Trường Dạ Dư Hỏa
-
Chương 161: Hình Bóng Thế Giới Cũ 1
Nghe xong lời của Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng chợt có cảm giác hiểu ra, lại như rơi vào trong giấc mộng.
Anh ta không nhịn được nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn không cách nào liên hệ được những người Vô Tâm đang chăm chú quét dọn lá rụng, lau cửa kính kia với hình tượng cố hữu trong đầu.
Trên đường tổ điều tra thế giới cũ đến Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh không phải là không gặp được người Vô Tâm trong phế tích này. Bọn họ giống với đồng loại bên ngoài kia, hung ác, không còn lý trí, chỉ biết tấn công và tấn công với bản năng săn bắt mãnh liệt, hệt như đã thoái hóa về giai đoạn con người mới thoát khỏi trạng thái dã thú.
Lúc ấy, nếu có người bảo Long Duyệt Hồng rằng người Vô Tâm ở nơi đây biết quét rác, biết lau cửa sổ, biết dọn dẹp vệ sinh đường phố, anh ta chắc chắn sẽ cười nhạt một tiếng, coi đó là trò đùa.
Còn bây giờ, cảnh tượng này trình diễn trước mắt anh ta một cách chân thật như vậy.
Liếc mắt nhìn quanh, ánh đèn nối tiếp tới phương xa, bóng người đông đúc. Sau khi thành phố lại "sáng lên", không biết bao nhiêu người Vô Tâm trở lại trên đường phố, đi tới bên cửa sổ, bắt đầu làm đủ mọi việc.
Bọn họ không còn hung ác, không còn coi đám người Long Duyệt Hồng thành con mồi, mà "tuân theo nề nếp cũ", rất nghiêm túc và chăm chú hoàn thành công việc của bản thân, làm cho cả tòa thành phố tái hiện sự phồn hoa khác với trước đây.
Giờ phút này, Long Duyệt Hồng có cảm giác như bọn họ đang ở một thế giới khác, hai bên vừa tồn tại hòa bình với nhau, lại không cách nào thành lập mối liên hệ.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh ta chợt nghe thấy Tưởng Bạch Miên cảm thán một câu:
"Đây hệt như hình bóng được phát tới từ thế giới cũ từ quá khứ vậy..."
"Tại sao bọn họ lại quét rác, lau cửa, dọn dẹp ngoài tường và trên đường phố vậy?" Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi.
Long Duyệt Hồng theo bản năng trả lời:
"Có lẽ là một loại bản năng nào đó, công việc của bọn họ ở thế giới cũ chính là làm những cái này, nên sau khi biến thành người Vô Tâm, nó biến thành bản năng..."
Long Duyệt Hồng nói rồi nói, dần dần nhỏ xuống, cho tới khi biến mất.
Anh ta cũng nhận ra lời giải thích này của mình không cách nào khẳng định được, bởi vì thế giới cũ đã bị hủy diệt gần bảy mươi năm, người Vô Tâm ở nơi đây đã thay đổi không biết bao nhiêu đời, làm gì còn cuộc sống và công việc từng có của thế giới cũ nữa.
Cuối cùng, anh ta vẫn cố nói thêm:
“Loại bản năng này, trải qua bố mẹ làm mẫu và dạy dỗ, kéo dài theo các đời sau. Con cháu thợ máy vẫn sửa chữa thiết bị, con cháu lao công vẫn quét dọn đường phố...”
Tưởng Bạch Miên khẽ cười một tiếng, giành trước khi Thương Kiến Diệu mở miệng:
“Đừng có khắc tất cả mọi thứ linh tinh vào trong gen, điều này sẽ khiến cơ thể sụp đổ mất. Việc dạy dỗ đúng là có khả năng, nhưng cùng lắm chỉ là có tác dụng với công việc thuộc loại đơn giản, lặp đi lặp lại.”
Bạch Thần canh phòng bốn phía, như có ý nghĩ bèn nói:
“Là trải qua nhiều đời sinh sản, người Vô Tâm hiện giờ đã học được những thứ càng phức tạp hơn? Không, cho dù bọn họ có học được, mấy đời trước đâu có học, những kỹ thuật tương ứng hẳn là đã thất truyền rồi...”
“Khả năng là có người dạy bọn họ, rót cho bọn họ một ít ‘bản năng’.” Thương Kiến Diệu thu hồi tầm mắt, đưa ra suy đoán của mình.
Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần cùng nhớ lại cậu nhóc Tiểu Xung vừa kỳ dị vừa thần bí kia, nhất thời không cách nào phản bác được suy đoán của Thương Kiến Diệu.
Trong lúc thảo luận, bọn họ đi mấy bước tới đối diện con phố, muốn thấy rõ hơn những bóng người đằng sau các ô cửa sổ sáng ngời kia.
Vài giây sau, Long Duyệt Hồng nhìn thấy một đám người Vô Tâm khác đang dọn dẹp đường cái ở phía xa, cắt tỉa cây cối, chia nhau đi các hướng, bèn cảm khái:
"Đây chính là cảnh tượng thành phố của thế giới cũ? Khi đó mọi người sinh sống và làm việc như thế này sao? Khi đó buổi tối sáng rực đèn đuốc như thế này, hệt như bầu trời sao phản chiếu lên mặt đất?
Bởi vì câu nói này, Tưởng Bạch Miên lại ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đối diện.
Trên các tầng của tòa nhà đó đều có trên một phần ba cửa sổ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hoặc trắng bệch, ở bên trong, “người” tới “người” lui. Không lau cửa sổ thì cũng đang “xem” tivi, hoặc dỗ “trẻ con”, hoặc chặt trên thớt. Tuy không có âm thanh nào truyền ra, nhưng lại khiến Tưởng Bạch Miên cảm nhận được sự “náo nhiệt” và “phồn thịnh” rất trực quan.
Trong khoảnh khắc đó, cô hệt như trở về mấy thập niên trước, ngửi được hơi thở cuộc sống khi mà thế giới cũ còn chưa bị hủy diệt.
Tưởng Bạch Miên không ngừng đưa mắt nhìn lên cao, đột nhiên con ngươi trong mắt cô phóng đại.
Cô thấy trên đỉnh một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một chấm đỏ đang vụt lóe.
Thứ đó dường như tới từ súng bắn tỉa.
“Mau trốn tới phía trước!” Tưởng Bạch Miên hô to một tiếng, rồi lập tức cả bổ nhào lẫn lăn mình vụt tới bên đường, trốn vào trong một căn phòng đang mở rộng cửa.
Một tiếng bụp vang lên, mặt đất cứng rắn nơi cô vừa đứng ban nãy bắn ra đá vụn.
Nhờ những kinh nghiệm lúc trước, Thương Kiến Diệu, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng hoàn toàn không hề nghi ngờ mệnh lệnh của tổ trưởng, bọn họ đều tự làm ra phản ứng, dùng các động tác khác nhau, các tư thế khác nhau mà nhanh nhẹn xông vào những căn nhà sát đường ở phía đối diện bên hông của Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh.
Hai tiếng bụp bụp vang lên, lại có hai viên đạn khác bắn tới từ nóc tòa nhà, găm thẳng xuống đất.
Tưởng Bạch Miên sau khi dựa lưng vào bức tường của căn nhà, trốn kỹ xong, bèn móc bộ đàm xuống, nhấn nút, nói với ngữ khí dồn dập:
“Xung quanh có ít nhất ba nóc của ba tòa nhà có tay súng bắn tỉa. Loại phong cách không đi tới ngọn nguồn phát ra dị thường, mà chỉ mai phục xung quanh này làm cho tôi nhớ tới một người. ‘Linh Cẩu’!”
Anh ta không nhịn được nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn không cách nào liên hệ được những người Vô Tâm đang chăm chú quét dọn lá rụng, lau cửa kính kia với hình tượng cố hữu trong đầu.
Trên đường tổ điều tra thế giới cũ đến Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh không phải là không gặp được người Vô Tâm trong phế tích này. Bọn họ giống với đồng loại bên ngoài kia, hung ác, không còn lý trí, chỉ biết tấn công và tấn công với bản năng săn bắt mãnh liệt, hệt như đã thoái hóa về giai đoạn con người mới thoát khỏi trạng thái dã thú.
Lúc ấy, nếu có người bảo Long Duyệt Hồng rằng người Vô Tâm ở nơi đây biết quét rác, biết lau cửa sổ, biết dọn dẹp vệ sinh đường phố, anh ta chắc chắn sẽ cười nhạt một tiếng, coi đó là trò đùa.
Còn bây giờ, cảnh tượng này trình diễn trước mắt anh ta một cách chân thật như vậy.
Liếc mắt nhìn quanh, ánh đèn nối tiếp tới phương xa, bóng người đông đúc. Sau khi thành phố lại "sáng lên", không biết bao nhiêu người Vô Tâm trở lại trên đường phố, đi tới bên cửa sổ, bắt đầu làm đủ mọi việc.
Bọn họ không còn hung ác, không còn coi đám người Long Duyệt Hồng thành con mồi, mà "tuân theo nề nếp cũ", rất nghiêm túc và chăm chú hoàn thành công việc của bản thân, làm cho cả tòa thành phố tái hiện sự phồn hoa khác với trước đây.
Giờ phút này, Long Duyệt Hồng có cảm giác như bọn họ đang ở một thế giới khác, hai bên vừa tồn tại hòa bình với nhau, lại không cách nào thành lập mối liên hệ.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh ta chợt nghe thấy Tưởng Bạch Miên cảm thán một câu:
"Đây hệt như hình bóng được phát tới từ thế giới cũ từ quá khứ vậy..."
"Tại sao bọn họ lại quét rác, lau cửa, dọn dẹp ngoài tường và trên đường phố vậy?" Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi.
Long Duyệt Hồng theo bản năng trả lời:
"Có lẽ là một loại bản năng nào đó, công việc của bọn họ ở thế giới cũ chính là làm những cái này, nên sau khi biến thành người Vô Tâm, nó biến thành bản năng..."
Long Duyệt Hồng nói rồi nói, dần dần nhỏ xuống, cho tới khi biến mất.
Anh ta cũng nhận ra lời giải thích này của mình không cách nào khẳng định được, bởi vì thế giới cũ đã bị hủy diệt gần bảy mươi năm, người Vô Tâm ở nơi đây đã thay đổi không biết bao nhiêu đời, làm gì còn cuộc sống và công việc từng có của thế giới cũ nữa.
Cuối cùng, anh ta vẫn cố nói thêm:
“Loại bản năng này, trải qua bố mẹ làm mẫu và dạy dỗ, kéo dài theo các đời sau. Con cháu thợ máy vẫn sửa chữa thiết bị, con cháu lao công vẫn quét dọn đường phố...”
Tưởng Bạch Miên khẽ cười một tiếng, giành trước khi Thương Kiến Diệu mở miệng:
“Đừng có khắc tất cả mọi thứ linh tinh vào trong gen, điều này sẽ khiến cơ thể sụp đổ mất. Việc dạy dỗ đúng là có khả năng, nhưng cùng lắm chỉ là có tác dụng với công việc thuộc loại đơn giản, lặp đi lặp lại.”
Bạch Thần canh phòng bốn phía, như có ý nghĩ bèn nói:
“Là trải qua nhiều đời sinh sản, người Vô Tâm hiện giờ đã học được những thứ càng phức tạp hơn? Không, cho dù bọn họ có học được, mấy đời trước đâu có học, những kỹ thuật tương ứng hẳn là đã thất truyền rồi...”
“Khả năng là có người dạy bọn họ, rót cho bọn họ một ít ‘bản năng’.” Thương Kiến Diệu thu hồi tầm mắt, đưa ra suy đoán của mình.
Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần cùng nhớ lại cậu nhóc Tiểu Xung vừa kỳ dị vừa thần bí kia, nhất thời không cách nào phản bác được suy đoán của Thương Kiến Diệu.
Trong lúc thảo luận, bọn họ đi mấy bước tới đối diện con phố, muốn thấy rõ hơn những bóng người đằng sau các ô cửa sổ sáng ngời kia.
Vài giây sau, Long Duyệt Hồng nhìn thấy một đám người Vô Tâm khác đang dọn dẹp đường cái ở phía xa, cắt tỉa cây cối, chia nhau đi các hướng, bèn cảm khái:
"Đây chính là cảnh tượng thành phố của thế giới cũ? Khi đó mọi người sinh sống và làm việc như thế này sao? Khi đó buổi tối sáng rực đèn đuốc như thế này, hệt như bầu trời sao phản chiếu lên mặt đất?
Bởi vì câu nói này, Tưởng Bạch Miên lại ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đối diện.
Trên các tầng của tòa nhà đó đều có trên một phần ba cửa sổ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hoặc trắng bệch, ở bên trong, “người” tới “người” lui. Không lau cửa sổ thì cũng đang “xem” tivi, hoặc dỗ “trẻ con”, hoặc chặt trên thớt. Tuy không có âm thanh nào truyền ra, nhưng lại khiến Tưởng Bạch Miên cảm nhận được sự “náo nhiệt” và “phồn thịnh” rất trực quan.
Trong khoảnh khắc đó, cô hệt như trở về mấy thập niên trước, ngửi được hơi thở cuộc sống khi mà thế giới cũ còn chưa bị hủy diệt.
Tưởng Bạch Miên không ngừng đưa mắt nhìn lên cao, đột nhiên con ngươi trong mắt cô phóng đại.
Cô thấy trên đỉnh một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một chấm đỏ đang vụt lóe.
Thứ đó dường như tới từ súng bắn tỉa.
“Mau trốn tới phía trước!” Tưởng Bạch Miên hô to một tiếng, rồi lập tức cả bổ nhào lẫn lăn mình vụt tới bên đường, trốn vào trong một căn phòng đang mở rộng cửa.
Một tiếng bụp vang lên, mặt đất cứng rắn nơi cô vừa đứng ban nãy bắn ra đá vụn.
Nhờ những kinh nghiệm lúc trước, Thương Kiến Diệu, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng hoàn toàn không hề nghi ngờ mệnh lệnh của tổ trưởng, bọn họ đều tự làm ra phản ứng, dùng các động tác khác nhau, các tư thế khác nhau mà nhanh nhẹn xông vào những căn nhà sát đường ở phía đối diện bên hông của Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh.
Hai tiếng bụp bụp vang lên, lại có hai viên đạn khác bắn tới từ nóc tòa nhà, găm thẳng xuống đất.
Tưởng Bạch Miên sau khi dựa lưng vào bức tường của căn nhà, trốn kỹ xong, bèn móc bộ đàm xuống, nhấn nút, nói với ngữ khí dồn dập:
“Xung quanh có ít nhất ba nóc của ba tòa nhà có tay súng bắn tỉa. Loại phong cách không đi tới ngọn nguồn phát ra dị thường, mà chỉ mai phục xung quanh này làm cho tôi nhớ tới một người. ‘Linh Cẩu’!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook