiên trông thấy Chu Chính đang khoác áo choàng tắm màu trắng ngồi trên sô pha phòng khách xem ti vi.

“Anh đến từ lúc nào thế?”

Tưởng Tiệp vừa cởi giày vừa hỏi, những lần cậu chủ động bắt chuyện như thế này cũng không nhiều. Chu Chính liếc đồng hồ treo tường một cái, biếng nhác đáp:

“Hơn một tiếng trước, vừa mới tắm. Nghe Giang Sơn bảo cậu đỗ đại học rồi, còn được nhận học bổng, khá lắm!”

“Cám ơn,” Tưởng Tiệp xách đồ vào phòng bếp, “Anh ăn gì chưa?”

“Chưa, hay tối nay cùng ra ngoài ăn đi? Tiện thể chúc mừng cậu đỗ đại học luôn.”

“Không cần đâu, tôi đã nhập học được một tuần rồi, quá muộn để chúc mừng. Với lại tôi có mua cá về đây?”

“Cá gì cơ? Cá cảnh ấy hả?” Chu Chính đột nhiên máu lên não chậm.

“Không phải cá cảnh, là cho bữa tối.”

“Cậu nấu cơm ư? Lại còn biết làm cá?” Bình thường Chu Chính chỉ thấy Tưởng Tiệp ăn sandwich, hotdog, chưa thấy cậu xuống bếp bao giờ.

“Không biết, nhưng vừa nãy qua chợ nhìn thấy con cá béo này, tự dưng muốn ăn.”

Chu Chính hiểu ý gật đầu. Chỉ có chợ ở phố Tàu là bán cá tươi, hẳn Tưởng Tiệp vừa mới về thăm nhà.

“Thế phải làm thế nào bây giờ? Tôi cũng không biết nấu nướng.”

“Ba tôi có cho tôi một cuốn sách dạy nấu ăn, để tôi làm theo công thức xem.”

Lúc Tưởng Tiệp nói chuyện, đuôi mắt cong cong đong đầy ý cười, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, có vẻ tâm trạng cậu đang rất vui.

“Đúng rồi, nhà cậu mở quán cơm mà, sao cậu lại không biết nấu?”

“Chính vì thế nên mọi người trong nhà mới không phải nấu cơm, đều do đầu bếp chuẩn bị hết.”

Xem ra lần này về nhà là gặp được ba chứ không phải mẹ, không thì sao có thể vui nhường này. Biết Tưởng Tiệp đã lâu mà chưa bao giờ thấy cậu tươi cười như vậy. Chu Chính chạy vào phòng bếp, vừa nhìn con cá đang nằm trên thớt vừa ngắm nghía nụ cười của Tưởng Tiệp. Giả Bảo Ngọc kia sao có thể bì với Tưởng Tiệp được? Chênh lệch quá nhiều. Chu Chính nghĩ bụng.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, sau khi bưng thành phẩm cuối cùng lên bàn, kết luận duy nhất đối với cuốn sách dạy nấu ăn kia chỉ có ba chữ “Lý thuyết suông.” Dù đã nêm nếm nguyên liệu y hệt như những gì sách chỉ dẫn, chiên và hầm đúng thời gian, thế nhưng thành phẩm ra lò thì khác hình ảnh minh họa một trời một vực.

“Sách kiểu đếch gì vậy, rõ ràng là lừa cái đám không biết gì như chúng ta!” Chu Chính kích động, thế nào cũng không chịu thừa nhận cái đống trắng đỏ hỗn độn kia là tác phẩm của mình.

“Là do chúng ta chiên hơi cháy, lúc hầm thì lại cho nhiều nước. Lần đầu mà, lần sau nhất định sẽ tử tế hơn.”

Tưởng Tiệp hoàn toàn không để bụng, tự xới một chén cơm. Nồi cơm điện thật tiện ích lại dễ sử dụng, cho nên món chính coi như đã ổn thỏa.

“Cậu định ăn nó?” Chu Chính nhìn Tưởng Tiệp, “Cậu định ăn tối với thứ này?”

“Đúng vậy? Đã mất công làm, sao lại bỏ phí? Anh có muốn ăn cùng tôi không?”

Chu Chính có vẻ đã ăn cái gì đó rồi, liên tục bảo: “Tôi không đói bụng, không đói bụng.”

Chỉ có cơm với cá nát nhưng Tưởng Tiệp vẫn ăn hết một bát nhỏ. Cậu ăn không nhiều lắm, song tốc độ ăn khá chậm. Chu Chính thấy Tưởng Tiệp định bọc phần cá còn lại cho vào tủ lạnh, lập tức ngăn cản:

“Cậu định làm gì?”

“Cất đi, còn thừa nhiều mà.”

“Ăn một bữa thì còn có thể chấp nhận, con cá này cũng đâu ngon lành gì, vứt đi cũng không tính là lãng phí.”

“Anh thực sự muốn vứt?”

“Phải,” Chu Chính gần như giật phắt lấy nồi cá còn thừa trong tay Tưởng Tiệp, đổ cái vèo. Tưởng Tiệp có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không nói gì, đi dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Cậu vốn sợ bẩn, tất cả mọi thứ đều phải lau chùi kì cọ hai ba lần đến lúc chúng sáng bóng lên mới chịu nghỉ tay. Chu Chính nhìn nhìn căn phòng chói lòa trước mặt chỉ thấy váng đầu hoa mắt.

“Mai là cuối tuần, cậu đã có kế hoạch gì chưa?”

Tưởng Tiệp suy nghĩ một lát, “Ở nhà làm bài tập, sau đó, ừm, tôi còn có hẹn với một người bạn cùng lớp, tôi nhờ cậu ấy dạy bơi.”

“Cậu không biết bơi?” Ở Mỹ hầu như mọi trẻ em đều được học bơi, chương trình giảng dạy trong các nhà trường cũng có môn bơi lội.

“Khi học trung học có môn bơi nhưng tôi bị bệnh sợ nước, xuống bể thì xỉu luôn, nên thầy giáo miễn cho tôi môn này.”

“Vậy sao cậu còn muốn học? Giờ bơi thì không xỉu nữa hả?”

“Biết sao được! Nhưng tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa.”

Chu Chính mở cờ trong bụng, bởi vì Tưởng Tiệp đã bắt đầu chia sẻ những điều vụn vặt đời thường, những chuyện trong quá khứ của cậu với anh, giống như anh và cậu là bạn bè vậy.

“Sao không tập luôn ở bể bơi chỗ này? Tôi có thể dạy cậu.”

“Gì cơ? Ở đây á?” Tương Tiệp khó hiểu, “Anh nói trong tòa nhà này có bể bơi hả?”

“Là bể bơi của chúng ta, ngay trên lầu, cậu ở đây đã hơn hai tháng rồi mà vẫn không biết?”

Trên gương mặt Chu Chính là biểu cảm không thể tin nổi, “Đi theo tôi.”

Thì ra căn hộ của Chu Chính có tận ba tầng. Sân thượng ở tầng trên cùng được trang hoàng bằng một nóc kính lớn, trong sân còn xây một bể bơi tư nhân. Rõ ràng nơi này được bảo dưỡng định kì, nước bể xanh trong văn vắt, nóc nhà kính phản chiếu trong làn nước dập dờn giống như đang rải những vì sao nhỏ xuống đó.

“Nhưng mà tôi…tôi chưa mua quần bơi.” Tưởng Tiệp cảm giác một cơn choáng váng nhẹ kéo đến, trán cậu tự dưng nóng lên.

“Đây là nhà riêng, người ngoài không được phép vào. Cho nên không mặc cũng được, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta.”

Nói xong, Chu Chính cởi luôn áo choàng tắm ra, để lộ thân hình cường tráng trần như nhộng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương