Trường Dạ Dư Hỏa
-
Chương 183: Phản Ứng Của Mỗi Người 1
Sáng nay Thương Kiến Diệu vừa nghe tới cái tên Vương Á Phi này.
Lúc hắn tham gia tụ hội của giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ, có một thành viên nhắc đến người này, nói rằng ông ta ủng hộ việc thành lập Trung tâm Sinh sản, làm cho trẻ con đều đến từ tử cung nhân tạo.
Thành viên kia còn nói, bởi vì cô ta luôn tranh cãi với Vương Á Phi về chuyện này, nên bị quản lý là ông ta cố ý chèn ép, tìm cớ chuyển công việc sang làm dọn vệ sinh vất vả nhất.
Lúc ấy "Người Dẫn Đường" Nhậm Khiết có đáp lại là:
"Thần sẽ trừng phạt kẻ có tội."
Sau những lời này, chưa tới bốn tiếng đồng hồ, Vương Á Phi đang tại chỗ làm việc, đã đột ngột qua đời vì tim ngừng đập.
Nếu lúc trước mà không nghe được những lời nói liên quan, có lẽ Thương Kiến Diệu sẽ không cảm thấy tin tức này có vấn đề gì cả. Ở trong công ty Sinh Vật Bàn Cổ, hàng năm đều có người qua đời vì đột ngột phát bệnh. Đây là một hiện tượng bình thường.
Nếu Vương Á Phi qua đời ở hai ba năm sau, Thương Kiến Diệu cũng không cho rằng điều này có sự bất thường lớn gì, chắc chắn sẽ coi đây là trùng hợp mà thôi.
Nhưng bây giờ, trong ngày hôm nay khi Nhậm Khiết nói những lời "Thần sẽ trừng phạt kẻ có tội", "người có tội" Vương Á Phi lập tức chết vì bệnh tim.
Thương Kiến Diệu đột nhiên đứng lên, lấy chiếc áo khoác mà hắn treo từ nãy mặc lên người.
Hắn nhanh chóng mở cửa ra ngoài, đi thẳng tới khu C.
Hắn cứ thế đi, rồi tốc độ dần chậm lại, rồi nhanh chóng đi như lúc bình thường.
Khi tới gần Trung tâm Hoạt động, Thương Kiến Diệu đảo mắt nhìn qua, thấy Thẩm Độ đứng ngay trong bóng của bức tường một bên, chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Ông ta ngơ ngác đứng đó, mắt tuy vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm, thế nên không hề phát hiện Thương Kiến Diệu đang tới bên này.
"Chú Thẩm." Thương Kiến Diệu gọi một tiếng.
Thẩm Độ rùng mình một cái, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
"Tiểu Thương à..." Ông ta cố nặn một nụ cười.
Thương Kiến Diệu nói với ngữ khí vô cùng bình tĩnh:
"Vương Á Phi chết rồi."
Khuôn mặt Thẩm Độ hơi tái nhợt, khóe miệng hai bên giật giật:
"Chú biết."
Ông ta nói với giọng rất thấp, dường như sợ làm ồn tới thứ mà người ta không nhìn thấy.
Thương Kiến Diệu nhìn ông ta, hỏi thẳng:
"Đây là sự trừng phạt của thần?"
Thẩm Độ lại run rẩy một chút, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt.
"Chú không biết..." Ánh mắt ông ta lướt qua Thương Kiến Diệu, dường như lại mất đi tiêu điểm.
Thương Kiến Diệu đang định hỏi tiếp, một thằng bé tầm năm sáu tuổi chạy tới cầm lấy bàn tay buông thõng bên người của Thẩm Độ, lắc lắc tay ông ta và nói:
"Ba ơi, ba ơi, nên về nhà thôi!"
"Ừ ừ." Thẩm Độ đáp lại hai tiếng, rồi quay sang nói với Thương Kiến Diệu: "Chú về trước đây."
"Tạm biệt chú." Thương Kiến Diệu lễ phép vẫy tay chào.
Thẩm Độ lại quay xuống nhìn con trai mình, trên mặt dần lộ ra nụ cười dịu dàng.
Ông ta dắt thằng bé tới chỗ người vợ vừa ra khỏi Trung tâm Hoạt động, rồi từng bước một quay về khu B.
Thương Kiến Diệu dõi theo bóng lưng ông ta, hồi lâu không quay đầu bước đi.
Sau vài lần tụ hội của Sinh Mệnh Tế Lễ, hắn lợi dụng "thiên phú" tạo lập được mối quan hệ không tệ với không ít thành viên, nghe bọn họ chia sẻ lý do bọn họ gia nhập giáo đoàn.
Trong đó, Thẩm Độ thì từng có một đứa bé chết non, khiến ông đau buồn mãi không thể buông bỏ, chờ khi bọn họ có được đứa con hiện tại này, lại càng lo sợ chuyện kia sẽ lặp lại, sợ cũng không thể nuôi lớn được.
Nhậm Khiết chú ý tới tình huống của ông ta, cố ý kết giao rồi truyền thụ rất nhiều tri thức nuôi con.
Sau đó con của Thẩm Độ dần dần lớn lên, cũng trở nên khỏe mạnh, ông ta càng tin tưởng vị thần linh mà Nhậm Khiết nói tới, cuối cùng gia nhập giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ.
Qua một lúc sau, Thương Kiến Diệu mới dời mắt, bước vào cửa Trung tâm Hoạt động.
Lúc này vì đã bắt đầu chương trình phát thanh, gần như chẳng còn mấy ai đi lại ngoài đường, chỉ có tiếng đánh bài với tán gẫu vang ra từ bên trong.
Đương nhiên nếu cẩn thận quan sát bốn phía, vẫn có thể thấy được bóng dáng mấy cặp đôi ở trong mấy chỗ tôi tối.
Thương Kiến Diệu vừa định đi qua cửa, chợt thấy hai bóng người quen thuộc đi ra.
Người đi phía bên phải là người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cũng chính là thành viên Giản Tân của giáo đoàn, đã phàn nàn về Vương Á Phi trong buổi tụ hội của Sinh Mệnh Tế Lễ vào sáng sớm hôm nay.
Khuôn mặt cô ta khá xinh đẹp, về chỉnh thể là khá xinh xắn, là một mỹ nhân tương đối khá.
Đây cũng nhờ sự thông dụng của loại thuốc chỉnh sửa gen.
Người còn lại là chồng của cô ta, Trác Chính Nguyên, cũng là thành viên của giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ.
Lúc này, sắc mặt Giản Tân tái nhợt như vừa trải qua một trận bệnh nặng.
Cô ta thoạt trông có chút căng thẳng hệt như bất cứ động tĩnh như gió thổi cỏ lay cũng khiến cô ta kinh hãi.
Chồng cô ta là Trác Chính Nguyên thì mặt mày tối tăm, làm cho người ta có cảm giác không nên tới gần.
Lúc hắn tham gia tụ hội của giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ, có một thành viên nhắc đến người này, nói rằng ông ta ủng hộ việc thành lập Trung tâm Sinh sản, làm cho trẻ con đều đến từ tử cung nhân tạo.
Thành viên kia còn nói, bởi vì cô ta luôn tranh cãi với Vương Á Phi về chuyện này, nên bị quản lý là ông ta cố ý chèn ép, tìm cớ chuyển công việc sang làm dọn vệ sinh vất vả nhất.
Lúc ấy "Người Dẫn Đường" Nhậm Khiết có đáp lại là:
"Thần sẽ trừng phạt kẻ có tội."
Sau những lời này, chưa tới bốn tiếng đồng hồ, Vương Á Phi đang tại chỗ làm việc, đã đột ngột qua đời vì tim ngừng đập.
Nếu lúc trước mà không nghe được những lời nói liên quan, có lẽ Thương Kiến Diệu sẽ không cảm thấy tin tức này có vấn đề gì cả. Ở trong công ty Sinh Vật Bàn Cổ, hàng năm đều có người qua đời vì đột ngột phát bệnh. Đây là một hiện tượng bình thường.
Nếu Vương Á Phi qua đời ở hai ba năm sau, Thương Kiến Diệu cũng không cho rằng điều này có sự bất thường lớn gì, chắc chắn sẽ coi đây là trùng hợp mà thôi.
Nhưng bây giờ, trong ngày hôm nay khi Nhậm Khiết nói những lời "Thần sẽ trừng phạt kẻ có tội", "người có tội" Vương Á Phi lập tức chết vì bệnh tim.
Thương Kiến Diệu đột nhiên đứng lên, lấy chiếc áo khoác mà hắn treo từ nãy mặc lên người.
Hắn nhanh chóng mở cửa ra ngoài, đi thẳng tới khu C.
Hắn cứ thế đi, rồi tốc độ dần chậm lại, rồi nhanh chóng đi như lúc bình thường.
Khi tới gần Trung tâm Hoạt động, Thương Kiến Diệu đảo mắt nhìn qua, thấy Thẩm Độ đứng ngay trong bóng của bức tường một bên, chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Ông ta ngơ ngác đứng đó, mắt tuy vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm, thế nên không hề phát hiện Thương Kiến Diệu đang tới bên này.
"Chú Thẩm." Thương Kiến Diệu gọi một tiếng.
Thẩm Độ rùng mình một cái, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
"Tiểu Thương à..." Ông ta cố nặn một nụ cười.
Thương Kiến Diệu nói với ngữ khí vô cùng bình tĩnh:
"Vương Á Phi chết rồi."
Khuôn mặt Thẩm Độ hơi tái nhợt, khóe miệng hai bên giật giật:
"Chú biết."
Ông ta nói với giọng rất thấp, dường như sợ làm ồn tới thứ mà người ta không nhìn thấy.
Thương Kiến Diệu nhìn ông ta, hỏi thẳng:
"Đây là sự trừng phạt của thần?"
Thẩm Độ lại run rẩy một chút, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt.
"Chú không biết..." Ánh mắt ông ta lướt qua Thương Kiến Diệu, dường như lại mất đi tiêu điểm.
Thương Kiến Diệu đang định hỏi tiếp, một thằng bé tầm năm sáu tuổi chạy tới cầm lấy bàn tay buông thõng bên người của Thẩm Độ, lắc lắc tay ông ta và nói:
"Ba ơi, ba ơi, nên về nhà thôi!"
"Ừ ừ." Thẩm Độ đáp lại hai tiếng, rồi quay sang nói với Thương Kiến Diệu: "Chú về trước đây."
"Tạm biệt chú." Thương Kiến Diệu lễ phép vẫy tay chào.
Thẩm Độ lại quay xuống nhìn con trai mình, trên mặt dần lộ ra nụ cười dịu dàng.
Ông ta dắt thằng bé tới chỗ người vợ vừa ra khỏi Trung tâm Hoạt động, rồi từng bước một quay về khu B.
Thương Kiến Diệu dõi theo bóng lưng ông ta, hồi lâu không quay đầu bước đi.
Sau vài lần tụ hội của Sinh Mệnh Tế Lễ, hắn lợi dụng "thiên phú" tạo lập được mối quan hệ không tệ với không ít thành viên, nghe bọn họ chia sẻ lý do bọn họ gia nhập giáo đoàn.
Trong đó, Thẩm Độ thì từng có một đứa bé chết non, khiến ông đau buồn mãi không thể buông bỏ, chờ khi bọn họ có được đứa con hiện tại này, lại càng lo sợ chuyện kia sẽ lặp lại, sợ cũng không thể nuôi lớn được.
Nhậm Khiết chú ý tới tình huống của ông ta, cố ý kết giao rồi truyền thụ rất nhiều tri thức nuôi con.
Sau đó con của Thẩm Độ dần dần lớn lên, cũng trở nên khỏe mạnh, ông ta càng tin tưởng vị thần linh mà Nhậm Khiết nói tới, cuối cùng gia nhập giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ.
Qua một lúc sau, Thương Kiến Diệu mới dời mắt, bước vào cửa Trung tâm Hoạt động.
Lúc này vì đã bắt đầu chương trình phát thanh, gần như chẳng còn mấy ai đi lại ngoài đường, chỉ có tiếng đánh bài với tán gẫu vang ra từ bên trong.
Đương nhiên nếu cẩn thận quan sát bốn phía, vẫn có thể thấy được bóng dáng mấy cặp đôi ở trong mấy chỗ tôi tối.
Thương Kiến Diệu vừa định đi qua cửa, chợt thấy hai bóng người quen thuộc đi ra.
Người đi phía bên phải là người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cũng chính là thành viên Giản Tân của giáo đoàn, đã phàn nàn về Vương Á Phi trong buổi tụ hội của Sinh Mệnh Tế Lễ vào sáng sớm hôm nay.
Khuôn mặt cô ta khá xinh đẹp, về chỉnh thể là khá xinh xắn, là một mỹ nhân tương đối khá.
Đây cũng nhờ sự thông dụng của loại thuốc chỉnh sửa gen.
Người còn lại là chồng của cô ta, Trác Chính Nguyên, cũng là thành viên của giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ.
Lúc này, sắc mặt Giản Tân tái nhợt như vừa trải qua một trận bệnh nặng.
Cô ta thoạt trông có chút căng thẳng hệt như bất cứ động tĩnh như gió thổi cỏ lay cũng khiến cô ta kinh hãi.
Chồng cô ta là Trác Chính Nguyên thì mặt mày tối tăm, làm cho người ta có cảm giác không nên tới gần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook