Hơn 10h sáng thiên băng thức dậy ôm đầu lắc lắc "sao đầu mình đau thế nhở, ayza hôm qua xảy ra chuyện gì vậy ta? Đau đầu quá!!"
thiên băng ngồi dậy cố nhớ những gì xảy ra tối hôm qua và cứ thế từng việc, từng việc mọi hình ảnh của trận hỗn loạn trong quán Bar và trên xe nó đều nhớ ra hết ngay lập tức thiên băng cảm thấy ngày tận thế chính là đây, khóc không ra nước mắt T_T
Nó vùi đầu vào trong chăn lăn lộn "thiên băng ơi là thiên băng mày đã làm cái gì vậy hả? Mất mặt quá đi mất, sau này làm sao mà nhìn mặt hai người họ đây chứ? Trời ơi! còn sủa gâu gâu như chó nữa?
Đúng là điên thật mà"
Áaa!!! Nó lăn đến nỗi ngã nhào xuống giường nhưng vẫn cố chấp quấn mình trong chăn lăn qua lăn lại dưới đất gào thét "làm sao đây? Xấu hổ quá đi mất chắc tôi chết mất thôi, thiên bằng à mày đã làm ra chuyện gì vậy hả? Huhu!!! Ông Trời ƠI!"
Bụng kêu "ọt...ọt" đói muốn chết cuối cùng nó cũng ngừng cái chuyện hết sức ngu xuẩn này lại để xuống phòng bếp ăn cơm
Căn phòng ngập tràn mùi thơm ấm cúng nó háo hức ngồi xuống ghế khi thấy bàn ăn đầy các món ngon, Lão quản gia bên cạnh nét mặt không đổi tựa như người gỗ bưng đến cho thiên băng một bát canh nóng hổi
- tiểu thư hôm qua người uống hơi nhiều, đây là canh giải rượu mời!
- cảm ơn! bác thật chu đáo_ nó niềm nở đón lấy
- chuyện hôm qua Chủ tịch nói không được lập lại thêm lần nào nữa
Thiên băng đang định húp miếng canh liền ngừng lại thầm than "không phải chứ đến chuyện đó ông ấy cũng báo với ba, đến chuyện ấy mà ba cũng muốn quản, thật không có chút tự do nào cả Ôi Cái Thế Giới Này!"
Tuy trong lòng là nghĩ như trên nhưng vẫn gượng cười rạng rỡ đáp lại "vâng cháu biết rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ"
Nhanh nhẹn húp một thìa canh, cảm giác khoan khoái tràn về nó an nhàn tận hưởng bỗng điện thoại trong phòng khách reo lên, lão quản gia rời khỏi phòng bếp đi nghe điện thoại nó chiếm được không gian thoải mái liền đưa bát canh lên húp một miếng lớn, trong khi đó ở phòng khách lão quản gia bắt đầu nhấc điện thoại nghe
- Alo là thiếu gia Hàn Vũ sao ạ!
PHỤT!!!!!!!! Ặc!!!! Thiên băng đang húp miếng canh nghe đến đây liền phụt ra ho sặc sụa vội vàng chạy ra phòng khách
- thiếu gia người tìm tiểu thư có chuyện gì sao?
Nó tròn mắt đứng trước mặt lão quản ra đưa tay hình chữ X mím chặt môi lắc đầu lia lịa ra hiệu kêu ông tuyệt đối đừng cho Hàn vũ biết nó đang ở nhà quản gia ngay lập tức hiểu nhưng vẻ mặt cũng không mấy thay đổi, đầu dây bên kia đáp lại là thứ âm giọng trầm ấp
- cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cô ấy có nhà không? Nếu có giờ cháu sẽ qua đó
- thật ngại quá! thiếu gia, tiểu thư nhà chúng tôi mới sáng nay đã ra ngoài rồi
- vậy bác có biết cô ấy đi đâu không?
- tôi không biết
- được rồi cảm ơn bác vậy hôm khác cháu ghé qua vậy
Lão quản gia dập máy bấy giờ thiên băng mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông rồi vào bếp tiếp tục công việc giở giang miệng không ngừng chửi rủa ai kia
"cái đồ đại khốn khiếp trời đánh còn tránh bữa ăn không phải tôi chỉ tiện tay đập anh vài phát rồi từ thiện thêm một phát vào xe giúp "chủ_vật" các người đồng điệu tâm hồn hay sao? Mới sáng sớm có cần tìm tôi tính sổ vậy không? Đồ nhỏ nhen không đáng mặt đàn ông mà!"
....................................................................
Ngày hôm sau thiên băng cố gắng vác mặt đến trường vì muốn tránh mặt hai người kia mà hôm nay nó đặc biệt đi sớm, sân trường rộng lớn thưa thớt học sinh tạo nên sự vắng vẻ gió sớm thổi hiu hiu sảng khoái, đoán lớp S1 tầm này chắc chắn không có ai nên nó hăm hở định bước vào lại đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong lớp học, mà đặc biệt hơn là giọng nói vô cùg quen thuộc thiên băng nhanh nhẹp lúp sau cách cửa nghe lén
- Lãnh phong mày thấy tao thông minh không? Chỉ cần rở vài chiêu trò nói dối một chút liền lừa được thiên băng bắt cô ta làm osin cho tao một tháng
- trẻ con
- ế không thể nói như vậy thiên băng mất trí nhớ đây là cơ hội trời cho tao phải lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hoà để trả thù con bé ấy chứ? Dù sao vẫn cảm ơn mày bấy lâu nay luôn im lặng không vạch trần tao
- nhưng vụ điện thoại...?
- ayza! cái đó là tự tay tao đập, thấy bạn mày thông minh không? Cơ mà lát nữa con bé ấy đến phải cho nó một trận mới được hôm ở quán Bar dám làm loạn, đúng là đáng ghét
Thiên băng đứng ở ngoài từng câu chữ rót vào tai như dung nham trong núi lửa sôi sùng sục sắp phun trào, máu sôi lên tận não mắt hừng hực lửa chỉ muốn ngay lập tức bay đến mà xé xác hai người kia ra từng mảnh, uổng công hôm nay nó còn chuyển bị một bài thuyết trình dài để xin lỗi Họ, nhưng lý trí còn sót lại không cho nó làm điều ấy đánh hai người bọn họ sao? Nó căn bản không thể thắng được hôm ở quán bar là do say rượu nên họ mới không chấp còn bây giờ khác nào lấy chứng trọi đá
Nghĩ vậy thiên băng liền cố gắng kìm chế cơn thịnh lộ quay đầu bước đi hướng ngược lại với lớp s1
15" sau thiên băng quay trở lại trên tay xách hai túi đồ, hiện tại trường đã đông học sinh và dĩ nhiên lớp S1 cũng đã đến gần đông đủ
- ê lãnh phong liệu hôm nay thiên băng có đi học không nhỉ?_ Hàn vũ chạy đến ngồi cạnh Lãnh phong bộ mặt đăm chiêu hỏi
lãnh phong chưa kịp trả lời đã bị nó cướp thoại
- tôi đến rồi nà_ mỉm cười rạng rỡ, típ mắt
- ha! Cô đến thật đúng lúc tôi đang muốn tìm cô tính sổ đây, dám hại tôi mất tiền mất sắc, chán sống rồi sao?
- (cười hì hì) xin lỗi mà tại hôm đó tôi say quá không kiểm soát được... Vậy nên hôm nay tôi đem cái này đến coi như xin lỗi hai người
- cái gì vậy?
Thiên băng đặt hai túi đồ xuống bàn, đầu tiên lấy ra một ly cafe đen đựng trong cốc kín đến trước mặt Lãnh phong
"cái này cho Lãnh phong nè vì anh không thích ăn mà chỉ thích uống cafe nên tôi đặc biệt chuyển bị cho anh một cốc cafe nổi tiếng nhất nước pháp"
"Có thể không uống không?"_ lãnh phong nhàn nhạt hỏi lại
"Đương nhiên không! cái này là tấm lòng của tôi mà, hơn nữa phải mất rất nhiều công sức mới ra được thành phẩm là ly cafe thơm ngon này đó"
"Ừm được rồi"
Tiếp đó nó đẩy một chiếc hộp ra trước mặt Hàn vũ "còn đây là của anh một bánh mochi trà xanh và một ly matcha sữa nóng, đúng khẩu vị nha!"
Nói xong thiên băng lùi lại phía sau một bước cúi xuống kiểu nhân viên trong nhà hàng "chúng quý khách ngon miệng, bắt đầu ăn được rồi"
Lãnh phong lạnh lùng uống một ngụm cafe, hàn vũ nhanh nhẹn ăn tham lấy nguyên chiếc bánh một phát thả vào miệng
"Phụt!!! Oẹ" mặt hai người bỗng nhăn nhó, Hàn vũ vội nhổ miếng bánh ra vớ vội lấy ly matcha uống ực ực và... "phụt!!!" Lần 2
- Cô Cho Tôi Ăn/ Uống cái Gì Vậy? _ đồng thanh hét~_~
Thiên băng nhún vai "có gì đâu? Chỉ là một cốc Cafe hạt tiêu, một ly matcha mù tạc và một chiếc bánh mochi nhân tương ớt loại cay nhất thôi mà"
Nghe đến đây Lãnh phong toan lấy chai nước lọc trên bàn uống liền bị thiên băng nhanh tay cướp mất một hơi tu sạch rồi nó to gan nhướng mày thách thức, anh giận dữ nhìn nó, thiên băng chẳng quan tâm hất mặt về hướng khác
Học sinh trong lớp S1 từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh này không khỏi ngỡ ngàng "sốc điện" một vài bạn sinh nữ bừng tỉnh vội chạy lại đưa nước cho hai chàng hoàng tử trong mộng
Sau khi súc miệc đến lần thứ "n" Hàn vũ mới hùng hổ quát vào mặt nó
- Cô Làm Cái Trò Gì Vậy Hả?
Chờ mỗi câu hỏi này thiên băng cũng hùng hổ không kém đáp trả
- Chỉ Là Trả Đũa Thôi Mà, Đừng Tưởng Tôi Không Biết Việc Hai Người Thông Đồng Lừa Tôi Trong Bệnh Viện, Đúng Là Ấu Trĩ Đập Vỡ Điện Thoại Gì Chứ? Toàn Là Dối Trá, Uổng Công Tôi Coi Hai Người Là Bạn Tâm Giao, Hai Người Ở Sau Lưng Tôi Rở Thủ Đoạn Hèn Hạ Như Vậy Mà Còn Mặt Mũi Nhìn Tôi Sao? Đây chỉ là một phần nhỏ so với những uất ức mà tôi phải chịu thôi, Ok
Thiên băng nói rồi giận dữ bỏ đi
Khỏi lớp để lại Hàn vũ mặt ngơ ngơ anh quay sang hỏi người kế bên cạnh
- lãnh phong à nhỏ đó như thế là giận thật rồi sao?
- ừm!_ lãnh phong bình thản trả lời như chưa từng xảy ra chuyện gì
Hàn vũ bừng tỉnh chạy đuổi theo thiên băng, chân dài có khác vừa tí đã đuổi kịp.
thiên băng ngồi dậy cố nhớ những gì xảy ra tối hôm qua và cứ thế từng việc, từng việc mọi hình ảnh của trận hỗn loạn trong quán Bar và trên xe nó đều nhớ ra hết ngay lập tức thiên băng cảm thấy ngày tận thế chính là đây, khóc không ra nước mắt T_T
Nó vùi đầu vào trong chăn lăn lộn "thiên băng ơi là thiên băng mày đã làm cái gì vậy hả? Mất mặt quá đi mất, sau này làm sao mà nhìn mặt hai người họ đây chứ? Trời ơi! còn sủa gâu gâu như chó nữa?
Đúng là điên thật mà"
Áaa!!! Nó lăn đến nỗi ngã nhào xuống giường nhưng vẫn cố chấp quấn mình trong chăn lăn qua lăn lại dưới đất gào thét "làm sao đây? Xấu hổ quá đi mất chắc tôi chết mất thôi, thiên bằng à mày đã làm ra chuyện gì vậy hả? Huhu!!! Ông Trời ƠI!"
Bụng kêu "ọt...ọt" đói muốn chết cuối cùng nó cũng ngừng cái chuyện hết sức ngu xuẩn này lại để xuống phòng bếp ăn cơm
Căn phòng ngập tràn mùi thơm ấm cúng nó háo hức ngồi xuống ghế khi thấy bàn ăn đầy các món ngon, Lão quản gia bên cạnh nét mặt không đổi tựa như người gỗ bưng đến cho thiên băng một bát canh nóng hổi
- tiểu thư hôm qua người uống hơi nhiều, đây là canh giải rượu mời!
- cảm ơn! bác thật chu đáo_ nó niềm nở đón lấy
- chuyện hôm qua Chủ tịch nói không được lập lại thêm lần nào nữa
Thiên băng đang định húp miếng canh liền ngừng lại thầm than "không phải chứ đến chuyện đó ông ấy cũng báo với ba, đến chuyện ấy mà ba cũng muốn quản, thật không có chút tự do nào cả Ôi Cái Thế Giới Này!"
Tuy trong lòng là nghĩ như trên nhưng vẫn gượng cười rạng rỡ đáp lại "vâng cháu biết rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ"
Nhanh nhẹn húp một thìa canh, cảm giác khoan khoái tràn về nó an nhàn tận hưởng bỗng điện thoại trong phòng khách reo lên, lão quản gia rời khỏi phòng bếp đi nghe điện thoại nó chiếm được không gian thoải mái liền đưa bát canh lên húp một miếng lớn, trong khi đó ở phòng khách lão quản gia bắt đầu nhấc điện thoại nghe
- Alo là thiếu gia Hàn Vũ sao ạ!
PHỤT!!!!!!!! Ặc!!!! Thiên băng đang húp miếng canh nghe đến đây liền phụt ra ho sặc sụa vội vàng chạy ra phòng khách
- thiếu gia người tìm tiểu thư có chuyện gì sao?
Nó tròn mắt đứng trước mặt lão quản ra đưa tay hình chữ X mím chặt môi lắc đầu lia lịa ra hiệu kêu ông tuyệt đối đừng cho Hàn vũ biết nó đang ở nhà quản gia ngay lập tức hiểu nhưng vẻ mặt cũng không mấy thay đổi, đầu dây bên kia đáp lại là thứ âm giọng trầm ấp
- cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cô ấy có nhà không? Nếu có giờ cháu sẽ qua đó
- thật ngại quá! thiếu gia, tiểu thư nhà chúng tôi mới sáng nay đã ra ngoài rồi
- vậy bác có biết cô ấy đi đâu không?
- tôi không biết
- được rồi cảm ơn bác vậy hôm khác cháu ghé qua vậy
Lão quản gia dập máy bấy giờ thiên băng mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông rồi vào bếp tiếp tục công việc giở giang miệng không ngừng chửi rủa ai kia
"cái đồ đại khốn khiếp trời đánh còn tránh bữa ăn không phải tôi chỉ tiện tay đập anh vài phát rồi từ thiện thêm một phát vào xe giúp "chủ_vật" các người đồng điệu tâm hồn hay sao? Mới sáng sớm có cần tìm tôi tính sổ vậy không? Đồ nhỏ nhen không đáng mặt đàn ông mà!"
....................................................................
Ngày hôm sau thiên băng cố gắng vác mặt đến trường vì muốn tránh mặt hai người kia mà hôm nay nó đặc biệt đi sớm, sân trường rộng lớn thưa thớt học sinh tạo nên sự vắng vẻ gió sớm thổi hiu hiu sảng khoái, đoán lớp S1 tầm này chắc chắn không có ai nên nó hăm hở định bước vào lại đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong lớp học, mà đặc biệt hơn là giọng nói vô cùg quen thuộc thiên băng nhanh nhẹp lúp sau cách cửa nghe lén
- Lãnh phong mày thấy tao thông minh không? Chỉ cần rở vài chiêu trò nói dối một chút liền lừa được thiên băng bắt cô ta làm osin cho tao một tháng
- trẻ con
- ế không thể nói như vậy thiên băng mất trí nhớ đây là cơ hội trời cho tao phải lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hoà để trả thù con bé ấy chứ? Dù sao vẫn cảm ơn mày bấy lâu nay luôn im lặng không vạch trần tao
- nhưng vụ điện thoại...?
- ayza! cái đó là tự tay tao đập, thấy bạn mày thông minh không? Cơ mà lát nữa con bé ấy đến phải cho nó một trận mới được hôm ở quán Bar dám làm loạn, đúng là đáng ghét
Thiên băng đứng ở ngoài từng câu chữ rót vào tai như dung nham trong núi lửa sôi sùng sục sắp phun trào, máu sôi lên tận não mắt hừng hực lửa chỉ muốn ngay lập tức bay đến mà xé xác hai người kia ra từng mảnh, uổng công hôm nay nó còn chuyển bị một bài thuyết trình dài để xin lỗi Họ, nhưng lý trí còn sót lại không cho nó làm điều ấy đánh hai người bọn họ sao? Nó căn bản không thể thắng được hôm ở quán bar là do say rượu nên họ mới không chấp còn bây giờ khác nào lấy chứng trọi đá
Nghĩ vậy thiên băng liền cố gắng kìm chế cơn thịnh lộ quay đầu bước đi hướng ngược lại với lớp s1
15" sau thiên băng quay trở lại trên tay xách hai túi đồ, hiện tại trường đã đông học sinh và dĩ nhiên lớp S1 cũng đã đến gần đông đủ
- ê lãnh phong liệu hôm nay thiên băng có đi học không nhỉ?_ Hàn vũ chạy đến ngồi cạnh Lãnh phong bộ mặt đăm chiêu hỏi
lãnh phong chưa kịp trả lời đã bị nó cướp thoại
- tôi đến rồi nà_ mỉm cười rạng rỡ, típ mắt
- ha! Cô đến thật đúng lúc tôi đang muốn tìm cô tính sổ đây, dám hại tôi mất tiền mất sắc, chán sống rồi sao?
- (cười hì hì) xin lỗi mà tại hôm đó tôi say quá không kiểm soát được... Vậy nên hôm nay tôi đem cái này đến coi như xin lỗi hai người
- cái gì vậy?
Thiên băng đặt hai túi đồ xuống bàn, đầu tiên lấy ra một ly cafe đen đựng trong cốc kín đến trước mặt Lãnh phong
"cái này cho Lãnh phong nè vì anh không thích ăn mà chỉ thích uống cafe nên tôi đặc biệt chuyển bị cho anh một cốc cafe nổi tiếng nhất nước pháp"
"Có thể không uống không?"_ lãnh phong nhàn nhạt hỏi lại
"Đương nhiên không! cái này là tấm lòng của tôi mà, hơn nữa phải mất rất nhiều công sức mới ra được thành phẩm là ly cafe thơm ngon này đó"
"Ừm được rồi"
Tiếp đó nó đẩy một chiếc hộp ra trước mặt Hàn vũ "còn đây là của anh một bánh mochi trà xanh và một ly matcha sữa nóng, đúng khẩu vị nha!"
Nói xong thiên băng lùi lại phía sau một bước cúi xuống kiểu nhân viên trong nhà hàng "chúng quý khách ngon miệng, bắt đầu ăn được rồi"
Lãnh phong lạnh lùng uống một ngụm cafe, hàn vũ nhanh nhẹn ăn tham lấy nguyên chiếc bánh một phát thả vào miệng
"Phụt!!! Oẹ" mặt hai người bỗng nhăn nhó, Hàn vũ vội nhổ miếng bánh ra vớ vội lấy ly matcha uống ực ực và... "phụt!!!" Lần 2
- Cô Cho Tôi Ăn/ Uống cái Gì Vậy? _ đồng thanh hét~_~
Thiên băng nhún vai "có gì đâu? Chỉ là một cốc Cafe hạt tiêu, một ly matcha mù tạc và một chiếc bánh mochi nhân tương ớt loại cay nhất thôi mà"
Nghe đến đây Lãnh phong toan lấy chai nước lọc trên bàn uống liền bị thiên băng nhanh tay cướp mất một hơi tu sạch rồi nó to gan nhướng mày thách thức, anh giận dữ nhìn nó, thiên băng chẳng quan tâm hất mặt về hướng khác
Học sinh trong lớp S1 từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh này không khỏi ngỡ ngàng "sốc điện" một vài bạn sinh nữ bừng tỉnh vội chạy lại đưa nước cho hai chàng hoàng tử trong mộng
Sau khi súc miệc đến lần thứ "n" Hàn vũ mới hùng hổ quát vào mặt nó
- Cô Làm Cái Trò Gì Vậy Hả?
Chờ mỗi câu hỏi này thiên băng cũng hùng hổ không kém đáp trả
- Chỉ Là Trả Đũa Thôi Mà, Đừng Tưởng Tôi Không Biết Việc Hai Người Thông Đồng Lừa Tôi Trong Bệnh Viện, Đúng Là Ấu Trĩ Đập Vỡ Điện Thoại Gì Chứ? Toàn Là Dối Trá, Uổng Công Tôi Coi Hai Người Là Bạn Tâm Giao, Hai Người Ở Sau Lưng Tôi Rở Thủ Đoạn Hèn Hạ Như Vậy Mà Còn Mặt Mũi Nhìn Tôi Sao? Đây chỉ là một phần nhỏ so với những uất ức mà tôi phải chịu thôi, Ok
Thiên băng nói rồi giận dữ bỏ đi
Khỏi lớp để lại Hàn vũ mặt ngơ ngơ anh quay sang hỏi người kế bên cạnh
- lãnh phong à nhỏ đó như thế là giận thật rồi sao?
- ừm!_ lãnh phong bình thản trả lời như chưa từng xảy ra chuyện gì
Hàn vũ bừng tỉnh chạy đuổi theo thiên băng, chân dài có khác vừa tí đã đuổi kịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook