Trường Dạ Dư Hỏa
-
Chương 169: Kết Khúc 1
Trên tầng thượng cao cao và trống trải, giọng nữ ai oán trầm bổng mà du dương.
Tưởng Bạch Miên lẳng lặng lắng nghe một lúc, rồi nhìn thành phố chìm trong bóng tối tĩnh lặng xung quanh một lượt, khẽ thở dài:
"Bài hát này cũng khá hay đấy."
Không chờ đám người Thương Kiến Diệu nêu ý kiến, Tưởng Bạch Miên nói tiếp:
"Xuống thôi. Đèn tắt rồi, không biết sẽ lại xảy ra tình huống gì, chúng ta phải luôn theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp. Nếu lỡ sơ suất đánh mất chúng nó, kế tiếp đối diện với nguy hiểm sẽ càng phiền toái hơn."
Cô không lo sáng mai không có phương tiện giao thông để lên đường, bởi vì trong phế tích thành phố như thế này, những con xe có thể chạy được là không hề ít.
"Vâng, tổ trưởng!" Long Duyệt Hồng đáp lại như phản xạ có điều kiện.
Tưởng Bạch Miên lại nhìn sang Thương Kiến Diệu:
"Tắt loa đi, bằng không ta rất dễ trở thành bia ngắm."
Thương Kiến Diệu không phản bác, lập tức ngồi xuống, cầm chiếc loa nhỏ kia tắt đi, rồi bỏ vào trong ba lô hành quân.
Xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió ở trên cao đang thổi ù ù.
Khi bốn người của tổ điều tra thế giới cũ bước tới cửa cầu thang, Bạch Thần không kìm được quay đầu lại, đưa mắt nhìn cảnh tượng thành phố không ngừng mở rộng ra phương xa.
Những tòa nhà cao tầng kia núp trong bóng đêm, không phát ra chút âm thanh nào, cũng không tỏa ra bất cứ chút ánh sáng nào.
"Tổ trưởng, cô có cảm thấy rất giống bia mộ không?" Bạch Thần thu hồi tầm mắt, lập tức nhỏ nhẹ hỏi một câu.
Tưởng Bạch Miên quay đầu nhìn, im lặng trong chốc lát rồi nói:
"Ừ, những tòa nhà này giống hệt bia mộ của thế giới cũ, những tấm bia mộ..."
Cô còn chưa dứt lời, Thương Kiến Diệu đã chủ động hỏi:
"Bia mộ là gì vậy?"
Bên trong Sinh Vật Bàn Cổ không có bia mộ, mỗi một nhân viên qua đời thì chỉ có khắc một dòng chữ lên bức tường tương ứng mà thôi.
"Chính là..." Tưởng Bạch Miên tổ chức từ ngữ: "Thôi, lát nữa tôi sẽ giải thích cho các anh."
Cô lập tức đi vào trong cầu thang, bật đèn pin lên.
Lúc này bọn họ không cách nào đi thang máy, chỉ có thể đi bộ xuống dưới.
May là thể lực của bọn họ đều khá tốt, ba người trong bọn họ thì đã chỉnh sửa gen, cho nên khi trở lại căn hộ số 805 thì bọn họ chỉ thở dốc chứ không mệt mỏi là bao.
Tưởng Bạch Miên và Thương Kiến Diệu phân công nhau kiểm tra lại căn hộ một lượt, xác nhận nơi đây không có sinh vật nguy hiểm nào xâm nhập.
"Bạch Thần, cô với Long Duyệt Hồng nghỉ ngơi một chút đi, tôi phụ trách theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp, Thương Kiến Diệu quan sát đường phố bên ngoài." Tưởng Bạch Miên cầm đèn pin về tới phòng khách.
"Ừm." Bạch Thần dõi mắt nhìn theo tổ trưởng đi tới cửa sổ trước nhà ăn, gác xong khẩu súng trường "Quả Quýt" rồi mới suy tư và nói: "Nơi vừa xảy ra vụ nổ kia hình như chính là phòng thí nghiệm thần bí mà Kiều Sơ nói."
Tưởng Bạch Miên không quay đầu lại, mà tiếp tục chăm chú giám thị phía dưới:
"Hướng kia, vị trí đó, đại khái là phải rồi. Không biết nhiệm vụ của Kiều Sơ là phá hủy nơi đó, hay là vì bị thầy tu máy móc Tịnh Pháp cuốn lấy, vì đủ loại ngoài ý muốn mới tạo ra vụ nổ này..."
Thương Kiến Diệu nhìn nơi vừa bốc lên ánh lửa và dòng khí, nói rất nghiêm túc:
"Tôi đoán là khả năng đầu tiên ấy."
"Kết luận từ những gì Đỗ Hành miêu tả về Viện Nghiên Cứu Thứ Tám?" Tưởng Bạch Miên theo bản năng hỏi lại.
Thương Kiến Diệu lắc đầu:
"Ban nãy tôi có đếm bên đường dưới kia có bao nhiêu xe. Kết quả là số lẻ."
"..." Tưởng Bạch Miên gắt một câu: "Tôi thật sự không nên nghiêm túc thảo luận vấn đề như vậy với anh."
Từ khi rời khỏi tầng thượng, Long Duyệt Hồng không nói năng gì mấy. Lúc này, anh ta nhìn phế tích thành phố bị bóng tối bao trùm, nói với ngữ khí có chút mơ hồ:
"Tổ trưởng, hiện giờ tôi đã có chút hiểu vì sao cô muốn điều tra nguyên nhân thế giới cũ bị hủy diệt, vì sao thích đào bới lịch sử quá khứ trong phế tích thành phố rồi..."
Tưởng Bạch Miên im lặng lắng nghe, rồi vui mừng nói:
"Hiểu được là tốt rồi."
Long Duyệt Hồng vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nên giãi bày thế nào, chỉ có thể tiếp tục nhìn thành phố tĩnh lặng cất giấu rất nhiều hiểm nguy kia, nói:
"Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây?"
"Ai biết được?" Tưởng Bạch Miên vẫn chăm chú theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp: "Chỉ hy vọng mọi biến hóa sẽ không lan tới chỗ này, chỉ mong Kiều Sơ bị Tịnh Pháp truy đuổi một mạch ra khỏi phế tích thành phố, hoặc hai bên đánh tới giới hạn của nha, khiến cả hai đều bị thương nặng. Tóm lại, để chúng ta cứ bình an canh giữ tới hừng đông như thế này, rồi lái xe rời đi."
"Tổ trưởng, nói như cô hình như không được may mắn cho lắm." Thương Kiến Diệu thuận miệng đáp lại một câu.
Tưởng Bạch Miên vừa tức giận lại tỏ ra rất bất đắc dĩ:
"Chúng ta đã xui xẻo nhiều lần như vậy rồi, vật cực tất phản, hẳn là sẽ khổ tận cam lai."
Nghe được từ "xui xẻo", Long Duyệt Hồng bỗng thấy chột dạ, sờ miệng của mình.
Không biết có phải những lời mà Tưởng Bạch Miên nói này thật sự có tác dụng hay không, trong mấy giờ sau, cả phế tích thành phố này tuy thi thoảng vang lên tiếng nổ, tiếng bắn súng, rồi tiếng rống tiếng gào, nhưng không hề lan tới hướng đường hầm này.
Chờ tới nửa đêm, nơi đây hoàn toàn yên lặng hẳn.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, chân trời dần sáng lên, từng tòa nhà cao tầng lại thoát khỏi bóng tối, hiện ra dáng vẻ của mình.
Nhưng ở trong mắt đám người Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Diệu, chúng nó lại càng giống bia mộ, những bia mộ phai màu hoặc đen sậm, hoặc xám trắng, không thì vàng đất.
"Đi thôi." Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Tưởng Bạch Miên ra lệnh.
Lúc này cô để cho Bạch Thần và Long Duyệt Hồng lái xe thiết giáp, thay phiên nhau lái xe, còn cô và Thương Kiến Diệu thì phụ trách xe Jeep.
Trong ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, bọn họ không trở về theo đường hầm, bởi con đường kia quá quanh co ngoằn nghèo và quá nguy hiểm, không có Kiều Sơ biết đường chỉ dẫn, xe rất dễ lún vào trong đầm lầy.
Hơn nữa Tưởng Bạch Miên nghi ngờ chút đoạn đường ở bên đó căn bản không thể chịu được trọng lượng của xe thiết giáp.
Bọn họ dựa theo những gì An Như Hương nói và dấu vết đám thợ săn di tích để lại chạy non nửa vòng lên phía bắc, từ một con đường còn khá tốt rời khỏi phế tích thành phố này.
Dọc đường đi, bọn họ không quên nhặt nhạnh ít đồng hồ đeo tay, màn hình tinh thể lỏng, kính râm và các loại kim loại hữu dụng, thậm chí còn tìm được hai thùng dầu phù hợp cho xe thiết giáp.
Bọn họ cứ thế lái đi, Tưởng Bạch Miên híp mắt lại, nói với Thương Kiến Diệu đang ngồi ở ghế lái phụ:
"Phía trước có một đoàn xe đang chạy tới bên này, có mấy chục tầm trên trăm người."
Cô vừa nói xong thì chợt nhận ra.
"Chừng một trăm người này là đại đội hành động của Vương Bắc Thành mà."
Đó là đội ngũ mà Sinh Vật Bàn Cổ phái tới điều tra dị thường ở nơi đây.
Quả nhiên bọn họ nhanh chóng nhìn thấy những thứ như xe thiết giáp, thấy đội trưởng Vương Bắc Thành của đại đội 23.
Tưởng Bạch Miên lẳng lặng lắng nghe một lúc, rồi nhìn thành phố chìm trong bóng tối tĩnh lặng xung quanh một lượt, khẽ thở dài:
"Bài hát này cũng khá hay đấy."
Không chờ đám người Thương Kiến Diệu nêu ý kiến, Tưởng Bạch Miên nói tiếp:
"Xuống thôi. Đèn tắt rồi, không biết sẽ lại xảy ra tình huống gì, chúng ta phải luôn theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp. Nếu lỡ sơ suất đánh mất chúng nó, kế tiếp đối diện với nguy hiểm sẽ càng phiền toái hơn."
Cô không lo sáng mai không có phương tiện giao thông để lên đường, bởi vì trong phế tích thành phố như thế này, những con xe có thể chạy được là không hề ít.
"Vâng, tổ trưởng!" Long Duyệt Hồng đáp lại như phản xạ có điều kiện.
Tưởng Bạch Miên lại nhìn sang Thương Kiến Diệu:
"Tắt loa đi, bằng không ta rất dễ trở thành bia ngắm."
Thương Kiến Diệu không phản bác, lập tức ngồi xuống, cầm chiếc loa nhỏ kia tắt đi, rồi bỏ vào trong ba lô hành quân.
Xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió ở trên cao đang thổi ù ù.
Khi bốn người của tổ điều tra thế giới cũ bước tới cửa cầu thang, Bạch Thần không kìm được quay đầu lại, đưa mắt nhìn cảnh tượng thành phố không ngừng mở rộng ra phương xa.
Những tòa nhà cao tầng kia núp trong bóng đêm, không phát ra chút âm thanh nào, cũng không tỏa ra bất cứ chút ánh sáng nào.
"Tổ trưởng, cô có cảm thấy rất giống bia mộ không?" Bạch Thần thu hồi tầm mắt, lập tức nhỏ nhẹ hỏi một câu.
Tưởng Bạch Miên quay đầu nhìn, im lặng trong chốc lát rồi nói:
"Ừ, những tòa nhà này giống hệt bia mộ của thế giới cũ, những tấm bia mộ..."
Cô còn chưa dứt lời, Thương Kiến Diệu đã chủ động hỏi:
"Bia mộ là gì vậy?"
Bên trong Sinh Vật Bàn Cổ không có bia mộ, mỗi một nhân viên qua đời thì chỉ có khắc một dòng chữ lên bức tường tương ứng mà thôi.
"Chính là..." Tưởng Bạch Miên tổ chức từ ngữ: "Thôi, lát nữa tôi sẽ giải thích cho các anh."
Cô lập tức đi vào trong cầu thang, bật đèn pin lên.
Lúc này bọn họ không cách nào đi thang máy, chỉ có thể đi bộ xuống dưới.
May là thể lực của bọn họ đều khá tốt, ba người trong bọn họ thì đã chỉnh sửa gen, cho nên khi trở lại căn hộ số 805 thì bọn họ chỉ thở dốc chứ không mệt mỏi là bao.
Tưởng Bạch Miên và Thương Kiến Diệu phân công nhau kiểm tra lại căn hộ một lượt, xác nhận nơi đây không có sinh vật nguy hiểm nào xâm nhập.
"Bạch Thần, cô với Long Duyệt Hồng nghỉ ngơi một chút đi, tôi phụ trách theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp, Thương Kiến Diệu quan sát đường phố bên ngoài." Tưởng Bạch Miên cầm đèn pin về tới phòng khách.
"Ừm." Bạch Thần dõi mắt nhìn theo tổ trưởng đi tới cửa sổ trước nhà ăn, gác xong khẩu súng trường "Quả Quýt" rồi mới suy tư và nói: "Nơi vừa xảy ra vụ nổ kia hình như chính là phòng thí nghiệm thần bí mà Kiều Sơ nói."
Tưởng Bạch Miên không quay đầu lại, mà tiếp tục chăm chú giám thị phía dưới:
"Hướng kia, vị trí đó, đại khái là phải rồi. Không biết nhiệm vụ của Kiều Sơ là phá hủy nơi đó, hay là vì bị thầy tu máy móc Tịnh Pháp cuốn lấy, vì đủ loại ngoài ý muốn mới tạo ra vụ nổ này..."
Thương Kiến Diệu nhìn nơi vừa bốc lên ánh lửa và dòng khí, nói rất nghiêm túc:
"Tôi đoán là khả năng đầu tiên ấy."
"Kết luận từ những gì Đỗ Hành miêu tả về Viện Nghiên Cứu Thứ Tám?" Tưởng Bạch Miên theo bản năng hỏi lại.
Thương Kiến Diệu lắc đầu:
"Ban nãy tôi có đếm bên đường dưới kia có bao nhiêu xe. Kết quả là số lẻ."
"..." Tưởng Bạch Miên gắt một câu: "Tôi thật sự không nên nghiêm túc thảo luận vấn đề như vậy với anh."
Từ khi rời khỏi tầng thượng, Long Duyệt Hồng không nói năng gì mấy. Lúc này, anh ta nhìn phế tích thành phố bị bóng tối bao trùm, nói với ngữ khí có chút mơ hồ:
"Tổ trưởng, hiện giờ tôi đã có chút hiểu vì sao cô muốn điều tra nguyên nhân thế giới cũ bị hủy diệt, vì sao thích đào bới lịch sử quá khứ trong phế tích thành phố rồi..."
Tưởng Bạch Miên im lặng lắng nghe, rồi vui mừng nói:
"Hiểu được là tốt rồi."
Long Duyệt Hồng vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nên giãi bày thế nào, chỉ có thể tiếp tục nhìn thành phố tĩnh lặng cất giấu rất nhiều hiểm nguy kia, nói:
"Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây?"
"Ai biết được?" Tưởng Bạch Miên vẫn chăm chú theo dõi xe Jeep và xe thiết giáp: "Chỉ hy vọng mọi biến hóa sẽ không lan tới chỗ này, chỉ mong Kiều Sơ bị Tịnh Pháp truy đuổi một mạch ra khỏi phế tích thành phố, hoặc hai bên đánh tới giới hạn của nha, khiến cả hai đều bị thương nặng. Tóm lại, để chúng ta cứ bình an canh giữ tới hừng đông như thế này, rồi lái xe rời đi."
"Tổ trưởng, nói như cô hình như không được may mắn cho lắm." Thương Kiến Diệu thuận miệng đáp lại một câu.
Tưởng Bạch Miên vừa tức giận lại tỏ ra rất bất đắc dĩ:
"Chúng ta đã xui xẻo nhiều lần như vậy rồi, vật cực tất phản, hẳn là sẽ khổ tận cam lai."
Nghe được từ "xui xẻo", Long Duyệt Hồng bỗng thấy chột dạ, sờ miệng của mình.
Không biết có phải những lời mà Tưởng Bạch Miên nói này thật sự có tác dụng hay không, trong mấy giờ sau, cả phế tích thành phố này tuy thi thoảng vang lên tiếng nổ, tiếng bắn súng, rồi tiếng rống tiếng gào, nhưng không hề lan tới hướng đường hầm này.
Chờ tới nửa đêm, nơi đây hoàn toàn yên lặng hẳn.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, chân trời dần sáng lên, từng tòa nhà cao tầng lại thoát khỏi bóng tối, hiện ra dáng vẻ của mình.
Nhưng ở trong mắt đám người Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Diệu, chúng nó lại càng giống bia mộ, những bia mộ phai màu hoặc đen sậm, hoặc xám trắng, không thì vàng đất.
"Đi thôi." Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Tưởng Bạch Miên ra lệnh.
Lúc này cô để cho Bạch Thần và Long Duyệt Hồng lái xe thiết giáp, thay phiên nhau lái xe, còn cô và Thương Kiến Diệu thì phụ trách xe Jeep.
Trong ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, bọn họ không trở về theo đường hầm, bởi con đường kia quá quanh co ngoằn nghèo và quá nguy hiểm, không có Kiều Sơ biết đường chỉ dẫn, xe rất dễ lún vào trong đầm lầy.
Hơn nữa Tưởng Bạch Miên nghi ngờ chút đoạn đường ở bên đó căn bản không thể chịu được trọng lượng của xe thiết giáp.
Bọn họ dựa theo những gì An Như Hương nói và dấu vết đám thợ săn di tích để lại chạy non nửa vòng lên phía bắc, từ một con đường còn khá tốt rời khỏi phế tích thành phố này.
Dọc đường đi, bọn họ không quên nhặt nhạnh ít đồng hồ đeo tay, màn hình tinh thể lỏng, kính râm và các loại kim loại hữu dụng, thậm chí còn tìm được hai thùng dầu phù hợp cho xe thiết giáp.
Bọn họ cứ thế lái đi, Tưởng Bạch Miên híp mắt lại, nói với Thương Kiến Diệu đang ngồi ở ghế lái phụ:
"Phía trước có một đoàn xe đang chạy tới bên này, có mấy chục tầm trên trăm người."
Cô vừa nói xong thì chợt nhận ra.
"Chừng một trăm người này là đại đội hành động của Vương Bắc Thành mà."
Đó là đội ngũ mà Sinh Vật Bàn Cổ phái tới điều tra dị thường ở nơi đây.
Quả nhiên bọn họ nhanh chóng nhìn thấy những thứ như xe thiết giáp, thấy đội trưởng Vương Bắc Thành của đại đội 23.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook