Ma đầu rất lãnh khốc.

Người lãnh khốc, đều rất keo kiệt ngôn từ biểu cảm. Ma đầu lại còn hơn cả thế, câm như hến từ Lão Nhất tới tận Lão Tam.

Quá trình đánh phụ bản chẳng có gì để tán chuyện, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, mạnh hơn Diệp Nhị gấp bội!

Tuy thao tác của Lăng Trù cũng không tính là quá kém, nhưng trang bị Bổ Thiên thực sự quá kém, mặc lam trang được tặng khi làm nhiệm vụ thăng cấp, vậy nên mỗi khi gặp boss đều ngã. Còn Ma đầu, dựa vào hành động lả lơi cùng thao tác hiếm có, gần như một mình đánh hết phụ bản này.

Lăng Trù nằm dưới đất giơ ngón cái: “Đại hiệp giỏi quá!” Ma đầu: “Chưa từng chơi buff à?”

Lăng Trù: “Ách, tôi theo hướng Độc Kinh.”

“Sang Bổ Thiên.” Ngữ khí của Ma đầu không phải thương lượng, mà là ra lệnh.

Lăng Trù có chút khó chịu, vì cái gì chứ, vì cái gì mà lão tử phải chơi Bổ Thiên, gì thì gì lão tử cũng là đàn ông đàn ang! Lão tử mà làm vú em thì còn gì là tiền đồ? Hơn nữa nhà ngươi là kẻ thù của ta, giết ta bao nhiêu lần như vậy, còn có mặt mũi ra lệnh cho ta? Đừng tưởng mang lão tử đánh xong một lượt Đường Môn mật thất thì lão tử phải nghe theo nhà ngươi…

Lăng Trù cười tủm tỉm: “Tôi chơi Độc Kinh.” “Từ sau chơi Bổ Thiên đi.” Ma đầu nói.

Lăng Trù cười tủm tỉm: “…Tôi chơi Độc Kinh. Không biết chơi Bổ Thiên.” Ma đầu nói: “Tôi dạy.”

Lăng Trù cười tủm tỉm: “Tôi chơi Độc Kinh, nói lại một lần nữa, tôi chơi Độc Kinh.”

Ma đầu: “Ừm, đi Lạc Đạo cùng tôi một chuyến.”

“Hử?” Lăng Trù có chút không theo kịp suy nghĩ của y, “Đi Lạc Đạo làm gì?” “Đi thì biết.”

Ma đầu nói xong, liền thần hành trước. Lăng Trù theo bản năng nghĩ nhất định là có gì lừa đảo, nhưng… nhưng cậu thực sự rất hiếu kỳ Ma đầu gọi cậu đi Lạc Đạo làm gì đó mà aaaaaa!!!!

Thế rồi Lăng Trù nào đó, rất bại não cứ thế bay qua.

Bại não rơi xuống đất xong, thấy Ma đầu đứng cạnh một Độc nhân cách đó không xa, ngoắc ngoắc cậu: “Lại đây.”

Lăng Trù nào đó liền đi tới. Hồi thần biến mất.

Ma đầu liền rời khỏi đội ngũ.

Tên của Ma đầu biến thành màu đỏ.

Ma đầu chậm rãi, giơ lên hai tay hướng về phía cậu. viu ——————————

[Lăng Trù]: Mình ở Lạc Đạo bị Đào Hại sát hại tàn nhẫn.

Ma đầu gõ một câu trên kênh lân cận: “Có chơi Bổ Thiên không hả?” “Chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( TДT)”

Lúc này, ngày mà Lăng Trù thực sự dương danh thế giới (tức là kênh thế giới ý), còn kém 1 tháng.

***

Xuân về hoa nở, một nông dân Miêu Cương nào đó ngồi trên đầu thành Trường An, chống má suy nghĩ.

Vì sao mình lại sợ Ma đầu như thế?

Vì sao Ma đầu muốn gì mình liền làm nấy?

Vì sao Ma đầu lại bắt mình chơi Bổ Thiên?

Lăng Trù nghĩ đi nghĩ lại, ba vấn đề dần dần có đáp án mơ hồ. Vấn đề thứ nhất: Vì sao mình sợ Ma đầu như thế?

Đáp án:

Khi đó cậu còn nhỏ, là một đứa bé như vầy, một shota hậu đậu người gặp người đánh chó thấy chó sủa trời ngó trời mưa hoa nhìn hoa tàn, vào một buổi trưa cảnh xuân rực rỡ ánh nắng tươi sáng, cậu mặc quần soóc, bên trên cởi trần, lêu lổng cùng một đám nít ranh.

Đám con nít không tìm được việc gì để làm, liền túm tụm lại, cùng nhau bóp ấy (=.=). Đột nhiên, một thằng nhỏ trong đám nói: “Chúng mày biết không? Học sinh mới chuyển trường cũng ở trong khu này. Bọn mình đi đánh nó đi.”

“Sao phải đánh nó?”

“Chúng mày không thấy nó lúc nào cũng ra vẻ ta đây à? Nhìn đã khó chịu rồi. Bọn mình phải cho nó biết mặt, để nó biết ở đây ai là đại ca!”

“Vậy cũng được.” “Thế thì đi thôi!”

Nhóc tỳ nói là làm, xoa tay chuẩn bị đi đánh cậu bé hàng xóm một trận. Đúng lúc này, Lăng Trù mở miệng “Bọn mày không thấy chỉ đánh cho một trận thôi thì chẳng có ý nghĩa gì à?”

“Lão đại có ý kiến gì à?”

Lăng Trù cười hí hí: “Đi theo tao.”

Cậu bé hàng xóm đó, dáng vẻ môi hồng răng trắng, nhu mì như con gái, đứng một chỗ cứ như là một đóa hoa, còn dễ thương hơn cả bé gái, vừa mới chuyển tới đây một tuần đã hấp dẫn hết sự chú ý của đám nữ sinh trong trường. Lăng Trù không vừa ý, cô bé Đại Hoa cậu thầm mến đã lâu sắp đồng ý kết giao với cậu, nhóc ẻo lả kia vừa tới thì lập tức đổi ý. Mệ nó, Lăng Trù mà không báo mối thù này thì sẽ bò dưới đất!

Lăng Trù về nhà, trộm lấy một miếng băng vệ sinh trong ngăn kéo của mẹ, sau đó nhét vào ngực, dẫn đầu đám nhóc tỳ, xuất phát.

Nhóc ẻo lả đang ngồi ở cửa đọc sách. Lăng Trù gọi bé ra, hung hãn nói: “Mày có biết mày sắp chết không!”

Ẻo Lả rất ngây thơ, trợn lớn đôi mắt thuần khiết: “A? Vì sao tớ lại sắp chết?” “Năm nay mày mấy tuổi?”

“Bảy tuổi.”

“Bảy tuổi còn không mang băng vệ sinh! Mày toi rồi!” “Ô_Ô Băng vệ sinh là gì?”

“Chính là… haiz, nói chung mày không hiểu đâu. Con trai tới bảy tuổi đều phải mang. Không mang, JJ (ấy ấy) sẽ chậm rãi thối nát, đợi khi rữa hết ra, thì mày cũng ngỏm!”

Ẻo Lả mếu máo, sợ phát khóc: “Vậy… Tớ phải làm sao bây giờ?”

Lăng Trù cười hắc hắc: “Đừng khóc, tao biết mày ngốc chắc chắn không biết nên đã chuẩn bị rồi nè. Đây, là bạn bè cùng trường, tao cho đấy.”

Rồi đưa qua một gói nhỏ băng vệ sinh.

Ẻo Lả cảm kích tới độ một dòng nước mũi một dòng nước mắt, liên tục cảm ơn: “Cảm ơn bạn Lăng, cảm ơn.”

“Gọi là anh.”

“Ô, cảm ơn anh Lăng.”

“Ngoan, mang vào đi. Biết mang thế nào không?” “Ơ, không biết.”

Lăng Trù nhớ lại lời giải thích trên vỏ băng vệ sinh, đằng hắng lấy giọng, nghiêm túc nói: “Dán bên trong quần con là được.”

Năm phút sau.

Ẻo Lả vẻ mặt đỏ bừng đi từ bên trong ra, túm túm ống quần, nhỏ giọng rầm rì: “Anh Lăng, thứ… thứ này em mang… khó, khó chịu… có thể… tháo, tháo ra không?”

“Cái gì?!” Lăng Trù vẻ mặt phẫn nộ: “Mày còn muốn sống không đấy? Thứ này phải mang cả ngày! Nếu không JJ của mày sẽ bị rữa nát, mày hiểu không a!”

“Huhuhu.”

“Khó chịu cũng phải chịu, con trai ai mà chả mang chứ. Là đàn ông thì phải mang cả ngày!”

“Cảm, cảm ơn đại ca…” Hồi ức tới đây kết thúc.

Nông dân Miêu Cương lau mồ hôi lạnh bên trán, khóe miệng co quắp: Sao khi đó mình lại thiếu đạo đức vậy nhỉ? Sao có thể làm ra chuyện như thế?

Có điều, sau đó cậu cũng nhận được báo ứng. Ẻo Lả trưởng thành, học được kiến thức sinh lý.

Ẻo Lả đi học Taekwondo. Ẻo Lả đi học Karatedo.

Ẻo Lả đi học Tán Thủ.

Chuỗi ngày đau khổ của Lăng Trù liền bắt đầu.

Mỗi ngày, cậu đều bị đánh bầm dập như đầu heo, mỗi lần bị đánh thành chó gặm bùn, không thể chống đỡ.

Khi đó, Ẻo Lả đã không còn hiền lành dễ thương như khi còn bé nữa, mà trở nên biến thái mặt lạnh lãnh khốc vô tình nói năng chưa bao giờ quá ba chữ chưa từng mỉm cười!!!

Cũng may sau khi Lăng Trù tốt nghiệp trung học xong, học đại học khác với Ẻo Lả, rốt cuộc ở tuổi 18, thoát khỏi cuộc sống nông nô.

Cuối cùng, nông dân Miêu Cương tổng kết một câu:

Đó là là khí chất của Ma đầu có chút giống Ẻo Lả…Đều…đều hung bạo như nhau Q A Q, thế nên mình mới sợ y!!!

Vấn đề thứ hai: Vì sao Ma đầu muốn gì mình liền làm đó? Đáp án: Bởi vì ông đây sợ y mà Q A Q

Vấn đề thứ ba: Vì sao Ma đầu lại bắt mình chơi Bổ Thiên?

Đáp án: Sư phụ nói trong JX3 có rất nhiều nhân yêu (nam chơi acc nữ), ai mà chơi loli thì đa phần đều là chú già chân ghẻ, chơi trai đẹp thì đều là con gái. Như vậy, lẽ nào… Ma đầu kỳ thực là một cô em? Thế nhưng, có cô em nào sắc nhọn thế sao? Nhưng cũng không loại trừ khả năng trên đời tồn tại loại sinh vật như cô gái nam tính. Hơn nữa, con gái đều lòng dạ hẹp hòi, Ma đầu hay thù vặt như thế, nói không chừng là gái thật.

Nếu như Ma đầu là con gái… Vậy muốn cậu chơi Bổ Thiên?

Lăng Trù hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên che mặt, thấy e thẹn quá chừng.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô bé coi trọng mình? Muốn mình chỉ Bổ Thiên vì một người? Chẳng lẽ đào hoa của Lăng Trù ta tới rồi sao? Lại che mặt.

Diệp Nhị: “Đồ đệ, tỉnh tỉnh, Ma đầu bảo con lập tức lăn tới Côn Lôn. Không đi thì liệu hồn!”

~*~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương