“Năm năm trước Hesse không bành trướng như thế này, hiện giờ thế lực ở Washington của gã rất lớn, mạng lưới dày đặc, mấy năm nay chúng ta nhờ cậy gã ta không ít, kẻ thù của Hesse đều nghĩ chúng ta ngồi chung thuyền với gã, tấn công anh chính là tấn công vào điểm yếu của Hesse. Với tình hình này, ta càng không thể trở mặt với Hesse được, đây có thể là cục diện do gã cố tình sắp đặt, nhưng dù gì nó cũng mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn là phiền toái. Vậy nên vụ lần này gã giao cho chúng ta không thể làm quá qua loa.”

Giang Sơn ngồi đối diện với Chu Chính, cẩn thận phân tích, “Đương nhiên, nếu anh đồng ý ra mặt thì sẽ không cần phải… Em đã nói chuyện với Hesse rồi, gã chỉ cần chúng ta đứng ra làm trung gian thôi, nếu như có chuyện thì ta vẫn có thể dễ dàng thoát được, anh không cần lo lắng quá.”

Chu Chính dụi mạnh đầu điếu thuốc, tay còn lại day day giữa hai lông mày:

“Vậy cậu nghĩ anh nên đi?”

“Cũng không phải. Từ lúc anh còn quản lý Hồng Môn, chúng ta đã làm hết sức để anh không vướng phải bất cứ bằng chứng gây bất lợi nào. Cho dù đám Lâm Nguyên lật tung mọi ngóc ngách lên thì cũng không động được vào anh. Lợi thế ấy tốt nhất đừng nên để mất, hơn nữa ta cũng không biết cặn kẽ về hai phe giao dịch lần này, để anh đi em và Thẩm Binh cũng không yên tâm.”

“Sao cậu lằng nhằng vậy? Rốt cuộc là đi hay không đi?” Chu Chính nhíu chặt lông mày.

“Em làm sao biết được? Chuyện này đâu phải dễ quyết định!” Giang Sơn cũng cảm thấy đầu ong hết cả lên.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

“Để em đi cho!” Thẩm Binh ngồi trong góc chợt lên tiếng. “Cứ nói với bọn chúng là anh sẽ đến, nhưng hôm đó em sẽ đứng ra thay mặt anh, bảo là trước giờ công việc này đều do em lo liệu, tương đối quen thuộc, bọn chúng cũng không thể làm gì. Tình hình hiện giờ rất căng thẳng, chúng nó cũng không ngu chờ anh đến bằng được rồi mới thực hiện giao dịch đâu!”

“Cũng có lí,” Giang Sơn cân nhắc một hồi rồi nói, “Quy mô vụ buôn bán lần này cũng không lớn, không cần anh đích thân xuất hiện làm gì. Tụi nó biết rõ địa vị của Thẩm Binh, còn lâu mới dám bất mãn. Giao dịch xong rồi, nếu như phía trên không vui, em đi xoa dịu mấy lão ấy là được.”

Chu Chính gõ gõ ngón tay trên mặt bàn như mọi khi, một lúc lâu sau mới nói:

“Cứ quyết thế đi!”

Thẩm Binh gật đầu, “Vậy em đi trước.”

Thấy Chu Chính đứng lên, thong thả bước tới bên cửa sổ, Giang Sơn cũng đứng dậy theo:

“Làm xong vụ này, anh cũng nên nghỉ ngơi một thời gian. Về ý định rút lui anh nói, em đã tính toán hộ anh rồi, e rằng không thể thực hiện ngay được, dù gì cũng phải lui từ từ từng bước, giảm bớt mọi hoạt động, quan sát xem tình hình thế nào rồi tính bước tiếp theo.”

Thấy Chu Chính chẳng buồn phản ứng, chỉ tì một tay lên bệ cửa sổ, chăm chú nhìn ra phía xa, Giang Sơn không biết làm sao đành phải phóng tầm mắt theo hướng nhìn của Chu Chính, quả nhiên trông thấy Tưởng Tiệp đang ngồi tựa vào con ngựa con ở ven hồ. Nắng chan hòa ấm áp, cỏ mơn mởn xanh rì, ngựa con chốc chốc lại quẫy quẫy đuôi cố ý đập vào người Tưởng Tiệp, Tưởng Tiệp vừa nghịch nghịch mấy sợi tóc vừa nhẹ nhàng đẩy ngựa con ra.

“Chuyện này Tưởng Tiệp có biết không?”

Chu Chính lấy lại tinh thần, nụ cười lơ đãng hiện trên khóe môi anh vẫn chưa nhạt,

“Tuy anh dặn là phải giữ bí mật với Tưởng Tiệp, nhưng cậu nhìn đi, thằng bé chắc cũng biết tám chín phần rồi. Có lẽ lúc anh đưa thằng bé đi du lịch, nó đã đoán ra anh đang giấu nó làm cái gì.”

Giang Sơn bật cười, “Ai bảo anh tìm một đứa nhóc mẫn cảm như thế làm gì? Muốn lừa được Tưởng Tiệp cũng khó lắm. Sao anh không nói thẳng mọi chuyện với Tưởng Tiệp luôn?”

“Ầy, nói với nó, lại khiến nó lo nghĩ lung tung.” Chu Chính từ trước đến nay luôn là người quyết đoán, chẳng mấy khi nghe tiếng anh thở dài, “Giang Sơn, cậu đã bao giờ rơi vào tình cảnh của anh chưa, trong lòng chỉ muốn che chở cho một người, sợ người ấy bị kéo vào thế giới này, bị nó nhuốm bẩn, bị nó tổn thương. Nhưng người kia lại cứ khăng khăng không chịu nghe theo! Cho dù cậu có làm thế nào để bảo vệ người ấy đi nữa thì tên đó cũng không cảm kích, trái lại còn suốt ngày chống đối lại cậu!”

“Ha ha ha!” Giang Sơn cười, “Chẳng giống anh gì cả, đại ca à, sao lúc anh kéo em và Thẩm Binh vào thì chẳng thấy thương xót hối hận gì thế?”

“Mẹ kiếp, vớ vẩn! Hai đứa tụi bây như thế, còn cần anh kéo vào sao? Anh đánh nhau với bảy tám tên côn đồ, bị chúng nó tẩn cho máu me be bét, còn không phải do chúng mày vô dụng à? Không kéo chúng mày xuống bùn thì kéo ai đây?”

“Chỗ máu anh đổ có tính là gì? Sao bọn kia bị anh đánh cho vỡ cả nội tạng thì không nhắc đến?”

“Ờ,” kí ức giống như dòng nước lặng lẽ, chầm chậm chảy ngược về, cũng vì trận đánh đó mà Hồng Thúc nhìn trúng anh, cuối cùng quyết định đưa anh về để bồi dưỡng. Con người ta trên đời này gặp phải rất nhiều sự kiện trùng hợp, có thể trong phút giây ngắn ngủi nào đó, làm ra một quyết định mà mình không bao giờ nghĩ đến, để rồi phần đời tiếp theo rẽ theo phương hướng hoàn toàn khác. Chỉ một suy nghĩ thoáng qua, đôi khi sẽ thay đổi cuộc sống mãi mãi.

“Chính ca, Tưởng Tiệp là một người rất độc lập, có chủ kiến, can đảm dám làm dám chịu. Thằng bé yêu anh, muốn được đứng cạnh anh một cách bình đẳng, chứ không phải làm một con chim hoàng yến chỉ biết hưởng thụ.”

***

Một ngày tháng năm, trời nổi lên một trận sấm nhỏ, chỉ lát sau mưa liền ào ào trút xuống. Lúc Tưởng Tiệp chạy được vào trong phòng khách, quần áo đã ướt nhẹp, tóc tai dính bết trên trán. Thế nhưng mấy cuốn sách vẫn được ôm kín trong ngực, vừa vào nhà cậu đã chạy ngay đi tìm khăn giấy, cuống quít lau khô mấy vệt nước trên sách.

“Em ấm đầu hả?” Chu Chính đi từ trên tầng xuống, cầm lấy chiếc khăn bông thuộc hạ đưa cho, lau lau gương mặt ướt đẫm của Tưởng Tiệp, “Ướt thế này rồi mà còn đi lo cho mấy cuốn sách?”

“Ui da,” Tưởng Tiệp bị Chu Chính đè ra dùng sức lau rát cả mặt, “Anh nhẹ tay chút thôi, tại sách của em ướt mà!”

“Em đúng là tên mọt sách!”

“Sách đặc biệt dễ thấm nước, phơi khô rồi cũng không nhìn nổi chữ đâu.”

“Người dính mưa sẽ đổ bệnh, sách dính mưa cũng bị ốm sao?”

Chu Chính vừa nói vừa lôi Tưởng Tiệp lên trên tầng, “Đi tắm ngay cho anh. Hôm nay em cứ thử lăn ra ốm coi!”

Tưởng Tiệp bị Chu Chính nhét cho cái khăn bông và áo choàng tắm rồi đẩy xịch vào phòng tắm, cậu không cam tâm ló đầu ra, cười ám muội:

“Có muốn tắm chung không?”

Chu Chính dở khóc dở cười, đành phải giả bộ nổi giận, “Em ngoan ngoãn đi tắm tử tế cho anh!”

Từ phòng tắm bước ra, mặt Tưởng Tiệp bị hơi nước hun cho ửng hồng, cậu thay một bộ quần áo mềm mại ấm áp rồi đưa mắt tìm kiếm một vòng, phát hiện Chu Chính đang đứng hút thuốc ở ban công, liền mở cửa đi ra ngoài:

“Nãy ai kêu em ngốc để bản thân dính mưa hả? Chả lẽ bệnh ngốc này cũng lây hay sao, sao chưa gì anh đã…” Tương Tiệp đang nói bất chợt ngừng lại, nhìn vào đôi lông mày đang nhíu chặt của Chu Chính, “Dạo này anh hút thuốc nhiều lắm đấy, có chuyện gì không vui sao?”

“Vào trong rồi hãy nói!” Chu Chính vứt mẩu thuốc vừa hút xong, kéo Tưởng Tiệp đi vào phòng, “Sao gần đây không thấy em về nhà bữa nào vậy?”

“À,” Tưởng Tiệp cầm tách trà nóng lên, nhấp một ngụm rồi mới đáp, “Em lật bài ngửa với anh rể em rồi. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng khi gặp nhau lại không thoải mái.”

“Em phải nói sớm với anh chứ. Hắn ta có làm gì em không?”

Tưởng Tiệp lắc đầu, “Nghĩ kĩ lại, em vẫn thấy chuyện này không được ổn lắm, em ngả bài như thế, sau này chắc chắn Lâm Nguyên sẽ không nể mặt anh chút nào nữa.”

“Ai cần hắn nể mặt chứ? Anh đã bảo rồi, bọn chúng không tìm được bằng chứng gây bất lợi cho anh, nếu trời có sập thì cũng sẽ có người gánh lấy, em lo cái gì?”

“Ừ, bên cạnh em đã có một tên ngốc đỡ giùm em rồi mà.” Tưởng Tiệp cười rộ lên, lúm đồng tiền nhỏ bên má trái lộ ra quyến rũ mê người, “Chu Chính, anh có thể hứa với em một chuyện không?”

“Em nói đi.”

“Nếu như sau này anh và Lâm Nguyên xảy ra xung đột, anh hãy cho anh rể em một con đường lui, chị em thực sự rất yêu anh ấy!”

“Nếu như hắn ta nhất quyết đuổi cùng giết tận anh thì sao?”

“Làm gì có chuyện đó? Em sẽ không cho phép Lâm Nguyên làm thế.”

“Đường lui của hắn chỉ có thể do chính hắn tạo ra mà thôi.” Chu Chính nhìn xoáy thẳng vào ánh mắt mong đợi của Tưởng Tiệp, nhưng cuối cùng vẫn phải dịu giọng, “Thôi được rồi, anh đồng ý với em.”

Đôi con mắt đen láy ở trước mặt lập tức cong lên đầy vui vẻ, chiếc điện thoại di động đặt trên bàn uống nước bất chợt đổ chuông. Tưởng Tiệp vội bật dậy chạy tới nhấc máy:

“Ừ? Phải, tôi đây.” Lắng nghe người bên kia đầu dây thông báo cụ thể tình hình, nụ cười trên môi cậu dần dần biết mất, “Sao lại có thể như vậy được?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương