Trường Dạ Dư Hỏa
-
Chương 192: Giáo Đoàn Trường Dạ 1
"Thẩm Độ định bán đứng giáo đoàn, đã bị thần trừng phạt."
Trong nhà Lý Trinh, ánh đèn mờ nhạt rải rác chiếu lên người mỗi một thành viên, mang tới sự đan xen bóng tối khác nhau.
Gần như trong mười giây, không có một ai ở nơi đây lên tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không tồn tại.
Cả gian phòng này hệt như bị người ta bấm nút tạm dừng vậy.
Cuối cùng, "Người dẫn đường" Nhậm Khiết phá vỡ bầu không khí trầm trầm ứ đọng này, gập hai tay lại làm động tác đung đưa trẻ con:
"Ca ngợi sự khoan dung của người!"
Bà ta vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên những tiếng hít thở dồn dập mà nặng nề, như thể chúng bị kìm nén đã lâu.
"Ca ngợi sự khoan dung của người!" Tất cả thành viên giáo đoàn đều hành lễ theo.
Bọn họ thành kính hơn hẳn tất cả những lần trước đây.
Thương Kiến Diệu xen lẫn bên trong, cẩn thận làm động tác đung đưa em bé, giọng nói không hề có chút dao động.
"Người dẫn đường Nhậm Khiết lại nói tiếp:
"Kẻ có tội Vương Á Phi cũng đã bị thần trừng phạt."
Dứt lời, bà ta nhìn xung quanh một lượt, khiến ai nấy đều cúi đầu thấp xuống.
Nhậm Khiết không nhắc tới chuyện Thẩm Độ và Vương Á Phi nữa, mà bắt đầu giảng đạo.
Lúc này bà ta giảng về sự cao quý và thần thánh của Tư Mệnh.
Tới khi gần kết thúc, bà ta lại đảo mắt nhìn lướt qua từng thành viên một:
"Chủ nhân của chúng ta là vị thần khoan dung, cũng rất uy nghiêm. Người luôn theo dõi thế gian này.
Mà "Thánh sư" cũng luôn chú ý tới chúng ta, không ai có thể giấu diếm được ánh mắt của ngài ấy."
Vừa rồi là lần đầu tiên bà ta đề cập đến kết cấu bên trong giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ:
Người vừa gia nhập là "Tân sinh giả". Khi có chút cống hiến, phát triển được không ít tín đồ thì có thể thăng cấp lên làm "Người dẫn đường". Bên trên "Người dẫn đường" chính là "Thánh sư".
Về việc bên trên "Thánh sư" còn có gì không, xưng hô là gì thì Nhậm Khiết không nói.
"Ca ngợi sự khoan dung của người!" Các "Tân sinh giả" lại làm ra động tác đung đưa em bé.
Bởi vì lần này là buổi tụ hội tạm thời nên không có tiệc thánh lễ, cho nên bọn họ nhanh chóng đứng dậy, rời đi theo từng nhóm một.
Thương Kiến Diệu vừa mới chuẩn bị ra ngoài thì bị Nhậm Khiết gọi lại.
Vị "Người dẫn đường" này mỉm cười nói với hắn:
"Đừng sợ, Chấp Tuế Tư Mệnh vốn khoan dung. Chỉ cần không khinh nhờn thần linh, không bán đứng giáo đoàn, người sẽ ban cho chúng ta chúc phúc, chứ không phải thần phạt."
Thái độ của Nhậm Khiết dành cho Thương Kiến Diệu phải nói là thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.
"Ca ngợi sự khoan dung của người." Thương Kiến Diệu đáp lại như rất thành kính.
Ra khỏi nhà Lý Trinh, hắn cầm đèn pin đi tới sát bên tường, cứ thế trấn định lững thững bước đi.
Ở chỗ tầm mắt đạt tới, hắn nhìn thấy vợ chồng Giản Tân và Trác Chính Nguyên, người đã dẫn tới cái chết của Vương Á Phi.
Ánh sáng đèn pin của bọn họ khá mỏng manh, dường như cần thay cục pin mới.
Trong ánh sáng mờ nhạt lung lay, cặp vợ chồng này đi rất vội vã, dường như đang sợ sẽ có con quái vật gì đó nhào ra từ trong bóng tối.
Thương Kiến Diệu bước đi nhanh hơn, sau đó thì bình thường trở lại, dõi mắt nhìn theo ánh sáng đại diện cho Giản Tân và Trác Chính Nguyên biến mất ở khúc quanh.
...
7 giờ 50 phút sáng, phòng số 14 tầng 647.
Thương Kiến Diệu không chờ Long Duyệt Hồng đi cùng, mà tới phòng được phân cho tổ điều tra thế giới cũ này trước.
Không ngoài dự kiến của hắn, Tưởng Bạch Miên đã đến, đang ngồi tại chỗ của mình, cầm bút máy ngẩn người.
Tưởng Bạch Miên cảm ứng được Thương Kiến Diệu bước vào, bèn vẫy tay:
"Có chút thu hoạch."
Thương Kiến Diệu lập tức nhảy tới.
"... Đừng hành động lố như vậy chứ." Vẻ mặt Tưởng Bạch Miên có chút nghệt ra.
"Đầu óc chập mạch." Thương Kiến Diệu giải thích rất nghiêm túc.
"Được rồi, tôi biết anh có giấy chứng nhận của bác sĩ." Tưởng Bạch Miên thở dài đầy bất đắc dĩ.
Cô lại nghiêm mặt nói:
"Manh mối bước đầu là, rất có khả năng người thức tỉnh kia là cư dân tầng 478, hoặc là, đang công tác ở nơi đó."
Trước khi Thương Kiến Diệu mở miệng, cô giải thích sơ qua về nguồn gốc manh mối và căn cứ suy đoán, cuối cùng nói:
"Anh có thể đi hỏi đương sự tên là Giản Tân kia một câu, xem cô ta có chú ý hôm Vương Á Phi tử vong, có cư dân nào của tầng đó không đi làm, hoặc, nhân viên ở những nơi như Trung tâm Hoạt động, trường tiểu học, phòng Giám sát Trật tự, có ai tới gần chợ Cung Ứng Vật Tư trước và sau khi Vương Á Phi chết không."
"Nếu không có thì sao? Hoàn toàn không có gì hết." Thương Kiến Diệu hỏi lại.
Tưởng Bạch Miên cười nói:
"Như vậy chứng tỏ kẻ thức tinh kia rất có khả năng là một thành viên của chợ Cung Ứng Vật Tư ở tầng 478, đến lúc đó, tìm một người bạn ở tầng đó, tới lúc ăn cơm đi loanh quanh, quan sát xem những nhân viên ở đó có điểm gì khác với người bình thường không.
Về điều này, anh có thể tìm hiểu thông qua Giản Tân."
Nói tới đây, cô dặn dò:
"Nhưng gần nhất đừng đi, tốt nhất là chờ tầm vài ngày, ở nơi như Trung tâm Hoạt động, trong tình huống đang có nhiều người, tìm chỗ nào yên lặng rồi hỏi. Còn nữa, hỏi khéo léo một chút, đừng có hỏi thẳng như vậy, sẽ khiến người ta sợ.
Tôi biết anh không sợ việc sẽ dẫn nguy hiểm tới cho bản thân, nhưng anh phải suy nghĩ liệu điều này có khiến đối phương rơi vào nguy hiểm hay không. Hẳn là anh không muốn chuyện Thẩm Độ lặp lại một lần nữa chứ?"
Thương Kiến Diệu thản nhiên nói:
"Tôi cũng sợ. Chỉ là chuyện xảy ra, dù có sợ tới mấy vẫn phải làm."
Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng:
"Được rồi, đọc tài liệu đi, mấy ngày nay tôi quên mất chuyện này, đừng nghĩ gì nữa."
Thương Kiến Diệu quay người đi, rồi lại quay lại:
"Tôi còn một vấn đề."
"Gì cơ?" Tưởng Bạch Miên có chút sợ hãi, lo nghĩ liệu đó có phải chuyện to tát gì không.
Trong nhà Lý Trinh, ánh đèn mờ nhạt rải rác chiếu lên người mỗi một thành viên, mang tới sự đan xen bóng tối khác nhau.
Gần như trong mười giây, không có một ai ở nơi đây lên tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không tồn tại.
Cả gian phòng này hệt như bị người ta bấm nút tạm dừng vậy.
Cuối cùng, "Người dẫn đường" Nhậm Khiết phá vỡ bầu không khí trầm trầm ứ đọng này, gập hai tay lại làm động tác đung đưa trẻ con:
"Ca ngợi sự khoan dung của người!"
Bà ta vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên những tiếng hít thở dồn dập mà nặng nề, như thể chúng bị kìm nén đã lâu.
"Ca ngợi sự khoan dung của người!" Tất cả thành viên giáo đoàn đều hành lễ theo.
Bọn họ thành kính hơn hẳn tất cả những lần trước đây.
Thương Kiến Diệu xen lẫn bên trong, cẩn thận làm động tác đung đưa em bé, giọng nói không hề có chút dao động.
"Người dẫn đường Nhậm Khiết lại nói tiếp:
"Kẻ có tội Vương Á Phi cũng đã bị thần trừng phạt."
Dứt lời, bà ta nhìn xung quanh một lượt, khiến ai nấy đều cúi đầu thấp xuống.
Nhậm Khiết không nhắc tới chuyện Thẩm Độ và Vương Á Phi nữa, mà bắt đầu giảng đạo.
Lúc này bà ta giảng về sự cao quý và thần thánh của Tư Mệnh.
Tới khi gần kết thúc, bà ta lại đảo mắt nhìn lướt qua từng thành viên một:
"Chủ nhân của chúng ta là vị thần khoan dung, cũng rất uy nghiêm. Người luôn theo dõi thế gian này.
Mà "Thánh sư" cũng luôn chú ý tới chúng ta, không ai có thể giấu diếm được ánh mắt của ngài ấy."
Vừa rồi là lần đầu tiên bà ta đề cập đến kết cấu bên trong giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ:
Người vừa gia nhập là "Tân sinh giả". Khi có chút cống hiến, phát triển được không ít tín đồ thì có thể thăng cấp lên làm "Người dẫn đường". Bên trên "Người dẫn đường" chính là "Thánh sư".
Về việc bên trên "Thánh sư" còn có gì không, xưng hô là gì thì Nhậm Khiết không nói.
"Ca ngợi sự khoan dung của người!" Các "Tân sinh giả" lại làm ra động tác đung đưa em bé.
Bởi vì lần này là buổi tụ hội tạm thời nên không có tiệc thánh lễ, cho nên bọn họ nhanh chóng đứng dậy, rời đi theo từng nhóm một.
Thương Kiến Diệu vừa mới chuẩn bị ra ngoài thì bị Nhậm Khiết gọi lại.
Vị "Người dẫn đường" này mỉm cười nói với hắn:
"Đừng sợ, Chấp Tuế Tư Mệnh vốn khoan dung. Chỉ cần không khinh nhờn thần linh, không bán đứng giáo đoàn, người sẽ ban cho chúng ta chúc phúc, chứ không phải thần phạt."
Thái độ của Nhậm Khiết dành cho Thương Kiến Diệu phải nói là thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.
"Ca ngợi sự khoan dung của người." Thương Kiến Diệu đáp lại như rất thành kính.
Ra khỏi nhà Lý Trinh, hắn cầm đèn pin đi tới sát bên tường, cứ thế trấn định lững thững bước đi.
Ở chỗ tầm mắt đạt tới, hắn nhìn thấy vợ chồng Giản Tân và Trác Chính Nguyên, người đã dẫn tới cái chết của Vương Á Phi.
Ánh sáng đèn pin của bọn họ khá mỏng manh, dường như cần thay cục pin mới.
Trong ánh sáng mờ nhạt lung lay, cặp vợ chồng này đi rất vội vã, dường như đang sợ sẽ có con quái vật gì đó nhào ra từ trong bóng tối.
Thương Kiến Diệu bước đi nhanh hơn, sau đó thì bình thường trở lại, dõi mắt nhìn theo ánh sáng đại diện cho Giản Tân và Trác Chính Nguyên biến mất ở khúc quanh.
...
7 giờ 50 phút sáng, phòng số 14 tầng 647.
Thương Kiến Diệu không chờ Long Duyệt Hồng đi cùng, mà tới phòng được phân cho tổ điều tra thế giới cũ này trước.
Không ngoài dự kiến của hắn, Tưởng Bạch Miên đã đến, đang ngồi tại chỗ của mình, cầm bút máy ngẩn người.
Tưởng Bạch Miên cảm ứng được Thương Kiến Diệu bước vào, bèn vẫy tay:
"Có chút thu hoạch."
Thương Kiến Diệu lập tức nhảy tới.
"... Đừng hành động lố như vậy chứ." Vẻ mặt Tưởng Bạch Miên có chút nghệt ra.
"Đầu óc chập mạch." Thương Kiến Diệu giải thích rất nghiêm túc.
"Được rồi, tôi biết anh có giấy chứng nhận của bác sĩ." Tưởng Bạch Miên thở dài đầy bất đắc dĩ.
Cô lại nghiêm mặt nói:
"Manh mối bước đầu là, rất có khả năng người thức tỉnh kia là cư dân tầng 478, hoặc là, đang công tác ở nơi đó."
Trước khi Thương Kiến Diệu mở miệng, cô giải thích sơ qua về nguồn gốc manh mối và căn cứ suy đoán, cuối cùng nói:
"Anh có thể đi hỏi đương sự tên là Giản Tân kia một câu, xem cô ta có chú ý hôm Vương Á Phi tử vong, có cư dân nào của tầng đó không đi làm, hoặc, nhân viên ở những nơi như Trung tâm Hoạt động, trường tiểu học, phòng Giám sát Trật tự, có ai tới gần chợ Cung Ứng Vật Tư trước và sau khi Vương Á Phi chết không."
"Nếu không có thì sao? Hoàn toàn không có gì hết." Thương Kiến Diệu hỏi lại.
Tưởng Bạch Miên cười nói:
"Như vậy chứng tỏ kẻ thức tinh kia rất có khả năng là một thành viên của chợ Cung Ứng Vật Tư ở tầng 478, đến lúc đó, tìm một người bạn ở tầng đó, tới lúc ăn cơm đi loanh quanh, quan sát xem những nhân viên ở đó có điểm gì khác với người bình thường không.
Về điều này, anh có thể tìm hiểu thông qua Giản Tân."
Nói tới đây, cô dặn dò:
"Nhưng gần nhất đừng đi, tốt nhất là chờ tầm vài ngày, ở nơi như Trung tâm Hoạt động, trong tình huống đang có nhiều người, tìm chỗ nào yên lặng rồi hỏi. Còn nữa, hỏi khéo léo một chút, đừng có hỏi thẳng như vậy, sẽ khiến người ta sợ.
Tôi biết anh không sợ việc sẽ dẫn nguy hiểm tới cho bản thân, nhưng anh phải suy nghĩ liệu điều này có khiến đối phương rơi vào nguy hiểm hay không. Hẳn là anh không muốn chuyện Thẩm Độ lặp lại một lần nữa chứ?"
Thương Kiến Diệu thản nhiên nói:
"Tôi cũng sợ. Chỉ là chuyện xảy ra, dù có sợ tới mấy vẫn phải làm."
Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng:
"Được rồi, đọc tài liệu đi, mấy ngày nay tôi quên mất chuyện này, đừng nghĩ gì nữa."
Thương Kiến Diệu quay người đi, rồi lại quay lại:
"Tôi còn một vấn đề."
"Gì cơ?" Tưởng Bạch Miên có chút sợ hãi, lo nghĩ liệu đó có phải chuyện to tát gì không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook