Trường Dạ Dư Hỏa
-
Chương 26: Nghỉ đêm (1)
Cô ta quay vô lăng, làm cho con xe Jeep lao vọt tới một mảng rừng lưa thưa cây trên hoang dã.
Một mạch nước ngầm chui ra khỏi mặt đất ở chỗ này, chảy được mấy trăm mét thì lại xuống lòng đất.
Tưởng Bạch Miên cầm tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc xe Jeep và một ấm siêu tốc có thể tích không nhỏ đi tới bờ sông, nói với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng:
"Loại nước ngầm này thường không có vấn đề, nhưng vẫn phải quan sát hai điểm: Một là thực vật gần đó có bị biến dị rõ rệt không, hai là sinh vật trong nước so với cùng loài thì trông có kỳ quái không. Sau đó, nếu có điều kiện, hãy đun sôi rồi mới cho vào túi nước. Nếu không được, thả "viên làm sạch sinh học"."
Tưởng Bạch Miên quan sát một lúc, rồi ngồi xổm xuống, lấy đầy một ấm nước.
Sau đó cô ta đặt ấm siêu tốc lên trên tấm pin năng lượng mặt trời, cắm phích vào.
Trong quá trình đó, cô ta lấy ra một lọ nhựa màu trắng ngà, đổ một viên thuốc màu trắng to bằng móng tay ra từ bên trong, rồi vứt vào trong nước.
Đây là Viên làm sạch sinh học, đặc sản của Sinh Vật Bàn Cổ.
Long Duyệt Hồng hào hứng đứng xem bên cạnh, dường như muốn tự mình làm thử.
Đối với kẻ ngày nào cũng phải tới Chợ Cung ứng Vật tư lấy nước nóng như anh ta, chuyện này khá là mới mẻ. Nhà anh ta nhiều người, nguồn năng lượng phân phối cho trẻ nhỏ thì có hạn, mà ấm siêu tốc không phải đồ rẻ tiền gì cho cam, cho nên nhà anh ta chỉ có thể cầm phích nước nóng đi lấy nước ở phòng nước nóng trong Chợ Cung ứng Vật tư.
Tưởng Bạch Miên làm xong thì đứng dậy, liếc nhìn Long Duyệt Hồng một cái, cười mắng:
"Vào những lúc như thế này, chuyện anh cần làm là lấy khẩu Rêu Đá ra, đề phòng có sinh vật tập kích chúng ta, hoặc cướp đoạt vật tư. Bạch Thần thì không cần nói, đã rất lão luyện rồi. Anh xem, Thương Kiến Diệu cũng đang đề phòng bốn phía kìa."
Thương Kiến Diệu rút khẩu súng lục Rêu Đá nhìn vị trí nguồn của nước sông, đột nhiên lên tiếng:
"Tổ trưởng, phía bên kia vừa có bóng người thoáng hiện!"
Tưởng Bạch Miên nghe vậy, xoay người lại nhìn theo. Cùng lúc đó, cô ta rút nhanh khẩu súng Rêu Đá dùng đạn 9 mm ra.
Tưởng Bạch Miên cẩn thận quan sát một lúc, rồi hỏi:
"Anh có thấy bóng người kia trông như thế nào không?"
Thương Kiến Diệu vừa đề phòng vừa trả lời:
"Quần áo rách rưới, nhưng khá dày, trông giống hệt chuột trũi."
Tưởng Bạch Miên không hề khẩn trương, mà kinh ngạc thốt lên:
"Anh biết chuột trũi là như thế nào ư?"
Nếu cô ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thương Kiến Diệu ra khỏi công ty lên mặt đất. Mà ở trong công ty, nơi duy nhất xuất hiện chuột trũi là Khu Nghiên cứu, không ăn khớp với thân phận sinh viên vừa tốt nghiệp đại học của Thương Kiến Diệu.
Lý do duy nhất mà cô ta có thể nghĩ tới chính là trên sách giáo khoa có hình ảnh của chuột trũi, Thương Kiến Diệu dựa theo hình ảnh đó để đoán, nhưng người chưa nhìn thấy lũ động vật đó ngoài đời khó mà sinh ra liên tưởng như vậy được.
Thương Kiến Diệu đưa ngón tay không cầm súng chỉ vào bờ đối diện con sông:
"Chỗ đó có một con kìa, rất giống tranh của nó trên sách giáo khoa."
"..." Tưởng Bạch Miên nhìn theo ngón tay của Thương Kiến Diệu, quả nhiên phát hiện một con chuột trũi đang rất căng thẳng.
Nó kêu một tiếng, rồi chui về dưới lòng đất.
"Sức quan sát nhạy bén đó." Tưởng Bạch Miên nghẹn hồi lâu mới đưa ra đánh giá.
Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:
"Vào mùa này, lúc này mà ăn mặc dầy như thế, hơn nữa chỉ có một người, chắc là dân du cư trên hoang dã. Đừng quá lo lắng, chúng ta nhiều người, có vũ khí, hắn không dám tới gần. Vấn đề duy nhất là, có khả năng hắn có móc nối với toán cướp nào đó, sẽ đưa tới chút rắc rối. Nhưng chúng ta không nán lại ở chỗ này lâu, sẽ nhanh chóng rời đi."
"Nếu thật sự có toán cướp nào đó, tiện cho các anh luyện tay luôn!" Tưởng Bạch Miên quay lại nhìn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, cười nói.
Long Duyệt Hồng giật thót, nói: "Tổ trưởng, cô không sợ bọn họ người đông nhiều súng hay sao?"
Tưởng Bạch Miên cười ha ha:
"Chỗ này cách công ty không quá xa, Bộ phận An toàn thường xuyên phái các đội tới đây huấn luyện, diễn tập. Nếu thực sự có toán cướp đông người lắm súng thì đã bị dọn dẹp xong từ lâu rồi.
Vả lại đám cướp trên Đất Xám này không giống nhưng gì anh tưởng tượng đâu, bọn họ càng giống như đám dân du cư tụ tập lại kiểu "sưởi ấm" vì để sống sót vậy, không có nhiều súng, cũng sẽ không có nhiều người, bởi vì không thể kiếm đủ vật tư. Đôi khi những kẻ gầy gò yếu ớt trong toán cướp chính là lương thực dự trữ của những tên khác.
Đương nhiên nhưng toán cướp nổi tiếng thì không dễ đối phó rồi. Bọn chúng đều tìm được cách để khiến bản thân sống sót lâu hơn."
Lương thực dự trữ... Long Duyệt Hồng nghe xong mà đột nhiên hoảng sợ:
"Tổ trưởng, sao cô có thể dùng ngữ khí bình thản để nói về chuyện tàn nhẫn như vậy được?"
"Chờ khi anh ở trên Đất Xám đủ lâu, nhìn thấy quá nhiều, anh sẽ quen thôi." Tưởng Bạch Miên cúi đầu nhìn bình siêu tốc trên bảng pin năng lượng mặt trời.
Thương Kiến Diệu vẫn đề phòng bốn phía, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn lên tiếng hỏi để nắm giữ tri thức:
"Tại sao lại gọi những người tại điểm tập trung dân cư là dân du cư hoang dã? Kẻ ban nãy mới chính là dân du cư hoang dã chứ."
Bạch Thần kéo khăn quàng cổ, vẻ mặt có chút uể oải:
"Bởi vì các điểm tập trung dân cư xưa nay thường hay bất ổn. Sự thay đổi nguồn nước, chất lượng đất đai, thời tiết tốt xấu, tình hình quái vật di chuyển đều có thể ảnh hưởng, quyết định xem chỗ đó còn có thể làm nơi cư dân có thể sinh sống. Một khi hoàn cảnh thay đổi, bọn họ sẽ lại lang thang khắp nơi tìm kiếm nơi ở mới.
Mà trong tất cả các nhân tố thì nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất, khiến bọn họ càng di chuyển thường xuyên hơn, chính là không muốn để các thế lực lớn phát hiện."
"Vì sao?" Long Duyệt Hồng tò mò hỏi.
Bạch Thần liếc nhìn anh ta:
"Ở trên Đất Xám, khét tiếng nhất không phải là mấy toán cướp lớn, mà là "Bộ Nô Đội" của thành Tối Sơ. Bọn họ thường xuyên tấn công khu dân cư, bắt người về làm nô lệ. Trong các hầm mỏ, công xưởng xây dựng ở thành Tối Sơ, có không biết bao nhiêu nô lệ đã biến thành thi thể rồi."
Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, bổ sung thêm một câu:
"Có một số toán cướp cũng làm như vậy, nhất là những kẻ chiếm cứ mỏ quặng."
Nếu không phải Bộ Nô Đội của thành Tối Sơ bắt cả đám cướp về, tôi nghĩ hiện giờ nghề hot nhất trên Đất Xám này chính là buôn bán nô lệ." Không rõ là nhớ ra điều gì mà Bạch Thần nói sơ qua rồi chuyển về đề tài trước: "Mặt khác, sản vật của rất nhiều điểm tụ cư không nuôi sống được toàn bộ cư dân, bọn họ bắt buộc phải thường xuên rời khỏi khu sinh sống, vào khu hoang dã tìm hoa quả, săn bắn dã thú, nhặt các loại đồ vật để mang đi trao đổi thứ mình cần. Nhìn từ góc độ này, bọn họ vẫn là dân du cư hoang dã."
Một mạch nước ngầm chui ra khỏi mặt đất ở chỗ này, chảy được mấy trăm mét thì lại xuống lòng đất.
Tưởng Bạch Miên cầm tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc xe Jeep và một ấm siêu tốc có thể tích không nhỏ đi tới bờ sông, nói với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng:
"Loại nước ngầm này thường không có vấn đề, nhưng vẫn phải quan sát hai điểm: Một là thực vật gần đó có bị biến dị rõ rệt không, hai là sinh vật trong nước so với cùng loài thì trông có kỳ quái không. Sau đó, nếu có điều kiện, hãy đun sôi rồi mới cho vào túi nước. Nếu không được, thả "viên làm sạch sinh học"."
Tưởng Bạch Miên quan sát một lúc, rồi ngồi xổm xuống, lấy đầy một ấm nước.
Sau đó cô ta đặt ấm siêu tốc lên trên tấm pin năng lượng mặt trời, cắm phích vào.
Trong quá trình đó, cô ta lấy ra một lọ nhựa màu trắng ngà, đổ một viên thuốc màu trắng to bằng móng tay ra từ bên trong, rồi vứt vào trong nước.
Đây là Viên làm sạch sinh học, đặc sản của Sinh Vật Bàn Cổ.
Long Duyệt Hồng hào hứng đứng xem bên cạnh, dường như muốn tự mình làm thử.
Đối với kẻ ngày nào cũng phải tới Chợ Cung ứng Vật tư lấy nước nóng như anh ta, chuyện này khá là mới mẻ. Nhà anh ta nhiều người, nguồn năng lượng phân phối cho trẻ nhỏ thì có hạn, mà ấm siêu tốc không phải đồ rẻ tiền gì cho cam, cho nên nhà anh ta chỉ có thể cầm phích nước nóng đi lấy nước ở phòng nước nóng trong Chợ Cung ứng Vật tư.
Tưởng Bạch Miên làm xong thì đứng dậy, liếc nhìn Long Duyệt Hồng một cái, cười mắng:
"Vào những lúc như thế này, chuyện anh cần làm là lấy khẩu Rêu Đá ra, đề phòng có sinh vật tập kích chúng ta, hoặc cướp đoạt vật tư. Bạch Thần thì không cần nói, đã rất lão luyện rồi. Anh xem, Thương Kiến Diệu cũng đang đề phòng bốn phía kìa."
Thương Kiến Diệu rút khẩu súng lục Rêu Đá nhìn vị trí nguồn của nước sông, đột nhiên lên tiếng:
"Tổ trưởng, phía bên kia vừa có bóng người thoáng hiện!"
Tưởng Bạch Miên nghe vậy, xoay người lại nhìn theo. Cùng lúc đó, cô ta rút nhanh khẩu súng Rêu Đá dùng đạn 9 mm ra.
Tưởng Bạch Miên cẩn thận quan sát một lúc, rồi hỏi:
"Anh có thấy bóng người kia trông như thế nào không?"
Thương Kiến Diệu vừa đề phòng vừa trả lời:
"Quần áo rách rưới, nhưng khá dày, trông giống hệt chuột trũi."
Tưởng Bạch Miên không hề khẩn trương, mà kinh ngạc thốt lên:
"Anh biết chuột trũi là như thế nào ư?"
Nếu cô ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thương Kiến Diệu ra khỏi công ty lên mặt đất. Mà ở trong công ty, nơi duy nhất xuất hiện chuột trũi là Khu Nghiên cứu, không ăn khớp với thân phận sinh viên vừa tốt nghiệp đại học của Thương Kiến Diệu.
Lý do duy nhất mà cô ta có thể nghĩ tới chính là trên sách giáo khoa có hình ảnh của chuột trũi, Thương Kiến Diệu dựa theo hình ảnh đó để đoán, nhưng người chưa nhìn thấy lũ động vật đó ngoài đời khó mà sinh ra liên tưởng như vậy được.
Thương Kiến Diệu đưa ngón tay không cầm súng chỉ vào bờ đối diện con sông:
"Chỗ đó có một con kìa, rất giống tranh của nó trên sách giáo khoa."
"..." Tưởng Bạch Miên nhìn theo ngón tay của Thương Kiến Diệu, quả nhiên phát hiện một con chuột trũi đang rất căng thẳng.
Nó kêu một tiếng, rồi chui về dưới lòng đất.
"Sức quan sát nhạy bén đó." Tưởng Bạch Miên nghẹn hồi lâu mới đưa ra đánh giá.
Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:
"Vào mùa này, lúc này mà ăn mặc dầy như thế, hơn nữa chỉ có một người, chắc là dân du cư trên hoang dã. Đừng quá lo lắng, chúng ta nhiều người, có vũ khí, hắn không dám tới gần. Vấn đề duy nhất là, có khả năng hắn có móc nối với toán cướp nào đó, sẽ đưa tới chút rắc rối. Nhưng chúng ta không nán lại ở chỗ này lâu, sẽ nhanh chóng rời đi."
"Nếu thật sự có toán cướp nào đó, tiện cho các anh luyện tay luôn!" Tưởng Bạch Miên quay lại nhìn Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, cười nói.
Long Duyệt Hồng giật thót, nói: "Tổ trưởng, cô không sợ bọn họ người đông nhiều súng hay sao?"
Tưởng Bạch Miên cười ha ha:
"Chỗ này cách công ty không quá xa, Bộ phận An toàn thường xuyên phái các đội tới đây huấn luyện, diễn tập. Nếu thực sự có toán cướp đông người lắm súng thì đã bị dọn dẹp xong từ lâu rồi.
Vả lại đám cướp trên Đất Xám này không giống nhưng gì anh tưởng tượng đâu, bọn họ càng giống như đám dân du cư tụ tập lại kiểu "sưởi ấm" vì để sống sót vậy, không có nhiều súng, cũng sẽ không có nhiều người, bởi vì không thể kiếm đủ vật tư. Đôi khi những kẻ gầy gò yếu ớt trong toán cướp chính là lương thực dự trữ của những tên khác.
Đương nhiên nhưng toán cướp nổi tiếng thì không dễ đối phó rồi. Bọn chúng đều tìm được cách để khiến bản thân sống sót lâu hơn."
Lương thực dự trữ... Long Duyệt Hồng nghe xong mà đột nhiên hoảng sợ:
"Tổ trưởng, sao cô có thể dùng ngữ khí bình thản để nói về chuyện tàn nhẫn như vậy được?"
"Chờ khi anh ở trên Đất Xám đủ lâu, nhìn thấy quá nhiều, anh sẽ quen thôi." Tưởng Bạch Miên cúi đầu nhìn bình siêu tốc trên bảng pin năng lượng mặt trời.
Thương Kiến Diệu vẫn đề phòng bốn phía, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn lên tiếng hỏi để nắm giữ tri thức:
"Tại sao lại gọi những người tại điểm tập trung dân cư là dân du cư hoang dã? Kẻ ban nãy mới chính là dân du cư hoang dã chứ."
Bạch Thần kéo khăn quàng cổ, vẻ mặt có chút uể oải:
"Bởi vì các điểm tập trung dân cư xưa nay thường hay bất ổn. Sự thay đổi nguồn nước, chất lượng đất đai, thời tiết tốt xấu, tình hình quái vật di chuyển đều có thể ảnh hưởng, quyết định xem chỗ đó còn có thể làm nơi cư dân có thể sinh sống. Một khi hoàn cảnh thay đổi, bọn họ sẽ lại lang thang khắp nơi tìm kiếm nơi ở mới.
Mà trong tất cả các nhân tố thì nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất, khiến bọn họ càng di chuyển thường xuyên hơn, chính là không muốn để các thế lực lớn phát hiện."
"Vì sao?" Long Duyệt Hồng tò mò hỏi.
Bạch Thần liếc nhìn anh ta:
"Ở trên Đất Xám, khét tiếng nhất không phải là mấy toán cướp lớn, mà là "Bộ Nô Đội" của thành Tối Sơ. Bọn họ thường xuyên tấn công khu dân cư, bắt người về làm nô lệ. Trong các hầm mỏ, công xưởng xây dựng ở thành Tối Sơ, có không biết bao nhiêu nô lệ đã biến thành thi thể rồi."
Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, bổ sung thêm một câu:
"Có một số toán cướp cũng làm như vậy, nhất là những kẻ chiếm cứ mỏ quặng."
Nếu không phải Bộ Nô Đội của thành Tối Sơ bắt cả đám cướp về, tôi nghĩ hiện giờ nghề hot nhất trên Đất Xám này chính là buôn bán nô lệ." Không rõ là nhớ ra điều gì mà Bạch Thần nói sơ qua rồi chuyển về đề tài trước: "Mặt khác, sản vật của rất nhiều điểm tụ cư không nuôi sống được toàn bộ cư dân, bọn họ bắt buộc phải thường xuên rời khỏi khu sinh sống, vào khu hoang dã tìm hoa quả, săn bắn dã thú, nhặt các loại đồ vật để mang đi trao đổi thứ mình cần. Nhìn từ góc độ này, bọn họ vẫn là dân du cư hoang dã."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook